Toi Yeu Em Than Chu Cua Toi
CHƯƠNG 26 TRANH GIÀNH
Sau một thời gian , Ba của Ohm cũng mở lòng với Fluke... Ông và Bà Đa thường hay gọi điện về nói chuyện với Fluke.... Bà Đa đi du lịch cũng mua quà gửi về cho Fluke ... Ông bà dần dần yêu thương Fluke hơn.... Ohm cũng vì thế mở lòng đón nhận Bà Đa ... Chấp nhận kêu bà một tiếng mẹ... Gia đình từ đó rất vui vẻ....
Nhưng có một chuyện Ohm không hề nói với ba mẹ mình là Fluke có thai... Chỉ vì một lý do là sợ họ đưa vợ con anh qua mỹ...
Khi Ohm từ phòng tắm bước ra.... Bắt gặp Fluke đang nói chuyện điện thoại....Mọi chuyện thật sự đơn giản nếu như cậu không phải nói chuyện với mẹ anh...
Dạ... Đúng rồi ạ.... Con có thai được sáu tháng rồi ạ... Hôm nay đi khám bác sĩ nói em bé rất tốt ạ.. Mà P'Ohm không nói với Ba mẹ con có thai sao???
Đến khi nghe được nội dung cuộc nói chuyện..... Ohm lại không thể bình tĩnh được nữa..... Anh bước nhanh.... Tay dũi ra dành lấy điện thoại.....
"Mẹ.... Con sẽ điện cho mẹ sau.."
Không để Bà Đa nói thêm .... Ohm đã vội vàng tắt điện thoại....
Sao anh lại quên dặn Fluke chuyện quan trọng này chứ... Nếu Ba mẹ anh biết Fluke mang thai.... Ông bà nhất định sẽ lập tức về nước đưa cậu sang mỹ ngay..... Không phải anh muốn giấu chuyện Fluke mang thai với họ... Mà anh đã có suy tính riêng .... Định khi nào cậu mang thai khoảng tám , chính tháng .... Lúc đó sẽ thông báo với ba mẹ anh....rồi diện lí do bụng cậu lớn đi lại vất vả....họ sẽ không thể đưa cậu đi đâu... Nếu có bị mắng thì mọi chuyện cũng đâu vào đó....Lúc này vì công việc bận bịu quá, Nên anh quên dặn cậu vợ nhỏ đừng nói với họ chuyện này....
"Anh làm sao vậy..... Em đang nói chuyện với mẹ... Nghe em mang thai Ba mẹ rất vui.... Nhưng tại sao anh lại không nói chuyện em mang thai cho ba mẹ biết hả??..."
Fluke buồn bực lấy tay đánh lên ngực anh.... Chu môi trách hờn....
Reng...reng.....reng
"Không được nghe"
Ohm mắt thấy Fluke dành điện thoại từ tay anh ... Anh quát nhẹ...bấm nút tắt nguồn rồi quăng sang một bên....
"Ruốt cuộc là anh bị làm sao "
Ohm ngồi xuống kéo cậu vào lòng thở dài ....vẻ mặt không được tự nhiên....
N'Fluke.....em không hiểu ba mẹ anh đâu..... Lúc chưa biết em mang thai... Cứ một hai tuần là họ điện về đòi về rước em.... Em biết anh phải đau đầu thế nào không? .. Giờ mà hay em mang thai.... Họ sẽ về đem em sang mỹ ngay lập tức..... Làm sao anh chịu nổi.... Anh sẽ điên mất vì nhớ em .....
"Fluke mở to mắt nhìn anh......ôi... Cậu thật vô tâm....Không hiểu cho nổi khổ của anh....."
"P'Ohm.... Anh đừng lo .... Em sẽ lựa lời nói với ba mẹ... Em và con cũng thể sống thiếu anh..."
Fluke quỳ trên giường ....bàn tay nhỏ nhắn vuốt mi tâm chồng mình..... Nghe cậu nũng nịu an ủi..... Ohm cưng không tả xiết...... Anh hôn lên cái miệng nhỏ đang hé mở...
"Anh cũng sẽ không để họ mang em đi đâu..... "
Fluke buồn cười .... Để anh ôm..... Cái đầu nhỏ gác trên vai anh .... Nghĩ thầm..... Ông xã nhà cậu cũng có lúc đáng yêu đến vậy......
___________________
Giống như những gì Ohm suy đoán... Ba ngày sau Ba Ohm cùng bà đa.. Đã có mặt tại nhà Ohm..
Hai ông bà vô cùng bất mãn và tức giận với hành động giấu diếm vụ Fluke mang thai của Ohm.. Còn dám tắt nguồn điện thoại, thật là hết nói nổi mà....
