Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh
"Được rồi! Không đùa nữa!" hai người tiếp tục ăn cơm, tivi đột nhiên có tin nóng:"Hiện nay tập đoàn Ngũ thị do ngài Ngũ Cảnh đứng đầu nắm 24% giá cổ phiếu đứng sau công ty Nhiếp thị 1%, một thời gian nữa không biết vị tiên sinh nào sẽ nắm chọn quyền lực trong tay!"Thấy tin nóng phát tán trên phương tiện truyền thông liên quan đến công ty Nhiếp Phong Thiên, Lạc Băng sốt ruột hỏi:"Nhiếp thị không phải là công ty lớn của anh sao?" thấy cô hỏi câu hỏi hơi hơi ngây thơ, không ngờ cô lại có thể hỏi những chuyện hiển nhiên vậy nhưng Nhiếp Phong Thiên không cảm thấy làm phiền, ngược lại còn trả lời lại cô rất tự nhiên "đúng vậy, sao lại hỏi vậy?""Công ty Ngũ thị do ai đứng đầu vậy? Không ngờ bọn họ cũng sắp đuổi kịp giá cổ phiếu của công ty của anh rồi, ai mà lợi hại vậy hả?"Thấy cô khen Ngũ Cảnh lợi hại anh đột nhiên cảm thấy bị ăn một thùng dấm chua, tức giận mà xụ mặt xuống:"Em khen ai ...?"giọng nói đang ấm áp ngay tức khắc chuyển thành lạnh băng. Lạc Băng thấy biểu hiện bực tức của anh ý thức được mình đã nói những điều không nên nói, lập tức sửa lại câu nói:"Không ai lợi hại bằng anh cả,anh lợi hại nhất mà...." Lạc Băng luống cuống lên không biết nói gì cho nên. Thấy cô bị anh dọa cho sắp khóc, anh lấy lại thái độ cũ:" Tạm chấp nhận""Lần sau sẽ không như vậy nữa mà!" thấy anh nói như vậy Lạc Băng thở phào nhẹ nhõm, tính cách nắng mưa thất thường của anh không biết là tốt hay là sấu, nhưng không ngờ văn vẻ ra thấy hơi ớn. Thấy Lạc Băng thấp thỏm muốn hỏi tiếp nhưng không giám nói trông thật đáng thương."Muốn nói gì?" "Nói sợ anh giận rồi đánh....!""Nói đi, sẽ không giận nếu trong phạm vi cho phép!" Nhiếp Phong Thiên giả vờ nghiêm túc càng làm cho cô thấp thỏm hơn. Anh chỉ nói là trong phạm vi cho phép thôi chứ có cam kết không đánh mình đâu, nghĩ đến làm cho cô nổi da gà."Sao không hỏi, vừa rồi là nói đùa thôi" Nhiếp Phong Thiên chưa bao giờ nổi giận thật mà đánh cô cả nhưng sao cô lại sợ đánh, chẳng nhẽ cô thấy anh đánh ai ở đâu rồi sao?????"Anh...... ghét anh..... sao anh lại lừa em, không để ý đến anh nữa!" Lạc Băng giận dỗi quay mặt đi. "Hỏi đi, những câu hỏi của em đưa ra anh sẽ trả lời!" một câu nói chắc nịch được thốt ra"Ngũ Cảnh..... anh ta có thân phận thế nào?"Thấy cô hỏi như vậy Nhiếp Phong Thiên hơi mất tự nhiên, thật bực tức khi thấy cô muốn hỏi về Ngũ Cảnh, mặt không lộ ra khó chịu nhưng trong lòng không ngừng nguyền rủa tên Ngũ Cảnh kia, thản nhiên trả lời.- "Ngũ Cảnh, con trai Ngũ Thiếu Đường, hiện nay hắn đang điều hành công ty Ngũ Thị, đó cũng là kẻ thù đối với công ty chúng ta, còn gì hỏi nữa!""Ồ....không hỏi nữa" Lạc Băng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu cúi đầu ăn sáng tiếp nhưng trong lòng mù tịt không hiểu cái gì hết."Lát nữa đi tham dự giải đua xe, tại trường đua KB!""Trường đua...."Lạc Băng bất giác sững người.Lát nữa không phải là cuộc đua xe F1 diễn ra ư, không biết anh là tay đua hay khán giả đây, Lạc Băng nghĩ thầm.Tuy trong lòng có hơi sợ khi nhìn những tay đua trên trường đua đi xe với vận tốc kinh người nhưng vẫn nhận lời."Vậy em đến sau, anh có một chút chuyện đi trước, lát nữa 8h30 ta gặp nhau ở trường đua!" Nhiếp Phong Thiên ăn sáng song cầm lấy chiếc áo vét ra ngoài.--------F1 là giải đua xe danh giá nhất trên thế giới, có sức hấp dẫn người xem lớn nhất. Xe tham dự cuộc đua này đều là xe có tốc độ cao nhất, hội tụ công nghệ hàng đầu, giá trị cực lớn. Giải đua xe công thức 1 được tổ chức hàng năm, công tác chuẩn bị vô cùng chu đáo, từ khâu tổ chức cho tới truyền thông đều được tính toán tới từng chi tiết. Có thể nói, giải đua xe F1 hiện càng ngày càng được chuẩn bị vô cùng hoàn mỹ. Khi Lạc Băng tới trường đua mới phát hiện ra nơi này thật sự lớn ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nếu tính cả lượng khán giả xem truyền hình trực tiếp, trên toàn cầu có hơn 10 triệu người cùng theo dõi giải đua quan trọng này. Mà nàng, lại ngây ngô quên béng mất sự tồn tại của nó. Theo hướng dẫn của nhân viên trường đua, Lạc Băng đi thẳng đến khu vực dành cho các tay đua ở phía sau. Vừa mới bước vào khu này, có thể nhận thấy các tay đua đều đang rất chăm chú chuẩn bị cho cuộc tranh tài. Nàng biết rõ, những tay đua ở đây, ai nấy đều có thân phận khá đặc biệt, không phú cũng quý, cùng với tinh thần ưa mạo hiểm cao độ. Nhưng là... Lạc Băng hơi nhíu mày, nhân viên hướng dẫn nàng tới đây đã nói Nhiếp Phong Thiên đang ở chỗ này, chẳng lẽ... Còn đang suy nghĩ, Lạc Băng liền thấy cách đó không xa là một thân hình cao lớn đang vòng qua chiếc xe đua phía trước, khoát tay ra hiệu cho nàng tiến lên. Tim Lạc Băng bất giác đập thình thịch... Anh thật sự là một tay đua! Nàng vốn cho rằng anh chỉ đơn giản thích mấy loại vận động mạo hiểm, không ngờ tới anh còn say mê loại thi đấu nguy hiểm cỡ này.Nhiếp Phong Thiên tiến lên phía trước, nhìn thoáng qua đồng hồ cách đó không xa. Hôm nay trông tinh thần anh vô cùng hăng hái, thân hình cao lớn đứng giữa đám đông các tay đua vẫn vô cùng nổi bật. "Không tệ, em rất đúng giờ!" Tiếng nói trầm thấp lộ ra ý tán thưởng. "Anh... muốn tham gia thi đấu?" Lạc Băng chỉ chỉ anh, lại nhìn chiếc xe cách đó không xa. Nàng không hiểu mấy thứ này, càng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tiếp xúc với cuộc đua kiểu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me