LoveTruyen.Me

[Tokyo Revengers][AllMikey] Xuyên

Chap 13: Hỏi

muatoquanhi

Mở cửa phòng ra, Mikey thấy Sanzu đang ngơ ngác nhìn mình. Khác hẳn với gã lúc làm tội phạm, nhìn ngạc nhiên đến lạ. Y hệt cái vẻ mặt lúc gã thấy em nhảy xuống, có điều giờ không lộ vẻ sợ hãi và hốt hoảng tột cùng như hôm ấy. Mắt gã mở to, như không thể tin vào những gì trước mắt.

-Lâu rồi không gặp, con chó của tao. Không ngờ mày cũng chết theo tao cơ đấy.

Em bình thản tiến lại gần, chậm dãi nói từng chữ. Thấy được phản ứng của gã đàn ông trước mặt, em có thể khẳng định đây đúng là Haru của em rồi. Hóa ra em không cô đơn nhỉ?

Phía trước mặt, Sanzu từ ngạc nhiên cho tới mừng rỡ. Gã ngay lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía em. Cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng cách ngắn, đủ để gã có thể ôm trọn người con trai với thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Gã vươn tay, bàn tay mát lạnh chạm vào khuôn mặt em. Mikey thấy vậy nhưng không gạt tay gã ra, để mặc cho gã làm gì thì làm.

-Thật quá..

-Hả?

-Cảm giác thật quá..

Nói xong, gã ngay lập tức vồ lấy em. Hai cánh tay ôm chặt người trong lòng lại, cảm giác chỉ cần nới lỏng một chút thì em sẽ biến mất vậy. Em là thật, đây không phải là mơ. Gã đã thật sự gặp lại vua của gã, thật sự phép màu ấy đã xảy ra. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, gã cũng vô cùng biết ơn. Gục cả cái đầu hồng của mình xuống vai em, hít lấy hít để cái mùi hương mà hắn nhung nhớ. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên em, hai con mắt hơi ươn ướt.

-Này, mày khóc đấy à?

Mikey thấy con cún nhà mình khóc, có chút ngạc nhiên mà hỏi lại gã.

Sanzu vẫn ôm em thật chặt, khiến Mikey có chút khó thở. Nhưng mà, nhìn gã như thế này em không nỡ đẩy gã ra. Thôi thì, chiều gã lần này vậy.

Tới giờ, gã đã ôm chặt em vào lòng mà lẩm bẩm tên em được hơn 10 phút. Sau đó, gã nhìn lên nhìn xuống em một lượt, rồi lại dụi dụi vào người em. Ra cái vẻ đáng thương mà chỉ em mới được thấy.

-Tao không ngờ, tao còn có thể được hạnh phúc được thế này. Tao lại có thể gặp mày rồi, làm ơn đừng bỏ tao đi nữa nhé? Có được không Mikey, mày đi đâu hãy mang tao theo với. Thật sự lúc mày bỏ tao một mình, tao như phát điên lên vậy. Tao đã sợ, tao và mày không có cơ hội được gặp lại nữa, sợ mày không đợi được tao. Mày có tao mà, từ giờ đừng chịu đựng một mình để rồi làm khổ bản thân nữa được không? Thấy mày đau khổ, tao càng đau khổ hơn. Từ giờ, có chuyện gì chúng ta có thể cùng vượt qua được không, Mikey?

Gã nói cả một tràng dài, vốn gã là một đứa chẳng giỏi ăn nói. Rõ ràng gã chẳng có tí lịch sự nào, nhưng với em thì khác. Gã sẵn sàng dùng những câu từ nhẹ nhàng, êm tai nhất để cho em yêu của gã nghe, chỉ em mà thôi. Nói xong, gã ngước khuôn mặt vốn đang dụi dụi vào vai em lên để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của em, chân thành mà xin Mikey hãy cho gã theo em.

Mikey thở dài, từ nãy tới giờ gã vẫn ôm chặt em. Nghe lời gã nói, em không khỏi thấy cảm động. Em biết, những lời nói này đều là thật lòng. Em cũng biết, Sanzu đã khổ như thế nào sau khi em rời đi. Xem ra, từ lâu con cún này đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng của Sano Manjirou này rồi. Em đưa tay ra xoa mái tóc hồng chóe của người đối diện, tay còn lại đưa ra vuốt vuốt lưng của Sanzu để gã bình tĩnh lại.

