Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh
Cô tiếp viên và mọi người xung quanh nhìn bà bằng ánh mắt nghi ngờ."Xin bà đợi tôi một lát".Nói song cô tiếp viên mở điện thoại ra nhấn một dãy số, vừa gọi có người đã bắt máy ngay:"Thưa Hàn Lạc tiên sinh, có người tự sưng là mẹ của cô gái trong phòng 304 ạ!""Thưa anh, cha mẹ cô ấy đã đến!""Cho vào!""Vâng thưa anh! Cho người vào"Một lúc sau có hai ông bà bước vào với bộ dạng hấp tấp nhưng vẫn giả đau khổ khi con gái bị tai nạn."Thưa anh, người đã đến!""Cậu đi ra đi""Vâng thưa anh" nói rồi quay sang đôi vợ chồng ám chỉ như muốn nói rằng không nên chọc tức lão đại và mang tính cảnh báo nhưng không biết họ có hiểu không. Anh xoay người lại, người đàn bà có mái tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt trái soan nhỏ nhắn nhưng người lại tỏ ra một phụ nữ ương bướng, khó tính. Còn người đàn ông có đôi mắt thâm sâu khó lường, từ lúc vào đến bây giờ luôn nhìn Lạc Băng với đôi mắt thèm muốn của người đàn ông với người phụ nữ, Nhiếp Phong Thiên cũng là đàn ông nên anh ta rất hiểu rõ về ánh mắt này. Trước mắt hai ông bà là một tràng trai trẻ khoảng 22-23 tuổi với dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững, hàng lông mi không thể không nói, so với phụ nữ còn đẹp hơn, đôi mày kiếm đen lại lộ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng, đôi con ngươi lóe ra vẻ u lãnh nhưng vô cùng đẹp; Thế nhưng kì lạ nhất vẫn là màu xanh biếc của đôi mắt cùng vẻ lãnh khốc trên khuôn mặt lại tản ra lực hấp dẫn trí mạng. Anh ta đang ngồi ở bên cạnh Lạc Băng chống tay lên giường, nhướn người lên trông rất ám muội.Ông bà diễn kịch chạy đến bên Lạc Băng khóc rất thương tâm:"Con gái à, sao con sơ suất vậy hả, nếu con có mệnh hệ gì thì ta sống với ai?" rồi bà gục xuống giường khóc lóc, còn người cha cũng có vẻ nghẹn ngào nhưng những người ngày đêm luôn phải đấu trên thương trường đã quen với cái trò diễn kịch được dàn xếp tỉ mỉ công phu nên cái trò diễn kịch vẩn vơ này đối với anh không là gì cả."Con gái tôi là do anh mà nó trở nên như thế này ư, sao anh đi lại không nhìn đường hả". Tuy bị sự đẹp trai cuốn hút này của anh chi phối nhưng bà vẫn cố thốt ra những lời trách móc để lấy tiền đền của anh vì bà không biết địa vị của anh bây giờ."Được lắm, các anh đâm bị thương con gái tôi rồi, bồi thường tiền đi! Đừng tưởng có tiền thì giỏi lắm." Nhân cơ hội này, bà nhất định phải tranh thủ lừa bịp mà kiếm khoản bồi thường. "Con gái tôi đang nằm viện, ít nhất anh cũng phải bồi thường cho gia đình chúng tôi, chả nhẽ những điều hiển nhiên như vậy mà anh cũng không biết hả?" bà lớn tiếng quát."Mẹ à sự việc không như mẹ nghĩ đâu!"Hàn Lạc và mọi người bên ngoài thấy bên trong có người to tiếng nói làm cho bọn họ bất giác run lẩy bẩy vì ai cũng biết một khi lão đại nổi giận thì không lường trước được kết quả, ai mà to gan giám lớn tiếng với lão đại, Hàn Lạc lập tức đi vào.Vừa mở cửa đã nghe thấy cuộc đối thoại và những câu nố khó nghe của bà:"Con thì biết cái gì, không nói thì gia đình chúng ta chịu thiệt hả, sao mà đầu óc của con để đi đâu vậy hả con ơi",vừa nói bà vừ nhấn tay vào chán nơi có vết thương làm cô rên rỉ vì đau.Thấy cô rên rỉ vì đau anh cũng chẳng hiểu tại sao anh đau lòng, anh nhíu mày hiện rõ vẻ không vui, Hàn Lạc thấy vậy lạnh lùng nói:"Ai cho phép bà nói chuyện với Nhiếp tiên sinh như vậy?"Khi nghe được giọng trầm thấp không thể chầm thấp hơn của Hàn Lạc khiến hai ông bà sợ lui về sau hai bước"Ông bà có biết ông bà vừa nói cái gì không" ánh mắt đỏ lừ hừng hực lửa giận định lên bắt hai người này lại nhưng lại bị Nhiếp Phong Thiên chặn lại. Anh hơi sững sờ khi thấy hành động của anh hôm nay có chút kì quái. Rất nhiều năm nay Hàn Lạc đã làm việc cho Nhiếp Phong Thiên, anh biết có người chỉ chạm vào lòng tự trọng của anh ta hoặc to tiếng với anh dù chỉ là một xíu nhưng cũng đã bị giải quyết cả gia đình lẫn người thân nhưng không hiểu hôm nay anh lại dễ dàng bỏ qua cho người đã lớn tiếng với anh mà không giải quyết."Việc tiền nong và chăm sóc cho cô ấy nên ông bà không phải lo". Nói song anh cùng Hàn Lạc ra ngoài."Điều tra về gia đình và quan hệ của họ cho tôi"."Tôi xẽ điều tra ngay ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me