LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh

Trong nội tâm nổi lên một cảm giác khó tả, ngay cả khuôn mặt  thay đổi màu sắc mà nàng cũng không nhận ra. 

Nhiếp Phong Thiên hơi mím môi, không trả lời câu hỏi của Lạc Băng, ngược lại cúi xuống, nhìn vào đôi mắt nàng, cười nhẹ nói: "Quan tâm tới sự an nguy của anh sao?" 

Hả… 

"Em…tôi không có.” Lạc Băng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau một bước, nhanh chóng điều chỉnh lại ánh mắt của mình, khẽ nói, "Em chỉ không muốn công ty thiếu anh vài tháng mà thôi." 

Nhiếp Phong Thiên cười lắc đầu, anh biết cô ấy đã dần quan tâm mình hơn nên cũng càng vui sướng, cũng không muốn tiếp tục chọc ghẹo nàng nữa, đi về phía chiếc xe, anh nhìn nàng nói, “Qua giúp anh kiểm tra xe!” 

"Cái gì?" Lạc Băng thất kinh, bước nhanh về phía trước, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Nhiếp tiên sinh, anh không nói đùa chứ?" 

Tuy Lạc Băng không có chú ý và tìm hiểu đến giải đua xe F1 nhưng nàng cũng biết, trước mỗi cuộc đua, tất cả các chi tiết của xe đều dựa vào tình hình thực tế của trường đua để điều chỉnh cho thích hợp. Từ tay lái tới động cơ, từ góc cua đến cấu tạo bánh xe, sức cản của không khí… Mỗi tay đua sẽ chạy thử vài vòng, sau mỗi lần chạy thử xong sẽ hội ý với các kỹ sư của mình, đem các vấn đề phát sinh trên đường kết hợp với các thông số kỹ thuật để tiến hành so sánh, hoặc thường xuyên liên lạc với đội hỗ trợ qua hệ thống bộ đàm, thông báo tình hình trực tiếp trên đường để kỹ thuật viên có biện pháp điều chỉnh. 

Nhưng mà... anh lại để cho nàng tới kiểm tra xe? 

"Em là thư ký của anh, đương nhiên phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi chuyện liên quan đến anh, bao gồm cả…mạng của anh…” Nhiếp Phong Thiên đi vòng qua chiếc xe, bộ dạng lười biếng nhìn nàng, tà mị cất lời. “…cũng do em phụ trách!” 

"Nhiếp tiên sinh, anh đừng đùa nữa, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng, sao có thể đem ra đùa cợt?" Lạc Băng đến gần anh, ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng khẩn trương, "Hơn nữa, em căn bản cũng không hiểu về xe đua, anh còn muốn tôi giúp kiểm tra xe?" 

"Yên tâm, việc liên quan đến điều chỉnh và lắp ráp xe, anh đã lệnh cho đội kỹ thuật kiểm tra ổn cả. Xe đã được tái cơ cấu, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, em chỉ cần giúp anh kiểm tra lần cuối là được.” Nói xong, Nhiếp Phong Thiên bước nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Băng, kéo nàng đến bên cạnh xe. Khẽ xoay người Lạc Băng lại, bàn tay to lớn bóp chặt bả vai nàng,

“Cũng giống như kiểm tra xe bình thường thôi, không cần khẩn trương, kiểm tra một chút xem góc bánh xe, tay lái, động cơ có hài lòng không là ổn.” 

Lạc Băng vô thức quay đầu lại nhìn anh. Gương mặt cương nghị, khí chất cao ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt đẹp hơi nhếch lên, hơi thở đàn ông trầm ổn đầy nguy hiểm khiến nàng…không cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh. 

Than nhẹ một tiếng, đành phải gật đầu, tiến lên làm thêm lần kiểm tra cuối cùng. 

"Phải kiểm tra cẩn thận, có gì không hiểu có thể hỏi đội kỹ thuật." Nhiếp Phong Thiên nói xong, đi qua khu nghỉ ngồi xuống, thân thể cao lớn tỏ rõ khí thế uy nghi khiếp người. 

Lạc Băng thấy mình thật xui xẻo, nhưng cũng không thể qua loa, cho dù có thể hợp tác hay không, nàng cũng không muốn anh xảy ra chuyện gì không may. 

Cách đó không xa, khoé môi Nhiếp Phong Thiên dường như có ý cười, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Lạc Băng, đôi mắt đen của anh không hề chớp lấy một lần, chăm chú ngắm nhìn nàng như thể đang xem xét một viên ngọc thượng hạng. 

Cho tới giờ, anh đều cho rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là chút gia vị cho cuộc sống, phụ nữ chỉ muốn dựa vào đàn ông để hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Nhưng mà hôm nay, khi hắn chứng kiến Lạc Băng chuyên tâm vào việc đang làm, Nhiếp Phong Thiên mới phát hiện ra thì ra một người phụ nữ lại có thể đẹp đến vậy. 

Nhìn nàng bận rộn liên tục, lúc thì nhíu mày, lúc thì thoải mái, anh không khỏi khẽ nở nụ cười, lại nhìn đến dáng vẻ nàng cẩn thận hỏi han kỹ thuật viên, nụ cười trên môi càng đậm. 

Người phụ nữ này quả thực rất thú vị! 

Qua một lúc lâu sau, thấy nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm,  đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, cầm mũ bảo hiểm ném qua. 

Lạc Băng lại ngây ngẩn cả người... 

"Đội mũ bảo hiểm cho anh!" Nhiếp Phong Thiên cười cười ra lệnh. 

"Nhiếp tiên sinh, anh không kiểm tra lại sao?" 

"Anh tin em!" Nhiếp Phong Thiên  lại lần nữa ngắt lời, đem một bộ đồ bảo vệ khác đưa cho nàng. 

"Nhiếp tiên sinh?" 

"Có hứng thú ngồi bên cạnh anh hay không?" Nhiếp Phong Thiên cất lời mời. 

Lạc Băng kinh hãi chỉ chỉ chiếc xe, "Đây là giải đua công thức 1, đâu cho phép như vậy. Hơn nữa thiết kế của xe cũng không cho phép có thêm người nữa?” 

"Quy định đều do con người đặt ra cả!" Nhiếp Phong Thiên tà mị cười một tiếng, đột nhiên vươn tay kéo nàng vào trong ngực, ngay sau đó, cánh tay tráng kiện siết chặt eo nàng, động tác vô cùng thân mật cùng mập mờ… 

"Trừ khi, em không có can đảm ngồi bên cạnh anh!"

Câu nói đầy khiêu khích vừa thốt ra, khóe môi Nhiếp Phong Thiên  tràn ngập nụ cười khó hiểu, vừa mang ý khiêu chiến, vừa mang nét mê hoặc, thậm chí còn có chút... khác lạ. 

Lạc Băng không khỏi hơi ngẩn ra! Đúng vậy, là lãnh ý! Sao anh lại nhìn nàng với ánh mắt khác lạ  như vậy? 

Đang mải nghĩ ngợi, chợt thấy trong tay nhẹ bỗng, nhìn lại đã thấy Nhiếp Phong Thiên đoạt lấy mũ bảo hiểm trong tay nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me