Lúc này đây.. Fluke như một cục vàng nhỏ được bà đa chăm sóc .. Bà không ngừng đôn thốc cậu ăn nhiều.. Trên bàn bày ra rất nhiều thức ăn bổ dưỡng ...
"Rầm"
Cánh cửa bị một lực ... Đẩy mạnh vào... Mặt Ohm tối sầm... Không nói không rằng.. Bước nhanh mấy bước đã kéo lấy Fluke đứng dậy ôm vào lòng ...
Gương mặt nghiêm túc càng thêm âm trầm , một chữ không nói , đi tới cứ thế ôm người vào lòng , bây giờ nói gì anh cũng không để họ đem vợ anh về mỹ..
Nhìn hành động ấu trĩ của Ohm...Bà đa quay sang nhìn chồng mình.. Nhìn mà xem.. con trai họ bây giờ đang có thái độ như vậy là sao ? Sao tính khí ngày càng tệ thế không biết...
Bà đa luôn nhẹ nhàng với Ohm...nhưng hành động của anh... Hôm nay làm bà có phần tức giận.. Với lại có cháu rồi con trai bỏ qua một bên.. Dù gì đi nữa bà phải đem Fluke về chăm sóc bà mới yên tâm ... Trong bụng Fluke bây giờ đang mang cháu đích tôn của dòng họ THITIWAT ... Rủi như xảy ra chuyện gì ... Thì phải làm sao... Công việc của Ohm bề bộn... lại phức tạp... Thời gian đâu ra chăm sóc cho thằng bé.. Còn chưa nói đến.. Khắp nơi trong nhà toàn ứng dụng điện tử..sẽ gây hại cho đứa bé trong bụng của Fluke... Bác pim dù có chu đáo đến đâu .. Cũng không thể qua bà... Bà đa nghĩ thầm .. Với tính cách đầu cứng hơn đá của Ohm .. Bà phải làm sao để giành phần thắng...
"Thái độ con vậy là sao.. Con làm gì ôm chặt thằng bé như vậy... Để tiểu Fluke ngồi xuống ăn... Đây là tất cả các món ăn mẹ mới nấu rất có lợi cho người mang thai...."
Bà đa khó chịu đứng dậy... Kéo tay Fluke...
Ai ngờ ohm lại càng ôm chặt... Không hề có ý định buông tay ...
"Mình à.... Anh nhìn xem nó kìa... Trời ạ... Con trai anh bị gì vậy... "
Bà đa tức giận quay sang nhìn chồng tố cáo...
"Ohm... Thái độ con vậy là sao?."
Ba ohm chân mày cau chặt...
Fluke thật khó xử nha....cậu mở to mắt vô tội... Chẳng biết làm sao cho phải ...
"Con sẽ không để ba mẹ đưa vợ con về mỹ "
Cuối cùng Ohm cũng lên tiếng... Anh đi thẳng vào vấn đề.... Bà đa liếc nhìn qua Ba Ohm... Bà không thể không đem Fluke về mỹ....
Nhưng bà biết lời nói của bà không có trọng lượng ... Nên chỉ có thể dựa vào chồng mình..
"Fluke đang mang thai ...con có thể chăm sóc được cho thằng bé không?..._công việc con bề bộn ... Còn bác pim phải lo việc nhà... Đâu có thể lúc nào cũng chăm sóc cho Fluke được... Con không thể ích kỷ như vậy.. "
Hơi thở Ohm nặng trịch , không khí xung quanh cũng nặng trĩu xuống...
Bà đa thấy Ohm bị lời nói của Ba mình ... Làm cho lung lay... Bà nói tiếp...
Con nghe lời mẹ nói đi... Chỉ ba tháng.. Sẽ rất nhanh .. Ba mẹ đưa Fluke sang mỹ... Fluke và đứa bé sẽ được chăm sóc tốt hơn.. Khi nào con rảnh thì bay qua thăm vợ con của con...
Bà đa cười thầm... Nói đến thế không xiêu lòng mới lạ... Nhưng có vẻ bà mừng quá sớm.. Với đầu óc của một người đàn ông.. Một mực xem vợ là sự sống của mình..thì làm sao dễ xiêu lòng như vậy..
"Ba mẹ... Nói gì cũng vô ích ... N'Fluke chỉ có thể ở với con...con sẽ thuê người giúp việc... "
Ohm lạnh nhạt Đáp dứt khoát....
"Con"
Bà đa tức đen cả mặt... Trời ạ... Đúng là đồ đầu gỗ mà... Bà rất muốn bổ ra xem trong đó có gì... Ba Ohm thấy vợ tức đến thở phì phò... Ông thở dài....
