Tokyo Revangers Phan Loai
Tỉnh dậy nhìn lên trần nhà trắng xoá , bên tai nghe tiếng tít tít của máy móc và cả ống truyền dịch nối liền với tụi truyền treo phía trên . Người con trai cau mày xoay nhẹ cơ thể đang cứng đờ của mình , tâm trí của cậu trắng xoá xong nằm yên một chút để lấy lại bình tĩnh cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh xem có ai không" ..." Đầu óc đau như búa bổ , lại chẳng biết mình là ai , cậu thiếu niên ngơ ngẩn rồi mím môi , nhận ra cổ họng mình khô rát tới mức đáng sợ tiếp tục nhìn xung quanh tìm kiếm bình nước . Bên cạnh bàn phía xa quả thật có bình nước và cốc nước ở đó . Chống khuỷu tay lên đệm êm cố gắng ngồi dậy bây giờ cậu chỉ muốn giải tỏa cơn khát của mình mà thôi " Takuya ! Trời ơi con của tôi ! Bác sĩ ơi ! " Giọng một người phụ nữ vang lên khiến cậu nhíu mày quay ra nhìn , chẳng mất bao nhiêu thời gian những người mặc áo trắng bước tới họ là bác sĩ mà người phụ nữ kia gọi vào , đầu óc Takuya quay cuồng rồi một cốc nước chìa đến trước mặt cậu " Con mau uống đi Takuya, chắc con khát lắm" Cúi xuống đỡ lấy cốc nước rồi uống vội, thật sự cậu đã khát khô cổ luôn rồi . Cho đến khi uống hết cốc nước bấy giờ Takuya bình tĩnh lại một chút" Được rồi , cháu bây giờ cảm thấy trong người như thế nào" " ...đau đầu, mệt mỏi và ..." " Mọi người là ai vậy? ... Cháu không nhớ được gì hết" Đôi mắt cậu cụp xuống , nghe bên tai tiếng sụt sịt của người phụ nữ và tiếng thảo luận của các vị bạc sĩ. Một trong số họ đi ra ngoài rồi một người bắt đầu hỏi cậu những câu mà Takuya cảm thấy kỳ lạ. Tiếp tới là y tá đẩy cậu đi kiểm tra tổng quát và cậu được đưa trở lại về phòng bệnh của mình . Người mà cậu nghĩ là mẹ mình đã đi ra gặp mặt bác sĩBấy giờ Takuya đã đỡ hơn và nhân thấy mái tóc vàng nhạt đã dài qua vai một chút , bàn tay trắng nhợt nhạt như lâu ngày không tiếp xúc ánh mặt trời. Cậu im lặng rồi thẫn thờ nhìn sang cửa sổ đầu óc cậu trống rỗng và chẳng thể nhớ được gì cả. Cho đến không cửa phòng bệnh mở ra lần nữa cậu chẳng quay mặt nhìn lại vì nghĩ rằng đó là mẹ mình hoặc là y tá nào đấy " Takuya ! Mày tỉnh lai rồi sao Takuya! " Giọng nói khác với giọng của mẹ cậu , Takuya quay sang nhìn thì thấy một đám người thiếu niên đứng trước cửa đang sững sờ nhìn cậu . Cậu con trai tóc vàng vuốt keo nhìn rất kỳ lạ kia chạy tới ôm chầm lấy cậu . Ngớ người nhìn cậu bạn đang ôm mình run rẩy , ba người kia thấy vậy cũng vội vàng chạy tới ôm chặt lấy cậu , cả đám người ôm chặt rồi nói đủ thứ " Tao nhớ mày lắm thằng khốn này, sao mày ngủ lâu thế hả ! " " Tên nhóc nhà cậu ngủ còn say hơn cái cô công chúa ngủ trong rừng ấy ! Gọi mãi mà chẳng chịu dậy! " " Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi Takuya ...Tao cuối cùng cũng có thể đưa mày đi chơi rồi "" Tao sẽ đưa mày đi ăn nhiều đồ ngon , mấy năm nay mày chuyền ống dịch mà tao khó chịu quá rồi " Mấy câu nói khiến Takuya hoang mang , phải đến một lúc sau khi chẳng thấy người đang ôm ở chính giữa không phản ứng gì bấy giờ mọi người mới nới lỏng vòng ôm nhìn người ở giữa . Bàn tay gầy của cậu ấy bấu chặt vào chiếc chăn mỏng và đôi mắt xám nhìn cả bọn