LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh

Lạc Băng tiếp thu rất nhanh, chuẩn bị khởi động xe tự nhiên cảm thấy lo sợ.  "Thật sự là em rất sợ rằng không thể lái được xe mà xảy ra chuyện gì......." Nhiếp Phong Thiên lấy ngón tay chặn ngay trên đôi môi đỏ mọng mịn màng của nàng. Mọi người trên khán đài không biết hai người này đang làm gì.

"Không nói bậy!!!! Khởi động xe đi" anh nhếch miệng cười, tận tình hướng dẫn nàng. Lạc Băng hít thở một hơi thật sâu rồi nổ máy lao ra khỏi đường đua về nhà  làm mọi người ngạc nhiên một lần nữa, không ngờ nhìn một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt mà có thể lái được xe đua F1........

------------

Về đến nhà Lạc Băng mới biết mình còn sống, nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không xảy ra chuyện gì không thì chắc nàng hối hận cả đời mất. Nhìn khuôn mặt mất bình tĩnh của Lạc Băng làm cho Nhiếp Phong Thiên không nhịn nổi bật cười, chẳng hiểu sao những lúc anh ở bên cô anh luôn muốn cười, đến khi gặp người khác mặt lại lạnh băng như chính con người anh nên nhiều lúc Lạc Băng chẳng biết ra sao nữa.

"Sao nhìn em như chuẩn bị ra chiến trường vậy?"

"Anh biết cho em lái xe rất nguy hiểm anh biết không? Em không ngất đi mà lái xe an toàn đến nhà là sức chịu đựng của em lớn rồi đấy, chúng người phụ nữ khác có lẽ là không chịu nổi rồi, nếu ví dụ anh sảy ra chuyện gì thì công ty........" Lạc Băng không kịp nói hết thì đôi môi lạnh ngắt của Nhiếp Phong Thiên chặn lại những lời bù lu bù loa của nàng làm cho nàng ngẩn người ra, môi chạm môi, Nhiếp Phong Thiên dùng lưỡi cậy đôi môi mịn màng của nàng, quét một lượt xung quanh miệng nàng.

Nhiếp Phong Thiên nghĩ  song rồi lại tách ra nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn muốn níu lại, hôn cuồng nhiệt, gặm mút cho đến khi nàng sắp không thể thở được mới buông ra, đôi môi đã sưng đỏ lên và đôi má đã đỏ bừng bừng. Dù đã trải qua vài lần hoan lạc với Nhiếp Phong Thiên nhưng nàng vẫn cảm thấy sấu hổ.

Lạc Băng lúng túng lập tức mở cửa xe chạy thẳng về phòng, mọi người trong nhà chẳng hiểu sao mặt tiểu thư lại đỏ như vậy nhưng lại thấy cậu chủ bước ra khỏi xe, mọi người bừng tỉnh ngộ, đã giải thích được vì sao tiểu thư lại...... mọi người sắp bật cười nhưng vẫn cố gắng nhịn.

"Chào cậu chủ ạ!"

"Được rồi, bữa tối chuẩn bị song chưa?"

"Dạ chuẩn bị song hết rồi ạ!"

"Chuẩn bị ra đi!" nói song Nhiếp Phong Thiên hướng phòng Lạc Băng tiến tới.

"Cốc......cốc......cốc ......"

"Vào đi!"

Nhiếp Phong Thiên mở cửa thấy Lạc Băng vùi đầu vào trong chăn, anh bước đến bên cạnh giường ngồi xuống không nói gì.

"Ai vậy!"Lạc Băng bỏ chăn ra thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của anh lại chui ngay đầu vào trong chăn, mặt lại đỏ lại như cũ."Anh ra ngoài đi mau lên!" "Xuống ăn cơm!" "Em không đói!" " Không đói cũng phải ăn!" "Em không ăn!" "Em chắc là em không đi chứ!" "Chắc!" Lạc Băng vừa nói ra đã thấy người nhẹ bẫng, không hiểu tại sao bỏ chăn ra đã thấy nằm trong lòng Nhiếp Phong Thiên,

"A..... bỏ em ra....."

"Em nói em không đi thì anh chỉ còn cách này!" Nhiếp Phong Thiên vác Lạc Băng xuống phòng ăn mặc dù nàng có la hét mọi người đến cứu như thế nào cũng không ai dám đến bên cạnh.
****

Ăn cơm song, Lạc Băng bước lên phòng tắm rửa, cửa phòng không biết đã mở ra từ lúc nào. Lạc Băng theo thói quen phòng không có ai mà bước ra với thân không mảnh vải che thân, đột nhiên thấy có ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, cô quay mặt lại thấy Nhiếp Phong Thiên mặc bộ đồ ngủ ngồi trên giường.

"Á.....á.....á....ra ngoài....."

"Hzzzz,em à...."

Không kịp nói gì mà Lạc Băng đã chạy vào phòng tắm đóng cửa rầm. Mặt Nhiếp Phong Thiên biến dạng bất đắc dĩ thở dài nói to,

"Em à, anh có chuyện muốn nói với em, mau ra ngoài này đi!"

Một lúc sau, cửa phòng tắm được mở ra, lúc này Lạc Băng mặc bộ đồ ngủ được thiết kế cắt may tỉ mỉ, bộ tóc buông thả che đi khuôn mặt ngại ngùng

"Hôm nay anh có chuyện rất quan trọng nói với em, em ngồi xuống đây đi!"

Nhiếp Phong Thiên chỉ xuống giường ngay chỗ bên cạnh mình,muốn chêu nàng một lần nữa. Lạc Băng di chuyển với tốc độ rùa bò đến bên cạnh Nhiếp Phong Thiên, ngồi xuống cách anh ấy một khoảng. Thấy Lạc Băng đề phòng như vậy anh cũng không nỡ chêu chọc nàng nữa mà trở nên nghiêm túc.😐😐😐😐

"Lạc Băng, anh muốn lập cho em một công ty riêng, em nghĩ như thế nào?"

Lạc Băng không ngờ Nhiếp Phong Thiên lại đưa ra một ý kiến lớn lao như vậy làm Lạc Băng không tránh khỏi bất ngờ.

"Không, em thật sự là không thể quản lí nổi một công ty, em cũng không thể nhận của anh một thứ gì nữa!"

"Không sao hết, anh sẽ giúp em!"

"Nhưng......"

"Không nhưng nhị gì hết, cứ như vậy đi!"

Nhiếp Phong Thiên chặn ngay lời nói của cô, lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Lạc.

"Lập tức thu mua cho tôi một công ty có tiếng trong thành phố này, càng nhanh càng tốt!"

Nhiếp Phong Thiên dập máy ngay không cho Hàn Lạc nói được câu gì.

"Em nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi xem công ty mới của em" nói song anh liền bước ra khỏi phòng với con người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ngồi ngẩn tò te trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me