LoveTruyen.Me

[ Tokyo Revengers ] (Alltakemichi ) Bong Bóng

( ShinTake )Calyptra thalictri *

LoanNguyen012


Dạo gần đây tôi liên tục có một giấc mơ về một người con trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời . Khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi tựa ánh mai. Người con trai ấy đang chạy nhảy vui đùa giữa cánh đồng xanh mướt , vây xung quanh là đàn bướm nhiều màu sắc lung linh . Tôi nhiều lần muốn tiến lại gần để bắt chuyện với cậu ấy nhưng tôi chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày. Khi tỉnh giấc gương mặt của người ấy cứ khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi cứ nhớ về bóng dáng ấy.

Cho đến một ngày , hôm đấy cũng như mọi lần trước , cậu con trai vẫn ở đấy , vẫn chạy nhảy cười đùa xung quanh . Nhưng cậu ấy đang tiến lại gần về phía tôi với nụ cười . Người ấy cất tiếng nói, giọng nói của cậu ấy thật ngọt ngào.

"Hôm nay anh lại tới sao "

Tôi nghe thế thì hơi sững người lại. Ý cậu ấy là sao, ấy luôn biết tôi đã ở đây và ngắm nhìn cậu ấy từ xa sao . Liệu cậu ấy có nghĩ rằng tôi là một tên biến thái không . Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, chúng khiến tôi cảm thấy bối rối . Nhưng có vẻ như người con trai đứng trước mặt tôi đã cảm nhận được phần nào suy nghĩ của tôi mà phì cười.

" Anh thú vị thật đấy.Em là Hanagaki Takemichi ,15 tuổi . Rất vui được làm quen "

Cậu cười nói vui vẻ rồi đưa tay ra như thể muốn bắt tay ,tôi cũng đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay đó, tuy chỉ là mơ nhưng tôi cảm nhận rằng bàn tay của người trước mắt tôi đây thật sự rất mềm mại và ấm áp. Tôi cũng giới thiệu mình

" Anh là Sano Shinichiro ,22 tuổi . Hân hạnh được biết em "

Em ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi chạy nhảy xung quanh cánh đồng mà chơi đùa . Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ , cứ mỗi lần nhìn người con trai ấy trái tim tôi cứ đập thình thịch . Nụ cười của em nhìn gần thật sự rất ấm áp , đàn bướm lại bắt đầu vây quanh em nhưng lần này chúng cũng vây quanh tôi . m dường như đã nói gì đó với tôi nhưng tôi lại không thể nghe rõ. Mắt tôi đang từ từ khép lại , xung quanh là bóng tối , tôi nghe có tiếng ai đó đang gọi tên mình .

" Shinichiro "

" Shinichiro "

Tôi từ từ mở mắt thì nhận ra đó là tiếng những đứa bạn chí cốt của tôi vừa lay cơ thể tôi vừa gọi tên mình . Tôi ngồi dậy , nhưng cơ thể trở nên nặng trĩu và đầu cứ ong ong một lúc rồi lại hết. Đám bạn tôi thấy thế thì hỏi:

" Mày ổn không đó Shinichiro "

" Tao ổn mà Waka " Tôi gượng cười đáp

" Nay có buổi họp bang mà giờ này tổng trưởng còn nằm ngủ rồi cười hè hè như thằng thiểu năng "một người đang hút thuốc với vẻ mặt cáu gắt lên tiếng

" Èo , ác miệng quá đó Takeomi " tôi đáp

" Thôi đi lẹ đi , tao chuẩn bị sẵn bang phục cho mày rồi nè " người con trai có phần to lớn y giờ im lặng cất tiếng

" Thanh kìu , iu mày Benkei. "

Chẳng nói chẳng rằng , nhưng biểu cảm của cậu bạn này đã thành một vết dao đâm thẳng vào tim tôi . Khóe miệng cậu bạn nhếch lên 1 nửa , đôi mắt kì thị , đôi ngài giương lên , miệng nói một câu nói phũ phàng

"Chê . Rất chê "

Sau đó tôi cùng bọn họ cùng nhau tới buổi họp của băng Hắc Long , buổi họp diễn ra khá suôn sẻ , tiếp đến chúng tôi đến một quán cà phê gần đó ngồi tán gẫu . Chúng tôi nói chuyện rất rôm rả nhưng tôi không tham gia vào câu chuyện mà lại chống cằm nhìn ra cửa sổ như một người mất hồn đến mức những người còn lại gọi thì lại không thấy động tĩnh gì , Waka đã kí đầu tôi một cái để tôi chú ý lại . Vì đau nên tôi chợt bừng tĩnh lại mà ôm đầu trách móc họ.