như những người xa lạ" Mấy người là ai ? " Một câu nói khiến cả căn phòng km lặng , bọn họ nhìn nhau rồi nhìn sang Takuya , cậu thanh niên tóc vàng vuốt kéo run rẩy đưa hai tay đặt lên vai cậu cười một cách gượng gạo hỏi" Mày ngủ nhiều quá nên quên tụi tao à ? Hay là mới tỉnh dậy nên chưa nhớ ..." Người con trai tóc đỏ mận bên cạnh cũng mang một khuôn mặt hoảng sợ nhìn Takuya , tay cậu ta nắm lấy bàn tay của cậu " Chắc mày nhìn tụi tao thay đổi quá nên mới không nhận ra nhỉ . Nhưng mà tao là Atsushi Sendo mày gọi tao là Akkun đó " " Còn tao là Hanagaki Takemichi nè ! Kia là thằng Kazushi Yamaghishi , cả thằng Makoto Suzuki đấy mày nhớ ra chưa " Cậu bạn Takemichi dường như xúc động mà chỉ tay về phía từng người , xong ba người hình như phản ứng điều gì đấy mà quay ra nhìn Takemichi" Thu lại mùi hương của mày đi Takemichi , Takuya mới tỉnh lại mày thả nhiều vậy làm sao cậu ấy chịu được " Mùi hương gì chứ ? Sao cậu không ngửi thấy? Hít nhẹ vào một hơi dài Takuya khó hiểu nhìn đám người trước mặt , rõ ràng chẳng có mùi hương gì ngoài cái mùi của thuốc của bệnh viện , mà Takemichi thấy hạnh động này của Takuya mà phì cười đưa tay xoa đầu cậu" Cậu là Beta thì làm sao ngửi được mùi hương của Alpha chứ...Chỉ cảm nhận được áp lực của những Alpha thôi " " Beta ? Alpha ? Đó là cái gì ? " Nhíu mày hỏi lại cậu bạn tóc vàng , xong cậu bạn tóc nâu đeo kính đứng một bên bắt đầu giảng dậy lại cho Takuya nghe về kiến thức cơ bản của giới tính thứ hai. Trong lúc đấy Akkun đã lấy tái trong túi bóng gọt cho cậu cả đám người vây quanh giường nói chuyện khiến Takuya cảm thấy thoải mái không tả . Đến khi người mẹ của cậu quanh lại sau khi gặp bác sĩ cả đán liền đứng dậy chào hỏi " Vậy là Takuya cậu ấy quên hết các ký ức trước kia rồi sao ? " Takemichi lên tiếng sau khi nghe mẹ Takuya nói về tình hình hiện tại , bất giác trên môi vô thức nở một nụ cười nghĩ đến người con trai đeo kính trước kia cứ cách hai ngày lại vào thăm Takuya một lần . Ngày mai khi cậu ta vào lại chắc chắn sẽ bắt đầu nói gì đó cho Takuya khiến người trên giường quay lại bám hắn ta như trước kia . Điều này vẫn luôn xảy ra vài năm trước cậu không thích tên đó , mấy người bạn này của cậu đã là quá đủ rồi " Vậy khi nào Takuya mới xuất viện vậy ạ ? " " Bác đang xin phép cho Takuya xuất viện vào hôm nay hoặc ngày mai . Dù sao tình trạng của nó cũng đã ổn định rồi chỉ là không nhớ gì thôi " " Vậy để cháu phụ bác đưa Takuya về nhà nhé " Akkun nhanh nhẹn nói muốn giúp đỡ , cả bọn cũng tiếp lời khiến mẹ Takuya cảm động khi con của bà quen được những người bạn tốt như vậy . Mấy năm qua con trai bà nằm giường hôn mê sau thì luôn có những người bạn tới thăm, thậm chí thi thoảng còn ở qua đêm cho bà về nghỉ ngơi nữa chứ . Mặc dù sau đó con trai bà sẽ có vài vết đỏ do mẩn ngứa hoặc muỗi chính ...Nghe thấy mình sắp được ra ngoài , Takuya mỉm cười cắn thêm miếng táo rồi quay ra nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ , bầu trời đang nắng nhẹ và mát mẻ lắm đưa tay lên cầm lõi tóc dài của mình , có lẽ điều đầu tiên khi xuất viện của cậu chính là cắt tóc vàng" Mày nên để