LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Alltakemichi Huong Ve Phia Anh Duong

Sau khi được Wakasa tận tình chở về nhà. Cậu ngay lập tức đưa cho mẹ túi đồ vừa mua, liền háo hức mong đợi bữa tối.

Rồi, Takemichi liền chạy nhanh lên phòng, đặt cặp sách xuống một cách gọn gàng, trước khi vào phòng tắm để tẩy rửa những mệt mỏi của một ngày hôm nay.

Sau khi đã thay một bộ quần áo thoải mái, cậu bỗng thấy một cái hộp màu đen, trông cực kỳ bí ẩn, đang nằm lặng lẽ trên giường của mình. Điều này khiến cậu khá ngạc nhiên, vì trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu nào của nó.

Tay từ từ đưa ra, mở nắp chiếc hộp ra với một sự tò mò không thể cưỡng lại. Mắt Takemichi lướt qua các vật trong hộp.

Một bao thư trắng được niêm phong  bằng những giọt nến đã cứng lại, một chiếc kiềm chích điện và một lọ thuốc nhỏ cũng nằm bên cạnh.

Tim cậu đập mạnh trong phấn khích khi cậu nhanh chóng mở bức thư ra để đọc. Sau khi đọc xong, cậu không khỏi nở một nụ cười. Kiềm chích điện là công cụ tự vệ hữu ích trong những tình huống nguy hiểm, khiến cho cậu cảm thấy an tâm hơn.

Không thể chờ đợi thêm nữa, cậu nhanh chóng lấy một viên thuốc trong lọ và uống, nhưng ngay khi viên thuốc tan ra, vị đắng ngắt khiến cậu phải nhăn mặt:

- Đắng quá, ngài ấy không có thuốc vị ngọt à?

Sau khi cất gọn gàng cái hộp vào một nơi bí mật, Takemichi xuống dưới để cùng mẹ thưởng thức bữa tối.

Bữa tối hôm ấy thật giản dị với những món ăn quen thuộc: katsudon (1) mê đắm lòng người, món nimono (2)  thanh đạm và canh miso (3) nóng hổi.

Không khí ấm cúng bao trùm khắp căn nhà khi mẹ và Takemichi cùng nhau thưởng thức bữa tối. Bất chợt, giữa không gian yên bình, Karen lên tiếng với vẻ nghiêm túc:

- Mai mẹ sẽ phải đi công tác khá lâu. Con ở nhà phải nhớ đóng cửa cẩn thận đó. Người lạ thì tuyệt đối không được cho vào nhà đâu. Gần đây có nhiều kẻ lạ mặt xuất hiện, hành vi đáng ngờ lắm, cẩn thận vẫn hơn con ạ. Đừng quên đi khám bệnh đều đặn nhé.

Takemichi gật đầu vâng dạ, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên nỗi lo âu.
Nhanh chóng đứng dậy, bưng chén đĩa đi rửa, nhưng suy nghĩ của cậu thì không ngừng quanh quẩn. Nếu mẹ biết cậu đi làm bất lương thì sẽ ra sao nữa, không lẽ bị đuổi khỏi nhà chăng

Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng qua khung cửa sổ đánh thức Takemichi dậy sớm. Cậu nhanh chóng chuẩn bị cặp sách cho ngày học mới, lòng tràn đầy cảm giác hồi hộp. Mặc dù mẹ sẽ đi công tác, nhưng may mắn là trước khi rời khỏi nhà, mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cậu. Mùi thơm của món ăn khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi đi ngang qua con hẻm vắng vẻ, Takemichi chợt dừng bước trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Tiếng đấm đá và những tiếng la hét vang lên, làm cậu chợt cảm thấy lo lắng. Đó chính là Takuya, thằng bạn thân của cậu, đang bị một nhóm nhóc trong trường vây đánh. Sự hoảng sợ tràn ngập lòng cậu.

- Takuya! - Cậu gào lên, giọng đầy lo âu.

Takuya, bị đấm bầm dập, ngước lên nhìn thấy Takemichi chạy tới, khuôn mặt đầy lo lắng. Cậu bạn với giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng cảnh báo:

- Đồ ngốc, chạy mau!

Nhưng Takemichi không thể nghe theo lời đó. Cậu không phải là người dễ dàng bỏ rơi bạn bè, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Không suy nghĩ nhiều, cậu lao nhanh về phía trước, chắn ngay trước mặt Takuya, quyết không để thằng bạn thân phải chịu đựng một mình.

Trước mặt cậu, những kẻ vây quanh Takuya đều là những học sinh tiểu học, nhưng chúng có vẻ lớn hơn cậu khá nhiều. Cảm giác hồi hộp dâng trào.

Cậu nhìn thẳng vào kẻ có vẻ là thủ lĩnh của đám nhóc đó, một thằng bé cao lớn với vẻ mặt hung hăng. Nhưng cậu cảm thấy nó rất quen mắt.

Nhận ra ánh mắt của Takemichi, nó ngỏ ý thách thức:

- Mày cũng muốn bị đánh như nó? Được thôi.

Takemichi cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí còn tự hỏi trong đầu rằng cậu đã làm gì để khiến nó có thái độ như vậy.

