Tokyo Revengers Alltake My Crybaby Hero
CP: Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi
Warning: OOC (hai đứa nhỏ trong fic này rất sến), Alternate universe...
Summary: Takemichi phải đi xa, vì thấy không yên tâm về ông chồng đểnh đoảng nên em đã gửi lại những bức thư dặn dò...
_____________________________
Takemichi
.
.
~oOo~
.
.
Gửi Takemichi, Đừng lo về sức khỏe của anh, anh vẫn ổn. Nhưng có chuyện này anh phải thành thật, rằng những điều em lo lắng không phải là không có cơ sở. Trước đây anh vẫn nghĩ mình có thể làm được mọi thứ, kể cả nấu ăn. Nhưng bây giờ anh phải cẩn trọng xem xét lại vấn đề này. Mới hai tuần trước thôi, anh đã định nấu một nồi pasta thử xem sao, vì em luôn thích món đó. Nhưng trong một phút lơ đễnh, anh quên quấy đi và cái nồi đun phát nổ. Anh không bị thương, em đừng lo. Nhưng cái nắp nồi đã ghim lên trần nhà và anh phải gọi người tới sửa nó. Mitsuya ghé qua và càm ràm quá trời. Cậu ấy bứng luôn cái bếp ga đi rồi, trước khi đi còn bảo rằng anh không nên đụng đến mấy thứ tinh vi như thế. Hôm sau thì cậu ấy mang cho anh một cái bếp điện từ và cũng chỉ cho anh cách dùng luôn, nên em không cần phải lo đâu.Có thể anh sẽ lại thử nấu pasta vào một ngày nào đó, nhưng hôm nay anh sẽ ghé qua quán của anh em Kawata xem sao. Smiley và Angry đúng là nhiệt tình không ai bằng, lắm lúc họ còn chẳng thèm lấy tiền bữa ăn của anh. Điều khiến anh thực sự thắc mắc là làm sao mà họ kinh doanh với phương cách bán hàng như vậy. Nhưng chắc là họ vẫn ổn, anh có nghe về kế hoạch mở rộng quán mì từ Smiley. Anh vẫn giữ thói quen đi bộ, lộ trình hôm nay là từ nhà đến công viên Setagaya và ngược lại. Ban đầu anh cứ nghĩ đây là một thói quen khó duy trì cơ, bởi cả hai đứa mình đều quá biếng nhác để rời giường vào sáng sớm. Nhưng rồi em lại là người đầu tiên thoát khỏi cái vòng lặp "15 phút nữa" và lôi anh khỏi giường. Giờ anh chăm đi bộ lắm. Anh đã mua Taiyaki trên đường về để ăn vặt, chỉ là bữa xế thôi, không phải là bữa chính đâu nên em yên tâm nhé. Anh tự hỏi mình có nên thử làm Taiyaki? Tuy không chắc nó sẽ dễ hơn pasta nhưng cũng đáng để thử đấy chứ. Tiếng lá mùa thu đúng là dễ nghe thật, nhưng dọn cực quá. Bầu trời cũng đẹp nhưng chẳng hiểu sao anh cứ thấy nó buồn. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tâm trạng của mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết thế này. Chung quy lại thì anh vẫn ổn, tuy có vài chuyện không như ý xảy ra nhưng anh được giúp đỡ nhiều lắm. Em đừng lo lắng quá nhé. Cứ yên tâm đợi anh.Yêu em,
Manjiro
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me