"Thôi.. Nhân nhượng cuối cùng dành cho con...dọn về biệt thự Thitiwat ... Ba mẹ sẽ không đi mỹ nữa ... Con nghĩ sao??."
( Thế bệnh của ba thì sao? )
"Bệnh ba đã khuyên giảm 85% ...giờ chỉ chú ý ăn uống... Ba tháng tái khám một lần ...Tuy khí hậu ở đây không tốt cho sức khỏe của ba lắm...nhưng không là vấn đề... Vấn đề nằm ở con mà thôi.."
Ohm nhìn khuôn mặt non nớt của vợ mình... Nếu chuyển về biệt thự Thitiwat ...khi anh đi làm phải mất một tiếng rưỡi lái xe công việc cũng sẽ rất trở ngại...nhưng ba anh như vậy xem như thỏa hiệp...
Vì con vì cậu thì anh chịu cực một chút có là gì... Mà về biệt thự Thitiwat lại đông người giúp việc... Còn có mẹ anh bên cạnh. Anh cũng yên tâm..xem như đây là cách tốt nhất...
"Dạ được... "
Bà đa thở phào nhưng vẫn liếc xéo Ohm.. Lúc này anh mới chịu buông tay để Bà đa kéo Fluke đến ngồi xuống sofa ..tiếp tục công việc bồi bổ cho chàng dâu nhỏ của bà...
Thật tình mà nói bà đã quen với khí hậu của nước ngoài với lại khí hậu ở bên đó sẽ tốt hơn cho sức khỏe chồng bà...còn thuận tiện mỗi tháng tái khám bệnh cho ông nữa... Nhưng nhìn cái kiểu khăng khăng giữ vợ của Ohm... Bà biết có chết Ohm cũng không chịu thỏa hiệp.... Thôi thì nhường nhịn một chút..để bồng bế cháu nội... Tất cả điều xứng đáng...
Cứ thế cả gia đình chuyển về ngôi biệt thự cổ ở ngoại ô...
Cuộc sống nơi đây khiến Fluke hoàn toàn choáng ngợp... Nhất là khi cậu nghe hết mọi người làm trong nhà hàng ngày điều gọi cậu là " Cậu chủ" cảm giác thật sự không quen chút nào....
Cũng may mẹ chồng cậu không hề bắt ép cậu theo khuôn phép nề nếp gì... Nên mọi thứ cũng dễ chịu hơn nhiều...
Chỉ mới sau hai tháng dọn về ở chung cậu đã lên cân thấy rõ.... Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ chồng. Các bữa ăn dinh dưỡng theo thực đơn . Fluke được cái là không nghén nặng.. Chỉ đôi lúc mới xảy ra tình trạng nôn ối...
Nhưng có lẽ người khổ nhiều nhất chính là Ohm.. Với ai Fluke cũng dịu dàng cử chỉ trước sau vẫn một mực đáng yêu .. Chỉ riêng mấy tháng nay tâm tình cậu không ổn định cậu chỉ đổ dồn lên người Ohm và hành hạ riêng một mình anh...
"Như chuyện hôm nay... "
"Anh đi ra đi... Em không muốn gặp anh .."
"N'Fluke.. N'Fluke.... Mở cửa cho anh vào đi em"
Ông chồng nào đó khổ sở cào tóc chẳng hiểu cớ sự gì vì sao mình lại khiến cậu ấy giận đến và kết quả bị đuổi khỏi phòng...
"Con lại chọc giận thằng bé gì đó, mẹ nói con rồi ... Con tưởng mang thai dễ dàng lắm à...cực khổ lắm con hiểu không... "
Bà đa nghe ồn ào nhanh chóng xuất hiện đã thấy một màn này, bà không ngừng lên giọng giáo huấn con trai....
Ohm cũng thật khổ sở, cậu nói thèm ăn dâu rừng. Anh lặn lội đi mua về không hiểu sao lúc vừa rồi còn vui vẻ... Bây giờ lại như thế này...
"Mẹ....mẹ về ngủ đi, để con..."
"Con gì mà con...để đó mẹ vào dỗ thằng bé... Hôm nay con sang phòng khách ngủ đi.."
( Mẹ à... Con..)
"Nhanh đi..."
Ohm thở dài chán nản xoay lưng không cho anh ôm vợ .. Làm sao anh ngủ được...
"Tiểu bảo bối... Mẹ vô nha "
Bà đa dùng chìa khóa dự phòng mở cửa... Fluke thấy bà vào nhanh chóng ngồi dậy.. Ánh mắt to tròn nhìn bà rưng rưng tủi thân...
"Mẹ..."
Giọng nói non nớt dịu dàng như nước làm lòng bà đa yêu thương....
