Tokyo Revenger X You Ngot Nhu Keo Bong
*Một số lưu ý trước khi đọc truyện* *CP/ Haitani Ran x You (bạn đó~) *Tag: Ngọt, ngọt và không ngược. *Note: Ran này là Ran hai bím nhé~ Sự kiện trong chương diễn ra sau Arc Thiên Trúc. Izana không chết và làm hoà với Mikey, Kisaki ngộ ra chân lý cuộc sống (và đến với Hanma) mọi người vui vẻ ra về trong nước mắt🤷♀️ ____________Ran không thích tụ tập, hắn thậm chí còn chẳng cần băng nhóm. Vì thế đối với cậu cả nhà Haitani, việc họp bang là chuyện không thể nào. Nhưng từ khi gia nhập Thiên Trúc thì hắn phải luôn đi họp bang. Cứ mỗi tuần một ngày sẽ đến chỗ hẹn bất kì để bàn việc. Chủ yếu toàn là chuyện mở rộng địa bàn và nghe thằng Kisaki lảm nhảm về chi tiêu. À, đó còn là buổi thuyết giáo những thằng có gan đi trễ của Izana nữa. Dù sao thì, tập trung vào vấn đề quan trọng. Dạo này đàn em của bọn hắn tụ tập và bị cảnh sát tẩn một trận vì dịch mà dám tụ tập đông người, vì chuyện này mà bọn hắn cũng không ra ngoài nốt. Căn cứ của Thiên Trúc không xa hoa gì, chỉ là một căn phòng trong khu chung cư và đủ cho cả đám ở, dĩ nhiên mấy phòng xung quanh còn có nhiều thành viên nữa. Các thành viên cốt cán đều ở chung một phòng, để giảm chi tiêu thôi. Hôm nay Izana bệnh nên không họp được, chẳng biết gã nghĩ cái gì mà nửa đêm nửa hôm dọng một chục cái bánh ngọt rồi đau bụng. Địa điểm họp lần này chính là phòng của một trong Tứ Thiên Vương, Haitani Ran- người đã có bạn gái. "Lại bị bắt?" Ran khó chịu liếc nhìn Kakuchou "Lần thứ mầy trong tháng rồi?" Kisaki nhìn sổ chi tiêu mà rầu phát khóc: "Tao mệt lắm rồi nha, tụi bây định lậm tiền hay gì mà tọt ra ngoài dữ vậy?" Hắn là người tính toán chi tiêu trong nhà, và việc tiền nong sụt giảm nghiêm trọng khiến hắn muốn đập đầu. Nào là bị bắt rồi phải bảo lãnh, nào là thức ăn dự trữ trong mấy tháng rồi lu xa bu. Kisaki thậm chí còn phải thức đêm để tính đi tính lại mớ hoá đơn tiền nước tiền điện. "Lần trước tao với Izana có ra ngoài mua mấy cái bánh cho nó." Kakuchou khoanh tay giải thích giúp thằng bạn đang không có mặt "Chắc tại mua hơn nửa tiệm nên mới hụt nhiều tiền vậy." "Tao nói cái này, tụi bây vừa vừa phải phải thôi, tiền thì thiếu mà tiêu thì nhiều là sao?" Kisaki vò đầu bứt tóc "Làm thủ quỹ không dễ đâu, ai làm thay tao đi, ê Mucho, mày làm đi." Mucho tự nhiên bị gọi hồn không khỏi ngán ngẫm liếc xéo Kisaki: "Chắc tao kí đầu mày quá." Lúc này Rindou từ ngoài chạy vào phòng, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi khiến không khí đã u ám nay lại càng u ám hơn. Mặt cậu út nhà Haitani có gì đó không ổn, cứ xanh tái như bị ma đuổi vậy. "Không xong rồi, thằng Hanma không tới được." "Rinrin?" Ran thấy em mình có vẻ mệt mỏi sau khi chạy từ đâu đó rất xa về "Sao vậy?" "Thằng Hanma..." Rindou thở hổn không ra hơi, hồi lâu mới chịu nói: "Bị cảnh sát còng đầu rồi." Rindou đi vào phòng, đóng cửa rồi ngồi vào vị trí gần Ran: "Nó đi mua đồ ăn, không hiểu sao mấy ổng từ đâu xuất hiện bắt nó, nói nó dám ra đường mà không mang khẩu trang." "Được rồi, tao bỏ cuộc." Kisaki giơ tay ngăn không cho Rindou nói tiếp. Hắn tức đến mức thiếu điều muốn lật bàn: "Tao xin từ chối tiếp nhận trường hợp này!" Căn phòng không sáng đèn, không khí u ám lại một lần nữa đè nặng. "Không phải mày đưa tiền nó đi mua à?" Mocchi chớp mắt nhìn Kisaki "Rồi nó cầm tiền và đồ ăn trong một tháng của tụi mình dô đồn." Không được! Hanma có thể bỏ qua, nhưng lương thực thì không thể, bởi con người đâu thể sống khi không ăn. "Phá đi." Ran trầm ngâm, đôi mắt tím ánh lên như phát sáng trong căn phòng tối.Hắn lạnh giọng nói mà chẳng có vẻ gì là tiếc thương: "Vào đồn, đập đám cảnh sát một trận rồi lấy bọc đồ ăn và tiền về." "Nghe hay đấy, nhưng mày không sợ hả?" Mocchi ngây người nhìn Ran "Mày đi là bị còng