-Nào, Haru ngoan. Ôm nhẹ thôi, tao khó chịu.

Nghe em nói, Sanzu dù có chút không nỡ nhưng vẫn nghe lời răm rắp. Bảo sao gã luôn được em thiên vị nhất, gã là ngoại lệ của em và em cũng là ngoại lệ của gã. Nới lỏng lực tay ra, gã tựa đầu vào cổ người thương. Gã tới đây đã hai ngày, việc đầu tiên gã làm sau khi phát hiện mình xuyên tới đây là chạy đi tìm em. Tìm mãi không thấy, gã đã đi gần hết cả cái thành phố này rồi. Đi ngang qua hàng cắt tóc, gã tiến vào để làm lại kiểu tóc cũ. Bởi nếu để kiểu tóc màu bạc này lỡ đâu em của gã không nhận ra gã thì sao?

Lúc gã đi ra khỏi tiệm cắt tóc, trời đã mưa to. Vốn chỉ định vào để trú, nhưng đã hai ngày hắn không ngủ lấy một tí nào, cũng chẳng bỏ một cái gì đó vào bụng. Nên sau khi ngồi được một lát, gã đã ngất đi vì kiệt sức. May mắn làm sao, em đã tìm thấy gã. Và gã một lần nữa, đã được trao cho cơ hội để cùng em vượt qua tất cả.

-Mikey, đừng bỏ tao nữa nhé.

Mikey dừng lại hành động của mình một lúc, rồi trả lời:

-Được, không bỏ mày.

Trong giây phút này, Mikey cảm thấy việc cùng Sanzu đến đây để chịu sự trừng phạt cũng không phải quá tồi tệ. Giờ đây, em luôn có gã cũng như gã luôn có em.

Em đảo mắt ra hướng về phòng tắm, có vẻ đã được sửa lại rồi. Nhanh thật, tới giờ mà đã trông như mới.

-Nào, bỏ ra Haru. Tao đi tắm cái đã.

-Không, nhỡ đâu mày biến mất rồi bỏ tao lần nữa thì sao.

Gã không chịu, gã không muốn thấy em tan biến trước mặt gã thêm lần nào nữa.

-Không bỏ mày, ngoan nào Haru.

Mikey đã nói vậy, Sanzu cũng đành biết điều mà bỏ em ra. Nhìn em đi về phía nhà tắm, không tránh khỏi cảm giác hạnh phúc. Tới giờ việc này vẫn quá là khó tin đi.

Một lúc sau, Mikey với mái tóc ướt sũng từ nhà tắm đi ra. Vốn em định nằm xuống nghỉ ngơi rồi đi ngủ luôn. Nhưng Sanzu lại tóm em lại, tay cầm cái khăn tắm hong khô tóc cho em. Miệng gã nói cái gì mà để tóc ướt đi ngủ là không tốt, rồi dễ ốm thế nào. Mặc dù mái tóc ngắn này của em chỉ cần đợi một lúc thì tự nó sẽ khô thôi. Em biết mà, nhưng Sanzu cứ nhất định muốn hong thật khô tóc em rồi mới cho em nghỉ ngơi.

Tay gã cầm cái khăn lau qua lại, rất cẩn thận để tránh làm đau em. Gã vừa lau khô tóc cho em, rồi nhớ ra cái gì đấy mà dừng nói lại. Mikey không thấy Sanzu lải nhải nữa thì lên tiếng hỏi:

-Sao không nói nữa?

-À, ừm thì.. Mikey này, tao có chuyện muốn nói với mày.

Gã chần chừ, bồn chồn và lo lắng. Chết đi một lần rồi, lần này bằng được gã phải hỏi em rằng em có yêu gã không. Nhưng có chút lo sợ, liệu em có thích gã không? Liệu hỏi em như thế thì em có ghét gã không? Nhưng, nếu giờ không hỏi lỡ đâu về sau không thể hỏi nữa thì sao. Vì vậy gã quyết định làm liều.

-Mikey này.

-Ừ?

-Mày có yêu tao không?