"Sao thế con....Ohm! Nó làm con giận à.... Con nói mẹ nghe, mẹ sẽ xử lý giúp con.. Để trong lòng sẽ không tốt cho bé cưng biết không ?"
Bà đa vừa nói dứt lời Fluke đã òa khóc nức nở... Làm Bà đa hốt hoảng....
"Huhu...mẹ...mẹ.... Chồng con...chồng con...không còn thương con và cục cưng nữa.. Hức .. Anh ấy... Anh ấy có người khác... Huhu.."
Bà đa chưa kịp tìm hiểu lí do , cửa phòng đã bị mở ra... Ohm như một cơn gió chạy đến bên cạnh giường ôm chặt Fluke vào lòng..
"Bảo bối không khóc... Anh vẫn yêu thương em và con... Ngoan... Đừng khóc.. "
Mặc bà đa bên cạnh.. Ohm không ngừng dỗ dành cậu vợ nhỏ không ngừng nức nở trong lòng anh ....
"Anh nói dối... P'Boun nói... Anh vừa tuyển cô thư ký... Vừa đẹp... Chân lại dài... Dáng người nóng bỏng... Huhu ... Cô ta lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với anh hết... Hức.. Hức.. "
Ohm nghiến răng kèn kẹt... Tên Boun chết tiệt... Anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu... Dám phóng hỏa đốt nhà anh còn khiến vợ anh đau lòng đến như vậy ....
"Anh thề! Không có thật mà... Cô ta là do Alex tuyển dụng.... anh không biết gì hết đến giờ anh còn không nhớ tên cô ta nữa mà.. "
"Mai con vào cho cô ta nghỉ việc đi.."
Bà đa hiểu ra sự tình...bà đưa ra quyết định, làm gì cũng được , miễn sao chàng dâu của Bà thấy thoải mái là được... Hiện tại Fluke và cục cưng ở trong bụng là quan trọng nhất...
"Ohm nghe lời mẹ nói, gật đầu như giã tỏi.. "
"Đúng rồi.. Ngày mai anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc ngay....Còn nữa sau này tuyển dụng anh chỉ tuyển nam không tuyển nữ... Ngoan.. Không khóc nữa... "
Fluke nằm trong ngực anh giọng nức nở cũng nhỏ lại , tâm cũng tịnh hơn... Cậu biết mình hơi vô lí nhưng khi nghe Prem kể lại hàng ngày cô thư ký đó không ngừng lượn lờ trước mặt chồng cậu, cô ta còn rất xinh đẹp... Làm sao cậu không lo lắng cho được...
"Để mẹ xuống lấy sữa cho con..."
Bà đa vuốt tóc Fluke, mỉm cười yêu chìu.. Còn quay sang dùng ánh mắt cảnh cáo Ohm..
Cánh cửa phòng đóng lại ... Ohm nâng mặt cậu lên...
"N'Fluke. Em không tin anh sao.. Cuộc đời anh chỉ yêu mình em ...không được suy nghĩ lung tung nữa được không ?"
"Nhưng người ta rất lo ... Em giờ xấu xí... Em.."
Đây là tâm trạng hầu hết của tất cả những người mang thai , thường e sợ những chuyện như vậy , dù biết rõ là chồng rất yêu thương nhưng tâm trạng vẫn luôn trong trạng thái nghi ngờ, sợ hãi vu vơ . nói đến lại tủi thân... Giọng lại nghẹn ngào...
"Ai nói thế... Vợ anh xinh đẹp, đáng yêu như vậy.. N'Fluke em phải hiểu rằng em và con rất quan trọng với anh...Anh yêu em hơn ai hết trên đời này... Em đừng tự hù dọa mình ... Làm khổ mình... Anh cũng đau lòng hiểu không.. "
Fluke hít hít cái mũi.. Nhìn anh...
Ohm hôn lên cái miệng nhỏ đang hé mở...
"Đồ ngốc... Muốn anh chứng minh sao nữa.."
Nói rồi anh mút nhẹ môi cậu rồi... Đè cậu xuống nệm tránh cái bụng đang nhô lên của cậu , trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng muốn thông qua nụ hôn nói cho cậu biết ... Anh yêu cậu thế nào...!!!Cậu giận vô cớ... Cậu trẻ con .... Cậu làm nũng ... Cậu Ăn Vạ...cậu ghen tuông.. Thì đã sao ? Không phải vì cậu yêu anh mới thế sao...Ngược lại cậu càng lệ thuộc vào anh... Anh càng yêu cậu không lối thoát...
*******************
Chương 26 đến đây nha cả nhà... Em xin lỗi mọi người vì hôm qua mạng bị lỗi nên em không đăng chương mới được 🙏🙏 mong mọi người đừng buồn em nha , tối em sẽ viết chương nữa là hết luôn đố ạ..
