LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh

Lạc Băng lúc này mới hiểu ra. Cô nhìn người đàn ông ngồi đối diện tao nhã cầm tách trà lên uống, nói nhỏ:  thực ra tôi đã được bác Húc Kiên chăm sóc tốt lắm rồi." nhưng Nhiếp Phong Thiên đã chuyển chủ đề ngay:

"Nhức đầu không,sao uống nhiều rượu vậy?"

Thấy anh đề cập đến vấn đề này mặt cô đột nhiên ửng đỏ.

Thấy Lạc Băng mặt đỏ vì sấu hổ làm cho anh cảm giác buồn cười, thấy anh cười làm cho mặt cô ngày càng đỏ hơn.

"Sau này khi dự tiệc, đừng ngốc nghếch để người khác chuốc mình say rượu nữa." 

" Tôi biết rồi!" Lạc Băng cúi đầu cặm cự ăn lo ngẩng đầu anh nhìn thấy suy nghĩ của mình.

Khi Lạc Băng ăn được phân nửa, cô giương mắt, lặng lẽ nhìn vào Nhiếp Phong Thiên đang ngồi đối diện rồi lại nhìn váy ngủ trên người, muốn nói lại thôi. Kỳ thực, cô rất muốn hỏi anh chuyện liên quan đến tối qua, còn nữa chính là...váy ngủ của cô có phải được anh thay cho hay không.

Có lẽ anh nhìn thấu được câu hỏi của Lạc Băng, ngậm ngùi cười,
giọng nói tràn đầy từ tính bình thản vang lên từ phía đối diện:

"Tối hôm qua là chị Hoa thay váy ngủ cho em." 

Lạc Băng thở phào nhẹ nhõm, may không phải là anh nhưng cô nào hay biết chính bàn tay của anh đã giúp cô thay váy ngủ, lại còn ngồi cạnh giường ngắm cô thật lâu rồi chui vào ngủ với cô, ôm cô trong lòng ngủ, sáng sớm anh rời khỏi phòng ngủ của cô....

Lạc Băng không dám ngẩng đầu nhưng cô luôn cảm thấy đôi má mình nóng hổi. Cô giương mắt lên, lại chạm phải ánh nhìn của anh, Lạc Băng vội vàng dời mắt, cầm cốc nước trái cây uống. Anh còn muốn nói gì? Làm sao cứ nhìn cô hoài vậy? 

Thấy cô như vậy càng làm cho anh vui vẻ hơn, ngon miệng dùng bữa sáng.

Nhiếp Phong Thiên dùng xong bữa sáng, anh cầm giấy ăn lau khóe miệng, động tác của anh vĩnh viễn đều ưu nhã mà trầm tĩnh. Sau đó, anh lấy thẻ vàng đẩy đến trước mặt Lạc Băng, lãnh đạm nói, " Giữ lấy thẻ này mà dùng!" 

Hả? 

Lạc Băng sửng sốt, chỉ cảm thấy thẻ tín dụng trên bàn chói mắt, này, cái này..." Anh có ý gì? 

Nhiếp Phong Thiên tựa vào ghế, đùi phải thon dài bắt chéo lên chân trái. Ung dung thoải mái nói: " em có thể rút tiền từ thẻ này để mua sắm những gì mình thích. Buổi chiều nay, em có thể đến hãng lấy xe.

Lạc Băng nghe xong liền sửng sốt, vô thức gật đầu, "Nhưng tôi không biết lái se và không có bằng lái." 

"Vậy tôi sẽ sắp xếp một tài xế qua đây. Về sau em đi đâu cũng tiện hơn." 

Cô khó hiểu, một lúc lâu sau mới có phản ứng...

"Anh không cần đưa thẻ cho tôi đâu, tất cả thứ cần thiết anh đã chuẩn bị sẵn cho tôi rồi và tôi cũng không có thói quen mua sắm, anh không cần vì tôi mà phải mất một khoản tiền, còn xe thì tôi không có bạn bè cũng không hay ra ngoài nhiều nên anh không phải mua cho tôi.

"Không từ chối ,nhất định phải nhận!" vừa nói anh vừa kéo đôi bàn tay bé  xíu lại đặt chiếc thẻ vào tay Lạc Băng.

"Từ ngày tôi về đây sống đến bây giờ thì tôi vẫn chưa làm công việc gì ra hồn cả mà anh bao giờ cũng chi cho tôi tiền như vậy tôi rất áy náy, tôi muốn đi làm để lấy công trả cho anh!"

"Vậy em muốn làm công việc gì?"

"Tùy anh, nơi nào còn thiếu nhân viên thì tôi sẽ vào đó làm việc"

"Em thật sự muốn đi làm ư?"

"Phải, tôi muốn đi làm để lấy công trả cho anh!"

"Được, hiện giờ công ty tôi đang thiếu một thư kí chuyên về ngành giao tiếp và phụ trách về bữa ăn của tôi, em có thể làm được không mà đòi đi?"

"Tuy công việc này tôi biết sẽ rất khó nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng để hoàn thành hơn về bản thân!"

Nói thẳng ra là anh không cần những thư kí như vậy, nhưng hàng phút hàng giờ anh luôn muốn gặp cô nên đã đề xuất ý tưởng này.

"Được, vậy từ ngày mai em có thể đi làm!"

"Cảm ơn anh, sao cái gì anh cũng hiểu cho tôi, thích anh chết mất hahahaha!"

Thấy Lạc Băng nói câu cuối như một tấn đường đổ rót vào trái tim Nhiếp Phong Thiên, anh đã đợi cô nói câu này chẳng biết bao lâu rồi mà hôm nay chính miệng Lạc Băng nói sẽ là kỉ niệm đẹp mãi không quên.

Ý thức mình đã lỡ lời nói những gì không nên nói, bất giác cô đỏ mặt ra sức giải thích:

"Nhiếp tiên sinh..... tôi
...... không có ý gì hết mong....mong anh bỏ qua cho, ý của tôi là anh luôn luôn hiểu ý của tôi......và đáp ứng được nguyện vọng của tôi!" vừa nói tay Lạc Băng vẫy vẫy tỏ ý phủ định.

Thấy Nhiếp Phong Thiên nhìn Lạc Băng thật lâu càng làm cho cô mất tự nhiên, lúng túng không biết phải làm sao, chỉ có thể sùng miệng lưỡi của mình ra sức giải thích.

Thấy hành động trẻ con của Lạc Băng làm cho tâm trạng của anh tốt hẳn lên, rất muốn cười thật lớn vui vẻ mà ôm lấy cô nhưng anh đã nhịn mà không bật cười ra tiếng và đã kiểm soát được hành động của mình.

"Không cần giải thích, ăn sáng đi, lát nữa tôi sẽ đưa em đến công ty tham quan một vòng cho quen!"

Một lát sau hai người đã có mặt tại trước cổng công ty, một chiếc xe sang trọng làm mọi người xung quanh để ý nhưng những người trong công ty đều biết đó là xe riêng của giám đốc liền len lén nhìn gương mặt tuấn tú của anh mà không giám nhìn thẳng.

Một bộ âu phục màu đen do những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới cắt may vừa vặn với thân hình càng làm tôn lên vóc dáng anh tuấn mê người, đeo chiếc kính râm số lượng có hạn trên thế giới kết hợp với giầy da bóng loáng làm thu hút tất cả các ánh nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me