đầu đó con, mày còng đầu thì Y/N có mà khóc như mưa." Ran yêu thương cô bạn gái nhỏ của mình vô bờ bến, hắn sẽ không để em khóc, và hắn không muốn nhìn thấy em khóc. Vì thế hắn nghĩ lại hồi lâu mới lên tiếng: "Vậy đột nhập vào, đánh vài đứa thôi rồi lấy bọc đồ ăn về." Rindou là người tán thành đầu tiên: "Mai đi nhé, lấy lại tiền và lương thực của chúng ta." Mucho khoanh tay nói: "Duyệt, kế hoạch tuyệt đấy." Mocchi cười đểu: "Tao xung phong đi đầu, tao đánh lạc hướng cho!" Kisaki nhìn thu chi của Thiên Trúc trong sổ ghi chép, cảm thấy ý kiến này không tệ nên gật gù đồng ý. Hình như quên cái gì thì phải! Mà thôi kệ."Ừ." Ran dùng tông giọng trầm và u ám mà nghe đến đáng sợ "Đi đập tụi cớm đó một trận." "Ran ơi em về rồi~" Cô bạn gái bé bỏng của Ran về rồi, em mở cửa phòng liền nhìn thấy cả đám con trai đang ngồi họp trong căn phòng không thèm mở đèn. Gì vậy? Tiết kiệm điện hả? Trong phút chốc em đã nghĩ rằng Kisaki đúng là thông minh, nghĩ ra cái kế sách tiết kiệm tiền điện này, hợp lý ghê. Ran liếc nhìn em, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi huy hoàng và tông giọng ấy: "Bé con về rồi à?" Rindou kế bên lên tiếng: "A, chị dâu đã về!" Mucho cười với em: "Đi có mua gì về cho tụi này không đó?"Mocchi cũng nói: "Từ Shibuya đến Yokohama cũng xa, chắc chắn có mua quà lưu niệm!" Kisaki nhìn em rồi gật đầu chào: "Chị dâu.""Có mua cho mọi người hết nhé!" Em cười nhẹ rồi nhìn anh người yêu hơn hai tháng không gặp "Anh nhớ em chứ?" Em có việc phải về Shibuya, âu cũng là vì Mikey và gia đình Sano. Vì dịch bùng phát nên chính phủ đề nghị người dân không được ra khỏi nhà trong hai tháng. Cứ ngỡ xong là được về Yokohama, nào ngờ lại bùng thêm một phát nữa nên em bị giữ chân tại Shibuya đến giờ mới về được. Ran dịu giọng: "Dĩ nhiên là anh nhớ em, bé con!" Nói rồi Ran nhắm mắt, lạnh giọng: "Tụi bây ra ngoài chờ đi, tao muốn nói chuyện với em ấy một lát và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc họp." Bọn họ đứng lên từ từ, Rindou là người gần cửa nhất nên sẽ đi ra nói chuyện em trước: "Chị hẳn nhớ mua cho em mấy cái pudding phải hông?" Em cười rồi gật đầu với cậu út. Biết được câu trả lời thì Rindou vui sướng đi khỏi phòng. "Em ra ngoài đây." Kisaki ôm cuốn sổ đi ra, không quên nhìn Mocchi rồi chửi "Mày, không được mở tủ lạnh lấy đồ ăn nữa, nhà đang thiếu đấy!" Mucho thì im lặng ra ngoài, lúc đi ngang em chỉ gật đầu chào một cái như mọi ngày. Khi cánh cửa được đóng lại cũng là cũng không gian trong căn phòng ngột ngạt này bóp chết hai người. Ran đứng dậy rồi chạy đến gần em, bộ mặt đáng sợ u ám khi nãy chẳng biết biến đâu mất mà thay vào đó là một bé Ran vô cùng đáng yêu. Hắn cười và nhào vào lòng em: "Ui là trời ơi bé con của anh, cục cưng của anh, em yêu của anh! Cho anh hôn bé miếng nhé moa moa moa moa moa..." Ran hôn tới tấp lên mặt em, hành động này của hắn khiến em nhột đến mức cười ra nước mắt. Em thậm chí có thể nhìn thấy đống hoa phía sau lưng Ran kia kìa. "Chuyến đi của em thế nào? Đến nhà Mikey em có ngủ đủ ăn đủ không?" "Chuyến đi rất dài và em nhớ anh, em vẫn ngủ đúng giờ như anh dặn dò." Ran vui vẻ, yêu chiều ôm chặt em vào lòng và ngồi xuống, hít lấy mùi hương khiến hắn phát nghiện trên người em. Hắn hào hứng như một đứa trẻ, Ran dịu dàng đặt lên môi em một nụ hôn: "Kể anh nghe, kể anh nghe đi, em đã làm gì ở Shibuya?" Em thấy thật tuyệt khi có bạn trai đáng yêu như vậy, mặc dù anh ấy lật mặt nhanh như cái bánh trán ấy! ____________Idea này mình lấy trên Tik Tok nhé🥺:
https://vt.tiktok.com/ZSJc2u1dF/Mọi người có thể tìm kiếm tên @fash, mấy clip của ảnh thú dị lắm🥺
https://vt.tiktok.com/ZSJc2u1dF/Mọi người có thể tìm kiếm tên @fash, mấy clip của ảnh thú dị lắm🥺
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me