LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh

Tia nắng sớm đầu tiên rọi vào rèm cửa, ánh sáng chiếu loang lổ lên tấm thảm màu tùng lam.Có thể đón ánh nắng chiếu qua cửa sổ của ông mặt trời vẫn đang lấp ló sau những đám mây, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai, trên giường, một cơ thể đáng yêu khẽ động đậy, bờ môi đỏ mọng phát ra tiếng rên như có như không. 

Khi Lạc Băng tỉnh dậy thì phát hiện cửa sổ đã mở toang từ lâu. 
Có thể nằm trong chăn lăn đi lăn lại vài vòng, phảng phất ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào của bữa sáng dưới tầng tỏa lên, ... không gian thật êm đềm. 

Đôi mắt đẹp mơ màng nhìn xung quanh, cô bất chợt tỉnh hẳn. Lạc Băng vội vàng ngồi dậy, từng cơn đau đầu ập đến làm cô khẽ rên một tiếng, giơ tay xoa chán, đợi đã... 

Cô về nhà từ lúc nào? 

Đầu óc cô tựa như keo sữa, mơ hồ không rõ ràng. Bàn tay ấn vào điều khiển bên cạnh, rèm cửa sổ chậm rãi kéo ra. Hiếm khi thời tiết đẹp như hôm nay, bầu trời đầy mây cũng dần trong xanh, ánh nắng ngày đông ấm áp chiếu vào đôi má cô càng thêm trắng sáng, mái tóc xoăn dài dịu dàng xõa rơi như một nàng tiên cá dễ mến vừa tỉnh dậy ngoài biển khơi. 

Nhưng gương mặt Lạc Băng  nhanh chóng trắng bệch, hệt như lá rụng trên cây cao ngoài cửa sổ, vô lực mà hoảng loạn. 

Là ai thay váy ngủ cho cô? 

Lạc Băng vỗ mạnh đầu nghĩ lại từng chuyện xảy ra hôm qua. Cô nhớ mình thấp thỏm khoác tay Nhiếp Phong Thiên vào câu lạc bộ, sau đó một số người lại gần, Nhiếp Phong Thiên giới thiệu cô với nhiều nhân vật trong giới chính trị và kinh doanh, cô gặp một đó người cúng uống rượu vang.......

Lạc Băng liều mạng nhớ lại, trong đầu hiện lên vài cảnh hoàn chỉnh.... 

Ở tiệc rượu, cô như là được chú ý nhất, vài quan chức quấn quýt mời rượu. Cô uống một ít rượu vang, sau đó cô càng uống càng nhiều vì số lượng người mời rượu cô càng cao. Lạc Băng nhắm mắt lại, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run rẩy. Cuối cùng, cô cũng có chút ấn tượng. Hình như có một người đàn ông đi đến, nói cái vì đó với bọn họ rồi ôm cô vào trong xe. 

Hóa ra không phải cô nằm mơ, dọc đường về cô thật sự xụi vào lòng anh ta, ổn trọng mà ấm áp, người đàn ông này là ai? Là Nhiếp Phong Thiên sao? 

Dường như nghĩ tới điều gì, Lạc Băng vội kéo mái tóc dài lên chóp mũi. Sau một thoáng tỉ mỉ ngửi, đôi mắt cô ngẩn ra. Mái tóc cô vẫn còn thoang thoảng mùi trên cơ thể Nhiếp Phong Thiên, nhưng cô vẫn có thể ngửi ra được. 

Trời ạ! 

Cô uống say mà không ngờ còn bị anh ta đưa về ư? Quan trọng hơn anh còn thay quần áo cho cô? 

Khuôn mặt Lạc Băng bỗng chốc ửng đỏ, cái này có nghĩa là cô bị anh thấy hết? 

Vậy bây giờ anh đâu? 

Bàn chân trần giẫm trên mặt thảm bất an ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng một mạch xuống lầu, mọi thứ đều yên lặng dị thường, giống như mọi khi. 