tóc dài đi Takuya, nó rất hợp với mày đấy " Một bàn tay khác nâng một đoạn tóc của cậu lên , khuôn mặt cười tươi của Akkun và cái gật đầu của đám bạn xung quanh " Đệ tóc dài nhìn như con gái ấy , không hợp " " Nào có , trước kia mày rất thích để tóc dài mà . Nhìn mày đẹp trai hơn khi để tóc dài luôn ấy " Nghi ngờ nhìn người vừa nói , Takuya có chút thắc mắc về hình ảnh của mình như thế nào . Xong ngẫm lại lối người kia thì có lẽ cậu sẽ rất hợp với tóc dài Buổi tối khi căn phòng bệnh viện ma Takuya đang nằm . Cánh cửa phòng mở ra và một thân hình cao lớn đi vào bên trong . Người nọ di chuyển tới gần bên giường của cậu rồi dừng lại "Takuya anh lại đến thăm em rồi đây " Giọng nói trầm ấm của nhưng mang một nỗi buồn vang lên , bàn tay vươn ra sờ lên gương mặt của người đang ngủ kia rồi vén gọn mái tóc sang một bên cúi người xuống hôn lên đôi môi của người đang nằm trên giường . Người nọ tham làm dùng tay bóp lấy cằm của Takuya ép cậu mở miệng ra để hắn ta đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu quậy phá Mà Takuya do đã ngủ rất nhiều nên khi bị người kia quậy phá liền nhíu mày tỉnh dậy . Ánh sáng từ cửa sổ hất vào khiến cậu nhìn thấy mái tóc đen và khuôn mặt của người kia . Đôi tay cậu đưa lên ngực người kia rồi cố đẩy ra khiến người nọ giật mình thoát ra khỏi nụ hôn mà nhìn cậu Đôi mắt đen của người kia mở to , trong đôi mắt ánh lên tia vui mừng và phấn khích . Bàn tay người kia ôm chọn khuôn mặt cậu cậu " Em tỉnh lại rồi sao Takuya ! Đây không phải là mơ đúng chứ ! Takuya là em đã tỉnh phải không! " " Anh là ai vậy ? Sao tư dưng nửa đêm vào phòng tôi ? " Khẽ cứng người nghe câu nói của người kia , xong lại cúi mặt xuống đưa mặt mình sát lại khuôn mặt của cậu " Anh là Shinichiro nè , em không nhận ra anh sao ? " " ...Xin lỗi nhưng, tôi mất hết ký ức trước kia của mình rồi " Bối rối nhìn người trước mặt , có cảm giác vừa quen vừa lạ trong lòng nhưng chẳng khiến cậu khó chịu . Dường như việc vừa hôn kia cũng đã quen với cậu rồi thì phải . Nụ hôn không khiến cậu bài xích anh ta " Anh là Sano Shinichiro . Anh là người trước kia em luôn đi theo sau , là người em luôn ngưỡng mộ đay " Nụ cười trên môi người kia cong lên , khuôn mặt anh ta cúi xuống dụi vào hõm cổ của Takuya mà hít ngửi khiến cậu nhột mà nghiêng đầu về phía anh ta . Có chút gì đó quen thuộc và thật sự lời anh ta nói là đúng Takuya im lặng nhìn anh ta tháo giày của mình mà trèo lên giường bệnh của cậu , bàn tay người nọ to lớn ôm lấy cậu kéo cả cơ thể sát lại gần anh ta . Takuya không nói gì nhưng cũng vòng tay qua người nọ giúc mặt mình vào lòng ngực người kia , quả thật rất quen thuộc" Anh nhớ em lắm Takuya " " Vâng , anh ngủ đi Shinichiro , mai em xuất viện rồi " " Vậy mai anh sẽ phụ mẹ em đưa em về nhà nhé , sau đó chúng ta sẽ đến xưởng moto của anh như trước kia " Takuya không trả lời chỉ im lặng ôm chặt người kia thêm , mà người đang ôm cậu thì đang cười tươi , sư phấn khích trong lòng anh đang dâng lên mà không kiềm chế được ôm chặt eo người kia cúi xuống hôn lên trán Takuya rồi nhắm mắt
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me