Sau một thời gian , Ba của Ohm cũng mở lòng với Fluke... Ông và Bà Đa thường hay gọi điện về nói chuyện với Fluke.... Bà Đa đi du lịch cũng mua quà gửi về cho Fluke ... Ông bà dần dần yêu thương Fluke hơn.... Ohm cũng vì thế mở lòng đón nhận Bà Đa ... Chấp nhận kêu bà một tiếng mẹ... Gia đình từ đó rất vui vẻ....
Nhưng có một chuyện Ohm không hề nói với ba mẹ mình là Fluke có thai... Chỉ vì một lý do là sợ họ đưa vợ con anh qua mỹ...
Khi Ohm từ phòng tắm bước ra.... Bắt gặp Fluke đang nói chuyện điện thoại....Mọi chuyện thật sự đơn giản nếu như cậu không phải nói chuyện với mẹ anh...
Dạ... Đúng rồi ạ.... Con có thai được sáu tháng rồi ạ... Hôm nay đi khám bác sĩ nói em bé rất tốt ạ.. Mà P'Ohm không nói với Ba mẹ con có thai sao???
Đến khi nghe được nội dung cuộc nói chuyện..... Ohm lại không thể bình tĩnh được nữa..... Anh bước nhanh.... Tay dũi ra dành lấy điện thoại.....
"Mẹ.... Con sẽ điện cho mẹ sau.."
Không để Bà Đa nói thêm .... Ohm đã vội vàng tắt điện thoại....
Sao anh lại quên dặn Fluke chuyện quan trọng này chứ... Nếu Ba mẹ anh biết Fluke mang thai.... Ông bà nhất định sẽ lập tức về nước đưa cậu sang mỹ ngay..... Không phải anh muốn giấu chuyện Fluke mang thai với họ... Mà anh đã có suy tính riêng .... Định khi nào cậu mang thai khoảng tám , chính tháng .... Lúc đó sẽ thông báo với ba mẹ anh....rồi diện lí do bụng cậu lớn đi lại vất vả....họ sẽ không thể đưa cậu đi đâu... Nếu có bị mắng thì mọi chuyện cũng đâu vào đó....Lúc này vì công việc bận bịu quá, Nên anh quên dặn cậu vợ nhỏ đừng nói với họ chuyện này....
"Anh làm sao vậy..... Em đang nói chuyện với mẹ... Nghe em mang thai Ba mẹ rất vui.... Nhưng tại sao anh lại không nói chuyện em mang thai cho ba mẹ biết hả??..."
Fluke buồn bực lấy tay đánh lên ngực anh.... Chu môi trách hờn....
Reng...reng.....reng
"Không được nghe"
Ohm mắt thấy Fluke dành điện thoại từ tay anh ... Anh quát nhẹ...bấm nút tắt nguồn rồi quăng sang một bên....
"Ruốt cuộc là anh bị làm sao "
Ohm ngồi xuống kéo cậu vào lòng thở dài ....vẻ mặt không được tự nhiên....
N'Fluke.....em không hiểu ba mẹ anh đâu..... Lúc chưa biết em mang thai... Cứ một hai tuần là họ điện về đòi về rước em.... Em biết anh phải đau đầu thế nào không? .. Giờ mà hay em mang thai.... Họ sẽ về đem em sang mỹ ngay lập tức..... Làm sao anh chịu nổi.... Anh sẽ điên mất vì nhớ em .....
"Fluke mở to mắt nhìn anh......ôi... Cậu thật vô tâm....Không hiểu cho nổi khổ của anh....."
"P'Ohm.... Anh đừng lo .... Em sẽ lựa lời nói với ba mẹ... Em và con cũng thể sống thiếu anh..."
Fluke quỳ trên giường ....bàn tay nhỏ nhắn vuốt mi tâm chồng mình..... Nghe cậu nũng nịu an ủi..... Ohm cưng không tả xiết...... Anh hôn lên cái miệng nhỏ đang hé mở...
"Anh cũng sẽ không để họ mang em đi đâu..... "
Fluke buồn cười .... Để anh ôm..... Cái đầu nhỏ gác trên vai anh .... Nghĩ thầm..... Ông xã nhà cậu cũng có lúc đáng yêu đến vậy......
___________________
Giống như những gì Ohm suy đoán... Ba ngày sau Ba Ohm cùng bà đa.. Đã có mặt tại nhà Ohm..
Hai ông bà vô cùng bất mãn và tức giận với hành động giấu diếm vụ Fluke mang thai của Ohm.. Còn dám tắt nguồn điện thoại, thật là hết nói nổi mà....