" Ủa tự dưng kí đầu tao , biết đau lắm không "

" Mày thật sự ổn không Shin " Wakasha hỏi

" Dell , mày kí đầu tao mà còn hỏi tao ổn không " tôi đáp lại mà trán lại nổi ngã tư

" Tao thấy mày cứ như người mất hồn í , tao đã để ý từ lúc họp băng rồi , mày mất tập trung suốt buổi họp giờ lại còn ngẩn ngơ thẫn thờ " Takeomi phì phào điếu thuốc

" Ew , đừng nói là mày thích tao nha , không được đâu " tôi hai tay đan chéo ôm lấy người cùng với khuôn mặt gợi đòn

" Mày thiếu đánh à " tay Takeomi nổi gân xanh

" Só rỳ " tôi đầu chảy hắc tuyến

" Nghiêm túc đi , tụi tao đang hỏi thật đấy " Benkei nhấm nháp li caphuchino nói

" Không biết nữa , nhưng hình ảnh của em ấy cứ hiện lên trong đầu tao , mỗi lần nhớ đến nụ cười ấy là tim tao lại trật nhịp " tôi bất chợt đưa tay lên tim mình

" OMG. Nói mau là ai , nhà ở đâu , tên gì , bao nhiêu tuổi , gặp ở đâu " cả đám nhốn nháo hỏi tới tấp

" Tên em ấy là Hanagaki Takemichi , 15 tuổi , em ấy có mái tóc vàng với đôi mắt xanh tựa bầu trời , nụ cười rất ấm áp " tôi vừa tả lại vừa cười ngẫn ngơ

" Thế mày gặp ở đâu " Wakasha hỏi tiếp

" Ừm.....tao gặp trong mơ " tôi đáp

Sau câu nói của tôi cả bọn nhìn tôi với ánh mắt vừa dịu dàng,thở dài rồi nhìn tôi lắc đầu , chép miệng mấy cái rồi đặt tay lên vai tôi như muốn an ủi tôi . Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt như thương hại một sinh vật tội nghiệp.

" Tao hiểu mà " Wakasha an ủi

Câu nói của Waka khiến tôi xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu là * Mày đang hiểu cái gì *

" Haizz , bị từ chối 20 lần nên mày thiếu thốn tình cảm đến mức mà phải tượng tượng ra để bù lại " Takeomi nhìn tôi bằng ánh mắt nói một cách hoa mĩ là yêu thương nhưng nói thô ra là thương hại

" Thật tội nghiệp " Benkei tuy ít khi nói nhưng một khi mở mồm là sát thương

" Aiss, chếc tịc mấy đứa này " tôi rượt bọn họ chạy

Sau một ngày tiêu tốn nhiều năng lượng , tôi trở về nhà nằm xuống chiếc nệm của mình. Chợp mắt một lúc . Hôm nay tôi cũng thấy Takemichi , hôm nay em không chạy nhảy nữa mà đang ngồi trên một chiếc xích đu mà đọc sách . Em có vẻ rất chăm chú , đến mức mà tôi đứng ngay sau lưng em mà em không biết . Bọn bướm ngày hôm nay vây quanh em nhiều hơn mọi ngày , nhưng nó không chỉ vây quanh em mà chúng còn vây xung quanh ngôi nhà nhỏ bên cạnh . Tôi gạt điều kì lạ đó qua một bên rồi ngồi xuống ngay bên cạnh . Lúc này có vẻ như em đã biết sự hiện diện của tôi . Tôi và em nói chuyện vui vẻ , tôi kể em nghe về những chuyện đã xảy ra hôm nay của mình, em cười rất khoái chí . Ngay lúc này tôi có rất nhiều câu hỏi về em, nên tôi hỏi.