Mikey bất ngờ, chưa bao giờ Sanzu hỏi em chuyện này. Vì vậy trong một khoảnh khắc em lại rơi vào những suy nghĩ của mình. Yêu ấy hả? Chắc là yêu rồi nhỉ, em gắn bó với Sanzu thế cơ mà. Rõ ràng mấy ngày đầu đến đây, em cứ một lúc lại nhớ đến gã rồi mong gã được hạnh phúc. Gã đã luôn là ngoại lệ của em mà, vậy chả phải yêu thì là gì? Yêu một người là khi ta mong muốn người đó được hạnh phúc không màng tới bản thân, nhỉ? Vậy thì đúng là yêu rồi.

Thấy em mãi không trả lời, Sanzu lúng túng. Vậy là bị từ chối đó hả? Liệu từ chối xong thì em có ghét gã không? Em có bỏ gã không? Nghĩ đến đấy, Sanzu đã lúng túng càng thêm bồn chồn lo lắng. Tay chân gã cứ cuống cả lên, ép bản thân mình phải nghĩ ra gì đó để chữa cháy. Không thể để em bỏ gã được. Mãi mới mở miệng ra lắp bắp:

-Mikey à, mày không yêu tao cũng được. Tao không có ép mày đâu, tao rất yêu mày mà. Chỉ cần được ở cạnh mày tao đã hạnh phúc lắm rồi, mày không cần phải thích lại tao. Đừng ghét tao mà, được không?

-Ừ, tao cũng yêu mày.

-Cái gì cơ?

-Tao bảo tao cũng yêu mày, tao không thích nhắc lại đâu.

Sanzu vốn đang bồn chồn sau lời khẳng định của Mikey thì như phóng thẳng lên trời vì sung sướng. Gã không tin nổi vào tai mình nữa, Mikey nói em yêu gã. Mẹ nó, nếu đây là mơ thì gã nguyện ở trong giấc mơ này mãi mãi. Bừng tỉnh, gã vội hỏi lại em xem có nhầm lẫn gì không.

-Thật không?

-Thật.

-Tao yêu mày lắm, vua. Yêu mày từ rất lâu rồi, từ lúc cả khi còn bé mày luôn ở vị trí quan trọng nhất với tao.

-Ừ. Tao cũng thích mày lâu rồi, Haru.

Mikey đã luôn thích Sanzu, từ khi còn nhỏ. Vì vậy không khó gì để nhìn ra, lúc nào em cũng thiên vị Sanzu.

Sanzu đi từ sự sung sướng này cho tới sự sung sướng khác, em của gã đáng yêu quá. Ngày càng đáng yêu hơn, làm gã chỉ muốn hôn em vài cái vào mặt thôi.

Thấy được vẻ thỏa mãn của Sanzu, Mikey không tránh khỏi việc nở một nụ cười nhẹ. Nhìn con cún của em kìa, ai nghĩ nó chính là đứa đã dùng kiếm róc xương từng kẻ phản bội rồi đem cho cá ăn đâu? Dễ thương quá mức. Em quay lại ôm lấy Sanzu trước sự ngạc nhiên của gã.

-Haru của tao đáng yêu quá.

Sanzu nhanh chóng vùi mặt vào cổ em mà dụi dụi trong sung sướng. Không ngờ có ngày người thương nói lời yêu gã.

-Đáng yêu với mình mày thôi.

Từ bé, Mikey đã luôn giữ cho mình một thói quen. Cho tới bây giờ em vẫn chưa thể bỏ được, đó là thích tuyên bố chủ quyền, cái này của em, cái kia của em. Và hôm nay, em khẳng định Sanzu Haruchiyo là của em.

-Mày là của tao, Haru.

-Ừ, là của mình mày thôi.

Sanzu cười híp mắt sung sướng, gã vốn từ đầu đã chỉ là của Mikey. Hôm nay nghe em khẳng định, gã lại càng thỏa mãn hơn. Vì, để được Mikey nhận là của em thì không phải dễ dàng đâu.

-Và tao cũng là của mày, Haru. Nhớ giữ tao cho kĩ vào.

-Dạ, vua chỉ là của tao mà thôi.

Sanzu Haruchiyo là của Sano Manjirou và ngược lại.

-Đi ngủ thôi, Haru.