Lúc này đây.. Fluke như một cục vàng nhỏ được bà đa chăm sóc .. Bà không ngừng đôn thốc cậu ăn nhiều.. Trên bàn bày ra rất nhiều thức ăn bổ dưỡng ...
"Rầm"
Cánh cửa bị một lực ... Đẩy mạnh vào... Mặt Ohm tối sầm... Không nói không rằng.. Bước nhanh mấy bước đã kéo lấy Fluke đứng dậy ôm vào lòng ...
Gương mặt nghiêm túc càng thêm âm trầm , một chữ không nói , đi tới cứ thế ôm người vào lòng , bây giờ nói gì anh cũng không để họ đem vợ anh về mỹ..
Nhìn hành động ấu trĩ của Ohm...Bà đa quay sang nhìn chồng mình.. Nhìn mà xem.. con trai họ bây giờ đang có thái độ như vậy là sao ? Sao tính khí ngày càng tệ thế không biết...
Bà đa luôn nhẹ nhàng với Ohm...nhưng hành động của anh... Hôm nay làm bà có phần tức giận.. Với lại có cháu rồi con trai bỏ qua một bên.. Dù gì đi nữa bà phải đem Fluke về chăm sóc bà mới yên tâm ... Trong bụng Fluke bây giờ đang mang cháu đích tôn của dòng họ THITIWAT ... Rủi như xảy ra chuyện gì ... Thì phải làm sao... Công việc của Ohm bề bộn... lại phức tạp... Thời gian đâu ra chăm sóc cho thằng bé.. Còn chưa nói đến.. Khắp nơi trong nhà toàn ứng dụng điện tử..sẽ gây hại cho đứa bé trong bụng của Fluke... Bác pim dù có chu đáo đến đâu .. Cũng không thể qua bà... Bà đa nghĩ thầm .. Với tính cách đầu cứng hơn đá của Ohm .. Bà phải làm sao để giành phần thắng...
"Thái độ con vậy là sao.. Con làm gì ôm chặt thằng bé như vậy... Để tiểu Fluke ngồi xuống ăn... Đây là tất cả các món ăn mẹ mới nấu rất có lợi cho người mang thai...."
Bà đa khó chịu đứng dậy... Kéo tay Fluke...
Ai ngờ ohm lại càng ôm chặt... Không hề có ý định buông tay ...
"Mình à.... Anh nhìn xem nó kìa... Trời ạ... Con trai anh bị gì vậy... "
Bà đa tức giận quay sang nhìn chồng tố cáo...
"Ohm... Thái độ con vậy là sao?."
Ba ohm chân mày cau chặt...
Fluke thật khó xử nha....cậu mở to mắt vô tội... Chẳng biết làm sao cho phải ...
"Con sẽ không để ba mẹ đưa vợ con về mỹ "
Cuối cùng Ohm cũng lên tiếng... Anh đi thẳng vào vấn đề.... Bà đa liếc nhìn qua Ba Ohm... Bà không thể không đem Fluke về mỹ....
Nhưng bà biết lời nói của bà không có trọng lượng ... Nên chỉ có thể dựa vào chồng mình..
"Fluke đang mang thai ...con có thể chăm sóc được cho thằng bé không?..._công việc con bề bộn ... Còn bác pim phải lo việc nhà... Đâu có thể lúc nào cũng chăm sóc cho Fluke được... Con không thể ích kỷ như vậy.. "
Hơi thở Ohm nặng trịch , không khí xung quanh cũng nặng trĩu xuống...
Bà đa thấy Ohm bị lời nói của Ba mình ... Làm cho lung lay... Bà nói tiếp...
Con nghe lời mẹ nói đi... Chỉ ba tháng.. Sẽ rất nhanh .. Ba mẹ đưa Fluke sang mỹ... Fluke và đứa bé sẽ được chăm sóc tốt hơn.. Khi nào con rảnh thì bay qua thăm vợ con của con...
Bà đa cười thầm... Nói đến thế không xiêu lòng mới lạ... Nhưng có vẻ bà mừng quá sớm.. Với đầu óc của một người đàn ông.. Một mực xem vợ là sự sống của mình..thì làm sao dễ xiêu lòng như vậy..
"Ba mẹ... Nói gì cũng vô ích ... N'Fluke chỉ có thể ở với con...con sẽ thuê người giúp việc... "
Ohm lạnh nhạt Đáp dứt khoát....
"Con"
Bà đa tức đen cả mặt... Trời ạ... Đúng là đồ đầu gỗ mà... Bà rất muốn bổ ra xem trong đó có gì... Ba Ohm thấy vợ tức đến thở phì phò... Ông thở dài....
"Thôi.. Nhân nhượng cuối cùng dành cho con...dọn về biệt thự Thitiwat ... Ba mẹ sẽ không đi mỹ nữa ... Con nghĩ sao??."
