LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh

Nói xong, ông cũng xoay người đi về.

Chiếc xe cao cấp nghênh ngang rời đi, để lại mụ đàm bà vui mừng khôn siết cùng gã đàn ông đã sớm trợn mắt, há hốc miệng.

"Lúc trước chúng ta nhận nuôi con ranh chết tiệt kia là vì muốn nó làm việc, không nghĩ tới chuyện nó gầy teo yếu ớt, cái gì cũng không làm được, tôi còn đang lo không biết tống nó đi đâu. Giờ thì tốt rồi, thiếu gia có tiền chạy đến muốn mua, đây là chuyện cực tốt với chúng ta, có tiền rồi ta đi mua tất cả những gì mình ao ước từ lâu mà chưa mua được!"

Thấy ông mặt mày cau có, bà cũng không đành lòng:

"Ông có chuyện gì sao, có gì phải nói với tôi chứ sao mà ông không nói lời nào vậy?"

Ông nhìn và ra một cái, quay phắt ra hướng phòng ngủ mà đi đến, không biết trong lòng ông đang thầm suy tính điều gì, chỉ thấy khuôn mặt không biểu cảm làm nhất thời không được thể hiên qua gương mặt.
--------------

Một lát sau khi ăn bữa sáng song, Nhiếp Phong Thiên rời nhà bắt đầu đi làm, còn Lạc Băng nhàn nhã ngồi làm quen với điện thoại thông minh và chiếc laptop đắt tiền. Một lát sau, cảm thấy hơi mệt mỏi nên muốn ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Cô bước xuống phòng khách tìm quản gia thì thấy bác đang chỉ đạo mọi người làm việc.

"Bác Húc Kiên à, con muốn đi chơi vườn hoa!"

Quản gia yêu chiều nói với vẻ vui mừng.

"Được, con chuẩn bị đi, bác sẽ đưa con đi!"

"Vâng ạ, cháu  đi chuẩn bị ngay ạ", nói rồi cô vui mừng nhảy tót lên trên phòng  chuẩn bị. Hiện tại Lạc Băng đang rất hạnh phúc khi đã rời xa ngôi nhà ma quỷ đó.

"Bác ơi, con chuẩn bị song rồi, có thể đi được chưa ạ!"

"Được rồi, con đi theo bác!"

Nói rồi hai người cùng đến nơi để xe cao cấp của tòa thành, hàng trăm chiếc xe hơi được xếp theo một trình tự nhất định, Lạc Băng há miệng thật to nhìn cảnh tượng này trước mắt.

"Bác à, toàn bộ đây là xe nhà mình ư?"

"Phải, con muốn chọn xe nào bảo bác để bác dẫn con đi"

"Cái này ạ!" Lạc Băng chỉ vào chiếc ô tô màu trắng đậu ngay cạnh mình.

"Được, con lên xe đi!"

Lạc Băng cùng bác quản gia Húc Kiên bắt đầu đi vào một biển hoa.......

Lạc Băng gần như dán cả gương mặt vào cửa sổ xe, nhìn xe đi qua vườn hoa, thoáng chốc, đôi mắt đẹp như dòng suối mát mở lớn…

Đó như là một thế giới hoa sắc màu rộng lớn!

Sở dĩ nói như vậy, là vì vườn hoa mênh mông rộng lớn trồng rất  nhiều loài hoa nhưng không làm cho vườn hoa cảm giác lòe loẹt đi mà màu sắc được trồng rất cân xứng phù hợp với nhiều loài hoa khác nhau, mang đến cho ta một cảm giác tươi mát, ấm áp và vui tươi, đây mới chính là một thiên đường để cảm nhận cuộc sống tốt đẹp.

Đây là lần đầu tiên Lạc Băng nhìn thấy một bức tranh về hoa đẹp đến như thế, ở giữa ngày hè, như cánh đồng hoa trong thế giới cổ tích, nở rộ trong tòa thành ở thế giới cổ tích, tựa như một chốn yên ả, mộng ảo lạ thường.

“Wow…”

Theo bản năng, cô khẽ kêu một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn như rạng ngời lên, quay đầu nhìn về quản gia ở bên, lại khiếp đảm không dám hỏi nhiều.

Quản gia Hàn Á thấy cô tò mò lại không dám hỏi nhiều, thương tình giải thích: “Tiểu thư Lạc Băng vừa mới nhìn đến ca loài hoa rất khó  nhân giống, có rất ít trên thế giới. Các loài hoa này đều cùng một dòng họ, tuy khác màu khác kiểu dáng nhưng nó vẫn có những hương thơm và ý nghĩ như nhau. Nghe nói, loại thực vật này còn lại từ kỳ băng hà, vốn chỉ sinh trưởng ở núi X, mùa xuân nảy mầm, mùa hạ nở sắc màu một vùng, như trước mắt tiểu thư được thấy vậy, có đẹp không?”

Lạc Băng hưng phấn gật đầu, trong đôi mắt lớn kia ngập tràn vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me