-Dạ vâng~

Vậy là từ đêm nay, Sano Manjirou là của Sanzu Haruchiyo.

Hai người nằm chung một cái giường cỡ trung. Sanzu ôm chặt lấy người thương vào lòng. Vậy là, gã đã trở thành ngoại lệ duy nhất của em, cũng như cách em là ngoại lệ duy nhất, là tín ngưỡng, là mạng sống của gã. Mikey cũng tựa vào lồng ngực của gã trai trước mặt, đúng là em bị mất ngủ. Thế nhưng, lúc này em lại cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn. Hóa ra yêu nhau là như thế này. Không nhàm chán như em nghĩ, nhất là khi đó là Haru của em. Tay em vòng ra sau eo Sanzu để ôm gã, miệng lí nhí câu chúc ngủ ngon rồi thoải mái chìm vào giấc mộng. Giấc mộng đẹp nhất của em từ trước đến giờ.

-Mikey, tao yêu mày.

-Tao cũng yêu mày, Haru. Ngủ đi, muộn rồi.

-Dạ.

.

3 giờ sáng.

Mikey lại tỉnh giấc, em ngồi dậy thật nhẹ nhàng để người bên cạnh không bị đánh thức. Thở một hơi dài, cái cảm giác thèm thuốc ấy quay lại rồi. Cổ họng em rát, cơ thể không ngừng cảm thấy khó chịu vì mấy ngày rồi chưa hút điếu thuốc nào. 

Ở đây chắc chắn không có sẵn thuốc, giờ muốn hút thì phải mua. Vì vậy em nhẹ nhàng đứng dậy, từ từ tiến về cái móc áo ở góc nhà để khoác tạm lấy một lớp áo rồi đi mua thuốc.

Nhưng em không biết là Sanzu đã tỉnh từ lúc em ngồi dậy trên giường, gã luôn là vậy. Khi còn ở Phạm Thiên, mỗi lần ngủ cùng em hay canh cho em ngủ gã đều ngủ rất nông, đủ để ngay lập tức tỉnh dậy khi em có chuyện. Lúc Mikey đang từ từ với lấy cái áo khoác thì Sanzu đã đứng sau em, tay gã nắm lấy tay của em thật chặt rồi kéo em vào lòng.

-Mikey, đêm rồi sao mày bật dậy thế? Mày thấy không khỏe à? Mày định đi đâu đấy?

Sanzu rất sợ Mikey sẽ bỏ gã, vốn chỉ mới gặp được em sau khi em tự sát. Gã không cho phép việc phải rời xa em thêm một lần nào nữa.

-Tao đi mua thuốc.

Nghe tới từ ''thuốc'' từ miệng Mikey, Sanzu cứ tưởng em bị bệnh hay đau ở đâu. Gã ngay lập tức xoay em qua lại để kiểm tra xem em có bị thương hay gì không. Cảm giác lo sợ vừa nãy giờ đây đã biến thành sự lo lắng, bồn chồn.

Gã biết là nếu em bị thương, em sẽ chẳng quan tâm mà cứ kệ đó. Bao nhiêu lần bị thương, lần nào cũng vậy. Trừ khi vết thương quá lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng thì em mới nói với gã, hoặc thậm chí tự lau qua thuốc rồi băng lại mà không nói với ai.

Manjirou mãi là một đứa trẻ, chỉ có điều em là một đứa trẻ đã từng phải gồng mình trải qua tất cả những gì tồi tệ, những lúc tuyệt vọng nhất, kể cả là cái chết đến chai lì. Em ghét khi vẻ yếu đuối của mình bị phô ra trước mặt người khác, ghét phải khóc trước mặt người khác, vì khi đấy sự yếu đuối của em sẽ bị đem ra làm điểm yếu. Mà, Mikey ''vô địch'' thì càng không được phép có điểm yếu, có đúng không?

Vì vậy, Sanzu lại càng lo lắng cho Mikey hơn nữa. Hẳn là bị thương nặng lắm nên em phải đi mua thuốc. Chứ nếu chỉ là cái gì đó nhẹ thì sao em phải ra ngoài lúc muộn thế này?