( Thế bệnh của ba thì sao? )
"Bệnh ba đã khuyên giảm 85% ...giờ chỉ chú ý ăn uống... Ba tháng tái khám một lần ...Tuy khí hậu ở đây không tốt cho sức khỏe của ba lắm...nhưng không là vấn đề... Vấn đề nằm ở con mà thôi.."
Ohm nhìn khuôn mặt non nớt của vợ mình... Nếu chuyển về biệt thự Thitiwat ...khi anh đi làm phải mất một tiếng rưỡi lái xe công việc cũng sẽ rất trở ngại...nhưng ba anh như vậy xem như thỏa hiệp...
Vì con vì cậu thì anh chịu cực một chút có là gì... Mà về biệt thự Thitiwat lại đông người giúp việc... Còn có mẹ anh bên cạnh. Anh cũng yên tâm..xem như đây là cách tốt nhất...
"Dạ được... "
Bà đa thở phào nhưng vẫn liếc xéo Ohm.. Lúc này anh mới chịu buông tay để Bà đa kéo Fluke đến ngồi xuống sofa ..tiếp tục công việc bồi bổ cho chàng dâu nhỏ của bà...
Thật tình mà nói bà đã quen với khí hậu của nước ngoài với lại khí hậu ở bên đó sẽ tốt hơn cho sức khỏe chồng bà...còn thuận tiện mỗi tháng tái khám bệnh cho ông nữa... Nhưng nhìn cái kiểu khăng khăng giữ vợ của Ohm... Bà biết có chết Ohm cũng không chịu thỏa hiệp.... Thôi thì nhường nhịn một chút..để bồng bế cháu nội... Tất cả điều xứng đáng...
Cứ thế cả gia đình chuyển về ngôi biệt thự cổ ở ngoại ô...
Cuộc sống nơi đây khiến Fluke hoàn toàn choáng ngợp... Nhất là khi cậu nghe hết mọi người làm trong nhà hàng ngày điều gọi cậu là " Cậu chủ" cảm giác thật sự không quen chút nào....
Cũng may mẹ chồng cậu không hề bắt ép cậu theo khuôn phép nề nếp gì... Nên mọi thứ cũng dễ chịu hơn nhiều...
Chỉ mới sau hai tháng dọn về ở chung cậu đã lên cân thấy rõ.... Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của mẹ chồng. Các bữa ăn dinh dưỡng theo thực đơn . Fluke được cái là không nghén nặng.. Chỉ đôi lúc mới xảy ra tình trạng nôn ối...
Nhưng có lẽ người khổ nhiều nhất chính là Ohm.. Với ai Fluke cũng dịu dàng cử chỉ trước sau vẫn một mực đáng yêu .. Chỉ riêng mấy tháng nay tâm tình cậu không ổn định cậu chỉ đổ dồn lên người Ohm và hành hạ riêng một mình anh...
"Như chuyện hôm nay... "
"Anh đi ra đi... Em không muốn gặp anh .."
"N'Fluke.. N'Fluke.... Mở cửa cho anh vào đi em"
Ông chồng nào đó khổ sở cào tóc chẳng hiểu cớ sự gì vì sao mình lại khiến cậu ấy giận đến và kết quả bị đuổi khỏi phòng...
"Con lại chọc giận thằng bé gì đó, mẹ nói con rồi ... Con tưởng mang thai dễ dàng lắm à...cực khổ lắm con hiểu không... "
Bà đa nghe ồn ào nhanh chóng xuất hiện đã thấy một màn này, bà không ngừng lên giọng giáo huấn con trai....
Ohm cũng thật khổ sở, cậu nói thèm ăn dâu rừng. Anh lặn lội đi mua về không hiểu sao lúc vừa rồi còn vui vẻ... Bây giờ lại như thế này...
"Mẹ....mẹ về ngủ đi, để con..."
"Con gì mà con...để đó mẹ vào dỗ thằng bé... Hôm nay con sang phòng khách ngủ đi.."
( Mẹ à... Con..)
"Nhanh đi..."
Ohm thở dài chán nản xoay lưng không cho anh ôm vợ .. Làm sao anh ngủ được...
"Tiểu bảo bối... Mẹ vô nha "
Bà đa dùng chìa khóa dự phòng mở cửa... Fluke thấy bà vào nhanh chóng ngồi dậy.. Ánh mắt to tròn nhìn bà rưng rưng tủi thân...
"Mẹ..."
Giọng nói non nớt dịu dàng như nước làm lòng bà đa yêu thương....
"Sao thế con....Ohm! Nó làm con giận à.... Con nói mẹ nghe, mẹ sẽ xử lý giúp con.. Để trong lòng sẽ không tốt cho bé cưng biết không ?"
