[Tokusatsu]: Truyện ngắn nhảm nhí nhạt nhẽo
#10 - Kouta x Kaito
<Suggested song: Moanin' (Sakamichi no Apollon OST)>
Quán bar Baron nơi góc nhỏ của Zawame City, chốn tụ họp của tất cả những tầng lớp trong thành phố, từ các kẻ vô công rỗi nghề đến các thương nhân thành đạt. Quán không quá to cũng không quá nhỏ, được trang trí theo kiểu Tây Âu thời Trung cổ, vừa cổ điển vừa ấm cúng. Phục vụ tất tần tật các loại thức uống, từ các loại cocktail bình dân đến các loại rượu nặng thượng hạng như Cheval Blanc.
Nói đến các kẻ vô công rỗi nghề, Beat Riders không phải là một ngoại lệ. Kazuraba Kouta, leader hiện tại của Team Gaim cực kỳ yêu thích chốn này, tuy chủ quán là đối thủ nặng ký nhất của Team mình, leader của Team Baron, Kumon Kaito.
Như mọi ngày, vẫn là khung giờ gần đóng cửa, vừa vào quán là hắn đi một mạch đến quầy, nơi kẻ mặc áo gilê đen đang lắc cái cocktail shaker liên hồi. Ngồi vào chiếc ghế đẩu cao, hắn tì tay lên bàn, gọi món ưa thích thường ngày.
- Như mọi khi đi chủ quán!
- Sắp đóng cửa rồi, về đi.
- Thôi mà coi như nay ngoại lệ được không?
- Lại uống Umetini nữa à? - Kẻ mặc gilê đen quay sang nhìn hắn. - Sao không gọi món khác đi?
- Chủ quán kiểu gì mà không biết chiều khách. Kaito, làm Umetini cho tôi đi chứ.
- Rồi rồi, thưa quý khách.
Anh nhón người, với tay lấy chai rượu Gin. Rồi lại khom người, vớ lấy chai Umeshu, một loại rượu mơ. Pha ba phần Gin và bảy phần Umeshu, đổ vào cockatail shaker rồi lắc đều. Anh thao tác thành thạo, nhìn như một bartender chuyên nghiệp chuyên biểu diễn các màn pha chế thức uống mua vui cho khách. Mắt không rời khỏi đôi tay thanh tao đang pha cho mình thứ thức uống ngon nhất quả đất, Kouta như một lần nữa chìm vào trong cảm giác hưng phấn lạ thường. Mùi rượu mơ quyện với mùi Gin lan khắp không gian vốn tĩnh lặng do khách đang vơi bớt. Đổ thứ chất lỏng vàng nhạt ra Martini Glass, anh đặt chiếc ly lên quầy.
- Đây. Uống đi rồi về sớm.
- Thô lỗ quá, chủ quán ơi! Một sao!
- Tch... - Kaito tặc lưỡi. - Không uống thì lần sau đi chỗ khác.
- Không thích. Tôi thích ở đây với cậu hơn.
Bản nhạc jazz quen thuộc vẫn còn đang bật, quán bar tưởng như trống vắng lắm như lại thật gần gũi. Bản nhạc này hắn và anh đều thích, cả hai đã mê mẩn từ nhỏ. Gợi về bao ký ức thời thơ ấu, hắn nâng ly uống một ngụm, ấm người quá! Tuy tiết trời bên ngoài tuyết rơi như lại trong quán lại chẳng lạnh chút nào.
- Sao không chuyển nhạc Giáng Sinh đi? Còn có một tuần nữa thôi mà. - Kouta nói.
- Hả? Quán bar mở nhạc Giáng Sinh làm gì? - Kaito vừa lau những chiếc ly vừa mới rửa vừa trả lời.
- Không mở thì thôi. Ít ra cũng phải treo vòng lá thông chứ.
- Quán của tôi hay của cậu? - Anh lườm.
- Dạ... của chủ quán. - Hắn đảo mắt.
Nhìn con người cặm cụi lau những chiếc ly cuối cùng, lòng anh bỗng dấy lên một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Hắn mỉm cười, chống cằm, mắt dõi theo từng cử chỉ của anh.
- Nhìn gì thế? - Kaito đặt chiếc ly cuối cùng lên kệ, hỏi.
- À... không... - Hắn ngồi thẳng người lại.
- Thế, kiếm được việc làm chưa? - Anh hỏi hắn.
- Sao nỡ chạm đến nỗi khổ của tôi chứ? - Hắn nhăn mặt.