" Em sống ở đâu mà anh thấy lúc nào em cũng ở đây vậy "

Em mỉm cười nhẹ rồi đáp lại :" Lúc trước em sống ở Shibuya , về sau chuyển đến vùng này sống . Nhà của em ở ngôi làng kia kìa "

Em chỉ về phía ngôi làng đã bị phủ khuất sau cánh rừng , em tiếp tục nói :" Cảnh ở đây rất đẹp nên em thích nơi này lắm , với lại em không thể về được "

" Sao lại không thể về "

Tôi thắc mắc , nhưng đáp lại câu hỏi của tôi thì em chỉ mỉm cười rồi lắc đầu , nụ cười ấy không phải là nụ cười tươi rạng rỡ như mọi ngày mà thay vào đó nụ cười mang một vẻ ảm đạm . Nét buồn cũng hiện lên trên gương mặt của em . Tôi có lẽ đã hỏi một câu khó trả lời nên tôi đã chuyển sang một chủ đề khác để em và tôi cùng nói chuyện, em cũng tươi tỉnh trở lại . Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng và cũng đến lúc tạm biệt , tôi buộc miệng:

" Anh muốn gặp em "

Đáp lại tôi là bầu không khí yên tĩnh , tôi gượng cười rồi nói :" À , không có gì đâu " . Em đưa tôi một mẫu giấy nhét vào lòng bàn tay. Sau đó mắt tôi từ từ nhắm lại , khi mở mắt ra điều tôi làm là kiểm tra mẩu giấy kia xem có phải là thật hay không . Quả nhiên trên tay tôi xuất hiện một mẫu giấy ghi địa chỉ của em . Tôi tức tốc rủ hội bạn thân đến nơi đó . Chỗ đó là ngoại ô nên khá xa đối với Shibuya nên đi mất nửa ngày mới tới nơi. Khi đến nơi cả bọn thuê trọ nghỉ ngơi ,tôi hỏi thăm vài người dân chỗ có cánh đồng ấy , sau khi được chỉ tôi tức tốc chạy đến chỗ đó . Đến nơi tôi thở không ra hơi , tuy khá mệt nhưng em đang ở trước mắt tôi. Em mỉm cười nói :

" Anh đến rồi sao "

Em thật sự rất đẹp nhìn trực tiếp như thế này thật sự là đẹp hơn lần tôi gặp trong giấc mơ , mái tóc vàng óng như mặt trời , con ngươi xanh biếc . Phải chăng em chính là tạo vật của Chúa . Tôi vô thức nói :" Em thật xinh đẹp "

" Nói một đứa con trai xinh đẹp là một sự xúc phạm đó nha "

Em phồng má giận dỗi y như một con mèo xù lông . Rất dễ thương khiến tôi bất giác đỏ mặt mà mỉm cười

" Được rồi là em rất đẹp trai , không phải xinh đẹp " tôi nói lại rồi đưa tay lên xoa mái tóc xù của em, nhìn có vẻ xù nhưng thật chất lại rất mềm mại

Em cùng với tôi ngồi xuống chỗ xích đu nói chuyện như bao lần trước , hôm nay lũ bướm vẫn đông như thường ngày . Tôi thật sự khá thắc mắc làm sao mà ở đây lại nhiều bướm như thế , và có vẻ như em đã biết suy nghĩ của tôi nên em khẽ nói :

" Chúng rất đẹp đúng chứ . Không biết tại sao nhưng chúng dạo này hay vây quanh em , chắc là do mùi hương của em "

Đúng thật bây giờ tôi mới để ý , mỗi lần tôi gặp em tôi luôn ngửi được mùi hương khá ấm áp xem lẫn một chút ngọt ngào như mùi trái chín và bánh ngọt. Trời cũng bắt đầu trở tối nên tôi đành ra về trong sự tiếc nuối . Tôi muốn nói chuyện với em nhiều hơn nữa nhưng đành luyến tiếc rời đi. Về đến nhà thì cả bọn bay vào hỏi tôi đi đâu cả chiều đến giờ mà họ tìm không được , tôi đáp :

" Tao ở cánh đồng sau núi "

" Mày ra đó làm gì " Takeomi hỏi

" Hì hì , tao đã gặp Takemichi đó " tôi cười ngốc đáp

Gì vậy , ánh mắt đó là sao , biểu cảm thế là có ý gì . Sao tụi nó lại nhìn tôi với ánh mắt thương cảm như thế cơ chứ , nhìn muốn đấm quá đi . Nhưng hôm nay tôi mệt rồi không muốn chấp tụi nó nên ngã lưng xuống giường mà ngủ.

