[Tokyo Revenger × Reader] 𝘚𝘰𝘭𝘪𝘵𝘶𝘥𝘦
𝘏𝘢𝘯𝘮𝘢 𝘚𝘩𝘶𝘫𝘪
Nhiều người đã nói với em rằng đừng cố đến gần anh, vì anh là 'tử thần'...một tên có tiếng trong giới bất lương, có thể nói anh chưa hề thua trong 1 trận đánh nhau nàoMùa xuân năm đấy, em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế mà em đã dùng tất cả chiêu trò để có thể tiếp cận anh, nhưng đâu phải muốn là được chứ? Hơn 1 học kì, không biết lý do gì mà em với anh đã thân thiết hơn một chút~Vì quá vội vàng xuống sân trường mà em đã vấp té, may là chỉ vết thương ngoài da, sau khi xin giáo viên bộ môn đến phòng y tế thì em cũng được băng bó. Đến giờ nghỉ trưa, như thường lệ em sẽ đến chỗ của anh ngồi ăn và nói chuyện với anh"Hanma-senpai~"-em"Hả?!...a y/n~ mày đến rồi"-anhLúc này anh để ý vết thương đã được băng bó trên chân em"Chân mày sao đấy?"-anh"Em bị vấp ngã thôi ạ. Thôi kệ đi, hôm nay lớp anh có gì vui không?"-em"À thì...cũng có..."-anhTan trường, em và anh cùng nhau đi về, nhưng hôm nay em cảm thấy anh lạ lắm, anh chủ động xách cặp cho em, cho dù em có từ chối cỡ nào"A-anou...Hanma-senpai"-em"Hả?"-anh"Anh-Anh coi em là gì thế?"-em"Hừm...là gì chả được chứ~? Mau đi thôi"-anh'Anh nói vậy là sao? Vì biết em thích anh nên sợ nói ra sẽ làm em buồn sao? Vậy thì cứ tỏ tình là biết thôi' Không biết vì sao lúc đó em lại có ý nghĩ ngu ngốc đến thế..."Hanma-senpai!!"-em"Hả?! Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, có chuyện gì?"-anh"Em...em thích anh...nên...nên là..."-em đang tỏ tình thì lại tắt văn ngang, khiến em bối rối chả biết nói gì thêm"Tao cũng thích mày y/n~"-anh"Hả?!"-em"Tao định sẽ đợi đến sinh nhật mày rồi tỏ tình với mày luôn, nhưng mày đã nói trước thì đỡ cho tao rồi"-anh"V-vậy giờ em là người yêu của anh ạ...?"-emAnh bước tới gần em rồi trao cho em một nụ hôn vào môi, khiến em đỏ mặt như trái cà chua ấy"Đúng rồi~"-anh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me