Có lẽ anh đã đi làm rồi. 

Nhưng không ngờ vừa đi tới phòng ăn thì thấy bóng dáng đàn ông đang ngồi bên bàn ăn xem báo. Anh ngồi ở đó, vóc người cao lớn đổ bóng dài trên sàn nhà, khuôn mặt anh tuấn tập trung, yên tĩnh dị thường. 

Lạc Băng không ngờ sẽ nhìn thấy anh ở phòng ăn. Cô bỗng chôn chân tại chỗ, ngây người ở cửa phòng ăn nhìn Nhiếp Phong Thiên như nhìn người ngoài hành tinh. Rung động bất ngờ thoáng chốc thành kinh hoàng, khẩn trương vô cớ lại lần nữa cuốn lấy cô. 

Con người luôn mâu thuẫn, nhất là phụ nữ. 

Tâm tình Lạc Băng lúc này chỉ có thể dùng hai chữ "mâu thuẫn" để diễn tả. 

Trong nắng sớm bình yên này, cô mong muốn được thấy Nhiếp Phong Thiên, mong muốn anh chưa rời khỏi nhà. Nhưng song song lại không hy vọng gặp anh, bởi vì cô sợ xấu hổ, sợ không biết phải giải thích như thế nào về chuyện tối hôm qua.

Thân ảnh nhỏ nhắn của cô thu hút sự chú ý của Nhiếp Phong Thiên. Anh quay đầu lại, ánh mắt sâu thẫm nhìn cô hơi thấm ý cười. Lạc Băng đứng cách đó không xa như chú nai con hoảng loạn. Bàn tay cô khẽ đặt cạnh cửa, bàn tay còn lại luống cuống, hết nắm chặt lại buông ra. Cô mặc trên mình một chiếc váy ngủ hai dây, vẻ mặt cô lim dim mơ màng, còn lộ ra chút biếng nhác, dè dặt. 

Bàn chân trần của cô dừng ở đó. Đôi chân trắng nõn như trám dính lên thảm trải sàn lông dài. 

Lạc Băng bị anh nhìn càng thêm khẩn trương, vô thức ôm vai, lắp bắp nói, "Tôi... tôi tưởng anh không ở nhà...tôi..tôi lên lầu thay đồ..." 

"Không cần thay,mau ngồi xuống ăn sáng." Nhiếp Phong Thiên lên tiếng cắt ngang, giọng nói trầm trầm đầy từ tính nhưng lộ ra sự cưng chiều.

"À! Dạ?." Lạc Băng sửng sốt, một lúc sau mới định thần lại, cô cắn môi, đi lên trước ngồi đối diện anh. 

Bữa sáng, ăn sáng sao. 

"Ah, tôi đi làm bữa sáng." Lạc Băng nhớ trong nhà chưa có điểm tâm, vội vàng đứng dậy. 

"Em không cần làm việc này, để người khác làm, em ngồi xuống đây."

Lạc Băng nghe lời, ngồi xuống lần nữa, trong lòng cảm thấy sấu hổ vô cùng.

Ngay khi không biết làm sao, có một người đột nhiên đi tới, nhìn qua người phụ nữ này tầm bốn mươi năm mươi tuổi, cung kính đặt từng phần ăn thơm ngon lên bàn, nói, "Thiếu gia, tiểu thư mời dùng bữa." 

Bất thình lình xuất hiện thêm một người phụ nữ với vai trò giúp việc trong nhà lại càng làm Lạc Băng hoảng sợ. Cô ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn người phụ nữ đó. Người phụ nữ này cũng biết Lạc Băng  đang nhìn mình, thần sắc vẫn kính cẩn bình tĩnh như cũ, ánh mắt không chút nào dời đi. 

"Đây là chị Hoa, người giúp việc tôi mới mời về. Sau này, chị ấy sẽ lo việc ăn uống hằng ngày cho em." Nhiếp Phong Thiên điềm tĩnh như thường, vô cùng tự nhiên khép báo lại, trầm thấp nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me