Em lại xuất hiện trong giấc mơ đó . Nhưng sao bầu trời lại tối mịt mù như này, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn . Cơn mưa che đi tầm nhìn của tôi nhưng tôi vẫn nhìn thấy em , bóng dáng em đứng dưới cơn mưa . Gương mặt hiện lên trong cơn mưa phảng phất một nỗi buồn khó tả . Trái tim tôi đau quặn lại, nó nhói đau , khó thở . Bất chợt đàn bướm đầy màu sắc mọi ngày dần rũ bỏ lớp vỏ lung linh tráng lệ mọi ngày ,mà thay vào đó là vẻ ngoài xù xì đáng sợ , bọn chúng mang một màu đen kì dị xung quanh thoang thoảng mùi máu,mùi tử thi đang phân hủy . Một trong số chúng lượn lờ trước mặt tôi như muốn nói hãy đi theo nó ,con bướm này khác với những con màu còn lại , nó có màu vàng và mùi hương rất quen thuộc , tôi theo sau con bướm ấy dẫn tới ngôi nhà phía bên cạnh xích đu mà em hay ngồi .

Lại gần ngôi nhà tôi vội lấy tay bịt mũi , ngôi nhà bốc lên một mùi tử khí nồng nặc , con bướm bay vào trong nên tôi cũng tiến vào bên trong. Thật kinh hoàng . Đó là từ mà tôi có thể thốt ra ngay lúc này , trước mắt tôi là thứ gì đó nhớp nháp , nhầy nhụa nên anh đã lấy điện thoại ra soi vào thứ đó . Dưới chân tôi là thứ thịt nát bét , máu đã khô lại bám dưới sàn nhà tạo nên một vết loang sẫm màu . Nhưng thứ khiến anh không ngờ nhất là trong đống thịt nát bét nhầy nhụa đó là vải có hình dạng của một chiếc áo rất quen mắt.

"Đây là cái áo mà Takemichi hay mặc.......vậy thứ thịt này là....." tôi không tin vào thứ trước mắt của mình

Khi tôi tiến lại gần lấy hết can đảm nhìn thì cơ thể tôi như đông cứng lại , nước mắt của tôi cứ thế mà rơi xuống , người tôi run run . Đó thật sự là em người mà tôi yêu . Tuy chỉ gặp em trong mơ nhưng cảm giác yêu của tôi dành cho em là thật , tôi vội ngồi thụp xuống tay nắm chặt mảnh vải của em , tôi tay khẽ run run . Vô lí rõ là mơ nhưng sao cảm giác lại chân thực đến vậy . Đôi mắt của em vẫn một màu xanh biếc nhưng nó không còn là đôi mắt trong trẻo nữa mà nó trở nên vô hồn , âm u như bầu trời ngoài kia . Tôi bất lực chỉ biết khóc , vừa khóc vừa gào tên em. Trong khoảng khắc đau khổ đó tôi chợt tỉnh dậy trước sự lo lắng của đám bạn .Tôi mong giấc mơ đó không phải là sự thật. Những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt. Chúng nó nhìn tôi lo lắng .

" Mày sao vậy Shin " Benkei hỏi

" Mày gặp ác mộng hả " Wakasha hỏi

Tôi không trả lời bọn nó , nhìn ra ngoài thì thấy trời đã sáng từ bao giờ . Tôi chạy vội đến cánh đồng tôi và em gặp nhau, bọn họ cũng chạy theo phía sau. Khi tôi đến nơi thì ở đó có rất nhiều người, bọn họ đang bàn tán xôn xao điều gì đó . Vì cảm thấy không lành nên tôi đã chạy lại gần thì thấy cảnh sát đang ở đó , cảnh sát đi từ bên trong ngôi nhà ra với vẻ mặt như thấy một thứ gì đó rất kinh khủng, tôi tính vào thì bị cản lại, cảnh sát đi ra với thứ gì đó nhưng khi nhìn đến mảnh vải tôi liền nhận ra . Tôi không thể tin vào mắt mình , đó chả phải là em hay sao , những con bướm đang vây quanh em .Vậy ra đây chính là lí do mà lũ bướm luôn vây quanh em sao? Một vị cảnh sát đã giải tán người dân đi . Tôi mới tiến lại gần chỗ em , nước mắt vẫn chảy . Vị cảnh sát kia thấy vậy mới hỏi

" Cậu biết Hanagaki Takemichi sao "

Tôi gật đầu rồi hỏi

" Takemichi tại sao lại chết vậy ạ "

Vị cảnh sát lắc đầu nói :" Thằng bé bị cưỡng hiếp , vì cố chống cự lại nên đám thanh niên đó đã chặt thằng bé thành từng khúc . Vì không biết xử lí thi thể ra sao nên đám khốn nạn đó đã xay thịt thằng bé"