- Thế thì mau kiếm được việc đi, cong trả nợ cho tôi nữa. Làm Beat Riders không có tiền đâu.
- Rồi rồi...
- Sao mặt mày còn đau khổ thế? Thất tình hả?
- K... Không có. Vả lại trước giờ có ma nào thèm để ý tôi đâu. - Hắn thở dài.
Kaito phì cười, quay người đi vào gian bếp bên trong, lấy trong tủ lạnh ra chiếc bánh Banana Fondant Chocolate Muffin. Bỏ vào lò vi sóng khoảng 5 phút rồi lấy ra, anh đặt chiếc bánh lên quầy, mắt hắn sáng rỡ. Chiếc bánh muffin nhỏ nhỏ phát ra mùi hương đặt trưng của chocolate nóng chảy.
- Đây này, ăn đi. Nhìn mặt cậu tôi đoán chắc chưa ăn gì nhỉ.
- Th... Thật ư?
- Không ăn là tôi lấy lại đấy.
- Ăn mà ăn mà.
Cắn một miếng bánh, chuối cùng chocolate quyện lại thành một, ngọt mà đắng. Kouta cảm thấy thích thú, mắt mở to. Trông hắn như một đứa trẻ lần đầu được ăn lại món ăn mẹ nấu từ hồi bé.
- Ngon quá, chủ quán!
- Thì trước đây tôi là một patissier mà.
- Sao bỏ nghề rồi làm bartender vậy?
- Tôi thấy mình không hợp với cái nghề mang sắc màu tươi sáng.
- Thế à...
Anh uống một hơi hết ly cocktail còn lại, đặt tiền lên bàn rồi vác balô ra về.
________________
Đêm Giáng sinh, anh quyết định đóng cửa sớm. Vừa mở cửa ra đã thấy tuyết rơi trắng xoá, lạnh tê người. Xoay bảng hiệu từ "Mở cửa" sang "Đóng cửa". Kéo rèm, tắt bớt đèn rồi trở lại quầy. Anh lấy Dom Perignon trong tủ ra, khui chai champagne đắt tiền ấy rồi rót vào hai cái ly dạng Flute. Vừa đúng lúc, tiếng gõ chuông ở cửa vang lên. Đúng lúc quá nhỉ.
- Chào chủ quán. Cho tôi như mọi khi nhé!
Giọng nói quen thuộc vang lên. Dáng hình một nam nhân cầm chiếc bánh kem trong tay bước vào.
- Merry Christmas! - Anh đáp lời.
- Xin lỗi nhé, nãy đến trễ nên chỉ còn size nhỏ thôi. Ăn bánh kem rồi ra ngoài ăn đi.
- Ừa cũng được.
Bỏ balô xuống rồi ngồi vào quầy. Hắn háo hức mở hộp bánh ra. Bánh phủ kem trắng, được trang trí với dâu tây ở rìa. Giữa bánh là vài lát cam và chuối, cùng kiwi, cherry và những loại trái cây chín mọng và một miếng chocolate với hàng chữ "Merry Christmas" nắn nót.
- Chỉ hôm nay thôi. Quà Giáng Sinh cho cậu. - Anh đưa một ly cho Kouta.
- Cám ơn nhé. Chúc sức khỏe.- Hắn nhận lấy ly rượu thượng hạng, nâng ly với anh rồi uống một hơi.
Cắt bánh ra, cắn một miếng, vị ngọt quấn lấy đầu lưỡi khiến hắn không khỏi xuýt xoa khen ngợi.
- Ngọt quá! Nhưng vẫn không bằng của cậu.
- Quá khen rồi.
Ăn hết bánh, hắn giúp anh dọn dẹp quán. Xong xuôi, hắn khoác áo, anh quấn khăn choàng lên cổ rồi cả hai cùng ra khỏi nhà. Tắt đèn, khoá cửa cẩn thận, anh run người, hắt hơi một cái.
- Lạnh à, khoác tay tôi này. Cho ấm.
- Khỏi, tôi ổn.
- Thôi nào đừng ngại.
Hắn khoác tay anh, khéo người anh sát vào người hắn. Quả nhiên khác hẳn. Thân nhiệt hắn khiến người anh dễ chịu lắm. Hai bóng người cùng đi trong màn tuyết trắng đêm Giáng sinh xuống phố, mặc cho trời có lạnh thế nào, họ cũng cảm thấy ấm áp.
________________________
Tại sao sắp nghỉ hè mà tớ lại viết về Giáng sinh nhỉ... ε-('∀`; )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me