Thấy Sanzu sốt sắng kiểm tra xem mình có bị sao không, Mikey thở dài. Con cún của em lúc nào cũng vậy, gã có thể bỏ qua bản thân gã nhưng chỉ cần em bị xước xát ở đâu là gã lại loạn cả lên mà tìm thuốc để sát trùng, băng bó rồi lại không cho em cử động nhiều kẻo ảnh hưởng vết thương. Em đưa tay lên chạm vào mặt gã, bàn tay nhỏ nhắn mang hơi ấm áp vào má của Sanzu như trấn an.

-Đừng lo Haru, tao thèm thuốc lá thôi. Tao không bị thương hay có bệnh gì cả.

Mikey từ lúc thành lập Phạm Thiên không còn thích nói nhiều, nói dài. Nhưng Sanzu vẫn luôn là ngoại lệ của em.

Ngoại lệ duy nhất.

Nghe được Mikey nói rằng mình không sao, Sanzu cũng bình tĩnh hơn. Nhưng gã không muốn em hút thuốc chút nào, từng điếu một đang dần hủy hoại lá phổi và từ từ giết chết em. Em chả bao giờ lo cho sức khỏe của mình cả, phải làm sao đây?

-Mikey, mày biết hút thuốc không tốt cho mày mà.

-Nhưng tao thèm thuốc, ngoan nào Haru.

Sanzu biết là Mikey đang dỗ mình, nhưng lần này gã không thể nghe lời em được, vì sức khỏe của em.

-Mikey, tao biết giờ nếu tao khuyên mày đừng hút thuốc nữa vì bản thân mình thì mày chắc chắn sẽ không nghe. Mày vốn chả bao giờ quan tâm đến bản thân mình. Nhưng tao rất yêu mày mà, mày là tất cả của tao. Mày cũng yêu tao mà đúng không? Vì vậy nghe tao lần này thôi, nhé? Mày muốn làm gì tao cũng chiều hết, cái mạng của tao mày muốn bỏ cũng được. Miễn đừng ảnh hưởng tới bản thân và sức khỏe của mày, hãy ích kỷ một chút được không? Giờ mày mà có vấn đề gì thì tao sẽ chết mất. Giờ lạnh lắm, mày sẽ ốm đấy. Mày thích thì tao có thể chạy ra mua bánh cá cho mày ăn, đừng hút thuốc nữa nhé.

Gã nói rất dài, khuôn mặt đáng thương thấy tội. Hàng mi dài cụp xuống đầy ủ rũ, khóe miệng mới vừa nãy còn hớn hở giờ đang mếu máo. Nhìn vậy thôi đã đủ để Mikey thấy gã yêu em, thương em như thế nào. Em bỏ cuộc, không thể nào chiến thắng được nếu gã cứ bê cái vẻ mặt đó nhìn em. Em không thích nhìn Sanzu buồn, em muốn gã tươi vui. Và những lúc như vậy, khi gã buồn thì em không thể có tâm trạng tốt nổi. Hai tay em vòng ra ôm chặt lấy gã, nói với âm lượng đủ nghe:

-Được rồi, tao nghe mày. Cười lên nào Haru, tao không thích mày ủ rũ thế này đâu.

-Dạ, Mikey muốn gì cũng được hết.

Nghe thấy Mikey đồng ý, Sanzu ngay lập tức vui cười. Lại dụi dụi vào cổ người thương, đem em ôm trọn vào lòng. Yêu đương với gã luôn thật nhàm chán, nhưng nếu là yêu đương với Mikey thì không. Em đáng yêu quá, chính gã cũng không ngờ bản thân sẽ có được một ngày như thế này.

-Nào Haru, đi ngủ tiếp nào.

-Vâng.

Thuốc lá với Mikey rất khó bỏ, nhưng Sanzu Haruchiyo với em còn khó bỏ hơn.

Cuối cùng, em lại có thêm lí do để sống. Và có thể nói, dù có là địa ngục trần gian, nếu em có Sanzu ở cạnh thì cũng không tệ đâu.

Sano Manjirou sẽ không bao giờ rời xa Sanzu Haruchiyo lần nào nữa.

-Tao yêu mày, Haru.

-Tao cũng yêu mày nhiều lắm.

.

__________________________

Rể cưng lên sàn=)))

Sanzu của chúng ta từ sủng phi chính thức lên làm chính thất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me