Bà đa vừa nói dứt lời Fluke đã òa khóc nức nở... Làm Bà đa hốt hoảng....
"Huhu...mẹ...mẹ.... Chồng con...chồng con...không còn thương con và cục cưng nữa.. Hức .. Anh ấy... Anh ấy có người khác... Huhu.."
Bà đa chưa kịp tìm hiểu lí do , cửa phòng đã bị mở ra... Ohm như một cơn gió chạy đến bên cạnh giường ôm chặt Fluke vào lòng..
"Bảo bối không khóc... Anh vẫn yêu thương em và con... Ngoan... Đừng khóc.. "
Mặc bà đa bên cạnh.. Ohm không ngừng dỗ dành cậu vợ nhỏ không ngừng nức nở trong lòng anh ....
"Anh nói dối... P'Boun nói... Anh vừa tuyển cô thư ký... Vừa đẹp... Chân lại dài... Dáng người nóng bỏng... Huhu ... Cô ta lúc nào cũng liếc mắt đưa tình với anh hết... Hức.. Hức.. "
Ohm nghiến răng kèn kẹt... Tên Boun chết tiệt... Anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu... Dám phóng hỏa đốt nhà anh còn khiến vợ anh đau lòng đến như vậy ....
"Anh thề! Không có thật mà... Cô ta là do Alex tuyển dụng.... anh không biết gì hết đến giờ anh còn không nhớ tên cô ta nữa mà.. "
"Mai con vào cho cô ta nghỉ việc đi.."
Bà đa hiểu ra sự tình...bà đưa ra quyết định, làm gì cũng được , miễn sao chàng dâu của Bà thấy thoải mái là được... Hiện tại Fluke và cục cưng ở trong bụng là quan trọng nhất...
"Ohm nghe lời mẹ nói, gật đầu như giã tỏi.. "
"Đúng rồi.. Ngày mai anh sẽ cho cô ấy nghỉ việc ngay....Còn nữa sau này tuyển dụng anh chỉ tuyển nam không tuyển nữ... Ngoan.. Không khóc nữa... "
Fluke nằm trong ngực anh giọng nức nở cũng nhỏ lại , tâm cũng tịnh hơn... Cậu biết mình hơi vô lí nhưng khi nghe Prem kể lại hàng ngày cô thư ký đó không ngừng lượn lờ trước mặt chồng cậu, cô ta còn rất xinh đẹp... Làm sao cậu không lo lắng cho được...
"Để mẹ xuống lấy sữa cho con..."
Bà đa vuốt tóc Fluke, mỉm cười yêu chìu.. Còn quay sang dùng ánh mắt cảnh cáo Ohm..
Cánh cửa phòng đóng lại ... Ohm nâng mặt cậu lên...
"N'Fluke. Em không tin anh sao.. Cuộc đời anh chỉ yêu mình em ...không được suy nghĩ lung tung nữa được không ?"
"Nhưng người ta rất lo ... Em giờ xấu xí... Em.."
Đây là tâm trạng hầu hết của tất cả những người mang thai , thường e sợ những chuyện như vậy , dù biết rõ là chồng rất yêu thương nhưng tâm trạng vẫn luôn trong trạng thái nghi ngờ, sợ hãi vu vơ . nói đến lại tủi thân... Giọng lại nghẹn ngào...
"Ai nói thế... Vợ anh xinh đẹp, đáng yêu như vậy.. N'Fluke em phải hiểu rằng em và con rất quan trọng với anh...Anh yêu em hơn ai hết trên đời này... Em đừng tự hù dọa mình ... Làm khổ mình... Anh cũng đau lòng hiểu không.. "
Fluke hít hít cái mũi.. Nhìn anh...
Ohm hôn lên cái miệng nhỏ đang hé mở...
"Đồ ngốc... Muốn anh chứng minh sao nữa.."
Nói rồi anh mút nhẹ môi cậu rồi... Đè cậu xuống nệm tránh cái bụng đang nhô lên của cậu , trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng muốn thông qua nụ hôn nói cho cậu biết ... Anh yêu cậu thế nào...!!!Cậu giận vô cớ... Cậu trẻ con .... Cậu làm nũng ... Cậu Ăn Vạ...cậu ghen tuông.. Thì đã sao ? Không phải vì cậu yêu anh mới thế sao...Ngược lại cậu càng lệ thuộc vào anh... Anh càng yêu cậu không lối thoát...
*******************
Chương 26 đến đây nha cả nhà... Em xin lỗi mọi người vì hôm qua mạng bị lỗi nên em không đăng chương mới được 🙏🙏 mong mọi người đừng buồn em nha , tối em sẽ viết chương nữa là hết luôn đố ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me