Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh
Màn đêm rực rỡ, thâm thúy. Câu lạc bộ tổ chức tiệc đêm, nơi đỗ xe đã đầy từ lâu. Đèn trang trí thắp sáng cây cối xung quanh câu lạc bộ như những chấm nhỏ lấp lánh nơi chân trời. Câu lạc bộ nằm giữa ba khu vực phồn hoa nhất của vùng nhưng lại giấu mình vào yên lặng. Ý tưởng của ngôi nhà là sự tĩnh lặng giữa nhiều thứ ồn ào trong cuộc sống. Ở đây rất hạn chế hội viên. Vì vậy, người tới dự tiệc đêm nay không giàu thì cũng quý. Ngoại trừ những nhà tài phiệt nổi tiếng hoạt động trong giới kinh doanh, toàn bộ đều là quan chức chính phủ, chính khách và người có địa vị cao quý. Hơn tám giờ tối, một chiếc xe MPV màu tối sang trọng chậm rãi chạy vào câu lạc bộ rồi ngừng lại. Nhân viên thấy vậy liền tiến lên chào đón. Trong xe, Lạc Băng khẩn trương nhìn ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu nhìn váy dạ hội trên người, âm thầm hít sâu một hơi. Suốt đường đi cô đều cố gắng thả lỏng nhưng tới nơi vẫn thấy sợ. Nhân viên cung kính mở một bên cửa xe. Nhiếp Phong Thiên xuống xe trước tiên rồi vững vàng đi tới bên cửa xe khác, tự mình mở cửa. Anh đưa tay cho Lạc Băng đang thấp thỏm lo lắng. "Em không phải khẩn trương như vậy, cứ đi theo tôi là được, lát nữa em hãy đóng giả là bạn gái tôi được chứ!""Nhưng mà......""Không nhưng nhị gì hết cứ đi cạnh tôi là được!"Lòng bàn tay anh rộng lớn rắn chắc hệt như con người anh, rõ ràng anh ở rất gần nhưng cô vẫn không dám tùy tiện khinh suất. Lạc Băng nhìn bàn tay tràn ngập ý mời trước mắt, nỗi khẩn trương trong lòng dù ít dù nhiều cũng vơi bớt, chần chừ một lúc cô đưa bàn tay mình cho anh. Anh cầm lấy, sự ấm áp từ bàn tay anh men theo bàn tay Lạc Băng thẳng tiến vào tim. Sau khi hai người xuống xe, tài xế chạy xe đi. Nhiếp Phong Thiên đặt tay Lạc Băng lên khuỷu tay mình, khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần gũi, thân thiết. "Nhiếp tiên sinh..." Càng đến gần câu lạc bộ, Lạc Băng lại càng khẩn trương. Cô cảm giác rõ mọi sức lực mình có đều do Nhiếp Phong Thiên mang đến. Nếu không phải anh dắt cô đi, chắc chắn đôi chân cô bước nửa bước cũng khó. Cô bất giác dựa sát vào anh hơn, ngẩng đầu nói nhỏ bên tai anh, "Tôi rất sợ, tôi chưa bao giờ tham dự tiệc của chính khách..." Nhiếp Phong Thiên quay đầu nhìn Lạc Băng. Màn đêm phủ bóng lên đôi má trắng nõn như ánh trăng của cô, hàng mi cô dài run rẩy theo nội tâm hoang mang, bộ dáng cô lúc này làm anh nghĩ đến nữ thần bóng đêm lạc đường trong rừng sâu. Ánh mắt anh thoáng buông lỏng, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình, anh vỗ nhẹ mu bàn tay cô, "Em coi như mình tham dự một buổi tiệc bình thường. Người nào em không biết thì không cần để ý. Thả lỏng." Lạc Băng gật đầu, cô cảm thấy đôi mắt anh tuy vẫn trầm lắng như nước, nhưng tràn đầy sức mạnh khiến cô an tâm. * Đại sảnh khoác lên mình lớp áo lộng lẫy xa hoa. Buổi tiệc này là một cuộc tụ họp của giới quan chức, rất nhiều người hoạt động trong giới chính trị và kinh doanh đều tới tham dự. Không nghi ngờ gì Nhiếp Phong Thiên và Lạc Băng hoàn toàn thành tiêu điểm của buổi tiệc, hai người vừa bước vào liền dẫn đến không ít náo loạn. Nhiếp Phong Thiên là người nổi tiếng thế giới, là người có máu mặt lăn lộn gần hai năm trong giới chính trị, sự có mặt của anh hiển nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hơn nữa, ngoại hình Nhiếp Phong Thiên lại cao lớn anh tuấn xuất chúng, tác phong thành thục vững vàng, không chỉ khiến không ít người đẹp hâm mộ không ngớt mà càng khiến đông đảo đàn ông mặc cảm. Lạc Băng càng khỏi phải nói, quan hệ giữa Nhiếp Phong Thiên và Lạc Băng khiến mọi người càng chú ý. Anh nổi tiếng không gần gũi với nữ sắc, ai động vào anh coi như người đó tự tìm đến chỗ chết nhưng đêm này, lần đầu tiên Nhiếp Phong Thiên cùng phụ nữ đến dự tiệc, mức độ được quan tâm của Lạc Băng hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Các quý ông ở đây dù thế nào cũng không nghĩ tới, đêm nay lại thấy người phụ nữ đứng cạnh Nhiếp Phong Thiên nhìn thấy lại mê người như vậy, đứng cạnh Nhiếp Phong Thiên đúng là một đôi trời đất tạo thành. Bóng đêm tựa hồ tiếp thêm sinh khí cho Lạc Băng. Váy dạ hội màu đen tôn làn da nõn nà của Lạc Băng thêm mê ly, kết hợp với nhiều tầng voan mỏng, ngọc trai đen kết quanh phần eo và kim cương óng ánh kết viền cổ áo càng truyền thêm sự quyến rũ của màn đêm lên cô, phảng phất tựa như hạt sương long lanh đọng trong đêm tối, khiến người khác phải mở mắt thật to ra nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me