LoveTruyen.Me

Toi Yeu Em Tg Duong Ngoc Anh

Đây là bệnh viện tư nhân dành cho những người ở giới thượng lưu, những người có tiền mới có thể vào nơi này chữa trị. Đây là địa bàn do Nhiếp Phong Thiên giành được trong buổi đấu giá ở X, không ai là không biết đến tin này. Nhiếp Phong Thiên chạy đến, mọi người luống cuống chạy ra chuẩn bị cấp cứu. Thấy anh bế một cô gái người đầy máu mọi người đều sững sờ, chẳng phải Nhiếp tiên sinh từ trước đến nay không gần nữ sắc sao? Anh chạy thẳng đến phòng cấp cứu, mọi người lấy lại tinh thần đuổi theo anh vào phòng.

Chạy thẳng đến phòng cấp cứu, anh đặt Lạc Băng xuống giường, thật may các bác sĩ vừa chạy đến, nếu chậm trễ không biết anh làm gì. Các bác sĩ chạy đến, họ liên tục thở đốc nhưng vẫn lập tức cấp cứu cho Lạc Băng.

"Cô ấy không sống thì các anh cũng đừng mong được sống khuây khỏa!"

Vừa nghe song các bác sĩ lạnh cả sống lưng, toát mồ hôi ròng ròng, chưa bao giờ thấy bộ dáng đáng sợ này của anh, không biết cô ấy có vị trí gì trong lòng anh mà khiến anh lo lắng như vậy!

"Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng! " Giọng nói run run.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu trong tâm trạng hồi hộp, bọn họ biết nếu xảy ra sai sót gì thì cái mạng của mình sẽ không giữ được.

Không hiểu tại sao trong lòng anh lại lo lắng và khẩn chương như vậy. Nếu như những lần khác anh vứt tiền cho họ rồi đi luôn, sống chết là chuyện của họ nhưng bây giờ, chính anh cũng không biết trong con người anh có sự thay đổi như vậy. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy đã thấy có thiện cảm, tự nhiên có cảm giác muốn trở tre bao bọc cho cô ấy và cũng là lần đầu tiên anh lo lắng cho người ngoài. Anh bước ra ngoài phòng, đợi một tiếng mà đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.  Một lát sau, từ phòng cấp cứu đẩy ra một cô gái khuôn mặt gắng bệch không một chút huyết sắc, băng gạc quấn đầy người trông rất thảm hại. Anh thấy cô bình yên vô sự liền thở vào nhẹ nhõm.

Một bác sĩ run run đứng trước mặt anh, cung kính nói:

" Nhiếp tiên sinh, cô ấy bị gẫy xương tay chân và bị thương nặng, cần phải nghỉ ngơi và chăm sóc chu đáo thì mới hoàn toàn bình phục được ạ!".

"Được rồi, chăm sóc cho cô ấy cho tốt, tỉnh lại gọi tôi"

"Rõ".

Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, ai cũng lau mồ hôi lạnh rớt trên trán, rồi lại bận bịu với công việc thường ngày của mình.
................

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me