LoveTruyen.Me

Tokitou Reader Mong Tuong Ben Em

Bối cảnh: Hiện đại
Cốt truyện: Chủ tiệm và khách hàng.
___________________________________________

*Muichirou pov*

Mỗi người đều có một sở thích riêng biệt. Em cũng có sở thích, thứ khiến em vui, làm em xua tan đi mọi muộn phiền chính là hoa. Cũng thật không khó đoán khi tiệm hoa nho nhỏ của em được hình thành nên bởi sở thích dễ thương ấy.

Mỗi ngày dưới con phố người người qua lại, tấp nập bộn bề với cái bận rộn của công việc. Từ khi nào nó đã trở nên trông ảm đạm và tẻ nhạt vô cùng, ít nhất là đối với tôi, Muichirou này đã chán ngấy cái cuộc sống đi đi về về vô định hướng này từ rất lâu rồi. Nhưng ở đâu đó vẫn có một thứ khiến tôi còn mong muốn được nhìn thấy, không phải bức tranh vô vị này, mà là hoa và em.

Phải! Ở đâu đó trong thân tâm lạnh lẽo này của tôi lại chứa chang một tia hi vọng về một ngày mai chứa chang những màu sắc tươi đẹp. Em như tia hi vọng cho cậu một ngọn lửa nhỏ đang ngày lớn dần.

Tiệm hoa của em nho nhỏ, không quá đỗi màu mè chỉ mang màu sắc giản dị, khiến bao người cảm thấy nắng ấm khi bước vào thế giới nhỏ ấy. Lần đầu gặp mặt, cả hai chỉ dừng ở đôi ba lời nói về hoa và lá. Từ lúc nào những cuộc trò chuyện "hoa và lá" ấy đã kéo dài và trở thành "tôi và em".

Ngay cả khi mưa giông nặng hạt, tôi cũng sẽ cố gắng đến với tiệm hoa ấy như ngày hôm qua, và chắc chắn vẫn sẽ luôn là như thế. Một thế giới chỉ có tôi và em.

Hôm nay tôi lại đến tiệm hoa ấy, như một thói quen tôi cất tiếng chào và tiến bước đến nơi có những bông hoa tươi đẹp và em sẽ lại đến cùng tôi tiếp tục những câu chuyện phiếm về tôi, về em và về hoa.

Nhưng hôm nay có lẽ đã khác, cảm xúc trong tôi thật lộn xộn, một người lúc nào cũng chỉ cô đơn lẻ loi như tôi liệu có xứng đáng được cất lời yêu mật ngọt với em, cô gái của mọi người? Tôi chỉ đứng đó hỗn loạn trong cảm xúc tạp chất của mình mà không màng đến em. Có lẽ em đã rất lo lắng cho tôi khi thấy tôi im lặng và trông có vẻ đã rất mệt mỏi từ khi bước vào.

"Anh hôm nay có vẻ rất mệt? Vì công việc sao?" Em nhẹ nhàng cất tiếng.

"Ừ, vì công việc và vì em"

Lúc đấy trông em rất ngỡ ngàng, trông em thật dễ thương khi em đang trong bộ dạng luốn cuốn và gương mặt phiếm hồng. Nhưng có lẽ chính bộ dạng đó đã khiến cảm xúc tôi định hình trở lại, không còn băn khoăn hay hoài nghi về mọi thứ nữa, chỉ còn em và tôi trong tiệm hoa nhỏ ấy.

"Tôi yêu em"

___________________________________________
HE|555 từ

Đúng vậy, mỗi người đều có một sở thích riêng của mình, và tôi cũng vậy.

"Tôi yêu em như cách em yêu hoa vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me