Nghe đến đây tôi thật sự nổi giận, tôi phải giết đám chó má đó . Nhìn thấy được vẻ tức giận của tôi cảnh sát nói :

" Ngày hôm qua chúng tôi tìm được rất nhiều xác của nam thanh niên đã chết không rõ nguyên nhân , trong đó chỉ có một người còn sống nhưng anh ta lại không được tỉnh táo . Khi được tra khỏi thì mới khai ra toàn bộ sự việc nên chúng tôi mới biết được "

" Takemichi , thằng bé thật tội nghiệp . Nó đã mất tích được một tháng nay , giờ tìm thấy thì lại chỉ còn một thi thể , đã thế lại còn là một thi thể không nguyên vẹn. " Vị cảnh sát nói rồi lắc đầu bỏ đi

Một tháng là khoảng thời gian tôi bắt đầu mơ thấy em , tôi với em cách xa nhau cả vạn dặm nhưng chúng ta lại liên kết với nhau và gặp được nhau , nhưng lại không thể bên nhau . Đây liệu có phải là cái được gọi là : Nghiệt Duyên .

Bọn họ đưa em đi, từ hôm đó , ngày nào tôi cũng đến đó nơi mà em với tôi gặp nhau với hi vọng có thể gặp mặt em một lần cuối . Nhưng kết quả là chẳng có gì xảy ra chỉ có một con bướm vàng ở đó , từ khi em không xuất hiện nữa tôi không buồn ăn , cứ mặc bản thân và bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của bạn. Bây giờ tôi không có em nữa , tôi phải làm sao , tôi đã cố ngủ để mong được thấy em nhưng em không ở đó.Rốt cuộc phải làm sao em mới chịu ra gặp tôi . Ngày hôm này là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi này , như thường lệ tôi lại đến cánh đồng trong vô thức , khi ý thức lại thì đã ở đây . Sau cùng , tôi phải chấp nhận rằng em sẽ không gặp tôi nữa nên đành chào tạm biệt em lần cuối , một cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương ấm áp ngọt ngào quen thuộc ấy , Takemichi đang ở đây , tôi tìm xung quanh bóng dáng em nhưng chẳng có gì . Một cánh bướm với màu vàng rực rỡ đậu lên tay tôi, rồi nó đậu lên môi tôi như một nụ hôn . Tôi cảm nhận được , nó chính là em , Takemichi luôn ở bên tôi mà bản thân lại không nhận ra . Tôi nghe vang vẳng một âm thanh bên tai.

" Em yêu anh Shinichiro . Hẹn gặp lại "

Nước mắt tôi lăn dài trên gò mà , mỉm cười gật đầu . Em đã nói hẹn gặp lại mà không phải tạm biệt có nghĩa là em sẽ quay lại , anh sẽ chờ Takemichi .Sau đó quay đầu rời đi

" Anh cũng yêu Takemichi . Hẹn gặp lại. "

5 năm sau, khi đang ngồi chơi với những người bạn và nhứng đứa em ở võ đường , tôi gặp lại em người tôi yêu , em vẫn vậy . Mái tóc của em vẫn thế , vẫn là gương mặt đó vẫn là mùi hương đó , vẫn là nụ cười đó , ánh mắt đó , giọng nói đó. Em xuất hiện trước mắt tôi mỉm cười rạng rỡ.

" Tìm được rồi . Rất vui khi gặp lại anh Shinichiro "

Tôi không biết nói gì nữa , nước mắt tôi cứ chảy xuống , vội ôm em vào lòng . Cứ khóc như một đứa trẻ trước mặt em , trước mặt những đứa em trai , mặc dù ngại lắm nhưng mà tôi thật sự rất hạnh phúc . Vừa khóc vừa nói vui vẻ

" Takemichi , mừng em quay lại "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Calyptra thalictri* :  là một loài bướm đêm  thuộc họ Noctudae .  Nó thường được gọi là bướm đêm hút máu (dù tên gọi thông dụng cũng được dùng cho các thành viên khác của chi Calyptra ), đề cập đến khả năng hút máu của chúng từ động vật có xương sống , kẻ cả con người, từ da.

 ~~~~~~~~~~~~~

P/S : Sẽ có nhiều bạn cảm thấy nội dung này khá quen thuộc , nói thật là sau khi tôi xem truyện của chị Emma về loài bướm này tôi cảm thấy khá hay nên muốn viết một fic dựa trên đó . Hi vọng mọi người không chê .


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me