Ủa mà nãy giờ cậu có nói gì đâu? Tự hỏi rồi tự trả lời, bị khùng hả cha?

Nhưng tất nhiên, cậu không bao giờ nói ra những suy nghĩ ấy.

Vừa nói xong tên thủ lĩnh liền lao tới đấm một cú vào bụng Takemichi. Rồi đấm liên tục vào mặt cậu. Gắng gượng để chống lại mấy cú. Mũi của cậu bắt đầu chảy máu cam, và một bên má thâm tím, sưng đỏ. Trong khoang miệng, cậu cảm nhận được vị máu tươi, mặn mặn và chát chát, như những ký ức đau thương bỗng ùa về.

Ông đây từng bị Mikey đánh còn ghê gớm hơn nhiều, với sức của mấy nhóc này thì còn lâu mới đánh ngất ông đây.

Cố gắng giữ vững tinh thần. Dù vậy, không thể phủ nhận, cũng đau thấy quỷ luôn, trẻ con mà ra tay gì ác ôn thất đức vậy.

Khi Takemichi vừa gượng dậy, vẫn cố sức đứng vững để bảo vệ Takuya, một tên đàn em bất ngờ lên tiếng:

- Sao thằng này nó lì đòn dữ vậy? Đánh nãy giờ mà không ngất?

Cậu hít một hơi thật sâu, tập trung tối đa sức lực còn lại vào đôi chân, dùng chiêu thức quen thuộc của Mikey mà đánh vào thái dương của tên đó. Nhưng sức lực của cậu hiện tại quá yếu, nên tên đó chỉ khiến hắn hơi choáng váng trước khi lảo đảo và ngã xuống đất, dẫu sao cũng không phải là một sự thương tổn nghiêm trọng.

Tên đàn em bất chợt vươn tay nắm lấy cây gậy nằm cạnh bên. Hắn định lao vào đánh ngất cậu, nhưng bất ngờ, trước khi hắn kịp hành động, chính hắn lại ngã nhào xuống đất, ngất xỉu với tư thế kỳ quặc. Mặt hôn xuống đất, còn mông thì chổng lên trời, tạo nên một hình ảnh hài hước không thể nào quên.

Bỗng từ phía xa, một giọng nói vang lên, vừa đủ lớn để thu hút mọi sự chú ý:

- Này, một đám lớp năm lại kéo nhau đi hội đồng hai đứa lớp một. Thật là hèn hạ quá đấy, Mutou!

Takemichi giật mình khi nghe thấy cái tên đó – Mutou. Cảm giác quen quen nhưng cậu không thể nhớ rõ về người này. Cậu chỉ biết rằng cái tên đó gợi lên một cảm giác khó chịu trong lòng.

Người được gọi là Mutou, với vẻ mặt đầy khinh bỉ, ngước nhìn người vừa xuất hiện, môi mấp máy với sự mỉa mai:

- Hừ, mày thì tốt đẹp gì hơn tao, Shiba Taiju?

Taiju, với ánh mắt sắc lạnh và vẻ tự tin không thể chối cãi, đáp lại một cách thẳng thắn:

- Dù sao thì tao cũng không phải loại ỷ mạnh hiếp yếu như mày. Tao cực kỳ ghét những kẻ bạo lực như mày, hiểu chưa?

Đây là Taiju lúc còn nhỏ sao? Ngoại hình không giống tương lai chút nào?

Khi Takemichi nghe thấy Taiju nói như vậy, lòng cậu không khỏi dấy lên một cảm giác khinh bỉ. Trong tâm trí cậu, hình ảnh của Taiju hiện lên như một kẻ bạo lực, chuyên quyền, không chỉ với những lời nói mà còn cả hành động. Cái tương lai Taiju sẽ suốt ngày đánh đập hai đứa em của mình cho đến khi chúng bầm dập, hay việc hắn  tặng cậu vài cú đấm "chào hỏi" khi lần đầu gặp mặt. Cái gì mà ghét người bạo lực, thật khiến cậu không tin nổi.

Taiju, dường như cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ cậu, lập tức hắng giọng, giọng nói mang theo một chút hăm dọa:

- Nhìn gì? Còn không đem bạn mày cút đi!

Takemichi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, ngay lập tức cõng Takuya lên lưng và lao về phía phòng y tế của trường. Trong lòng cậu, chỉ mong sao có thể giúp thằng bạn mình xoa dịu cơn đau đang hành hạ.

Khi đến nơi, Takemichi nhanh chóng băng bó cho Takuya, bôi thuốc tan máu bầm lên gương mặt bầm dập. Ánh mắt Takuya ánh lên sự biết ơn, dù cậu đang phải chịu đựng nỗi đau.

Sau khi đã xong, cả hai đứa lon ton đi về lớp. Thật may mắn khi hôm nay chúng cậu đến trường sớm, nếu không đã trễ giờ rồi. Trên đường đi, Takuya cảm thấy khó chịu và xoa xoa vết bầm trên mặt mình, nghiến răng nói:

- Cảm ơn đã cứu tao, Takemichi. Nếu không có mày chắc tao nằm ở bên ngoài tới tối quá.

Cậu cười nhẹ một cái liền nói:

- Mày là bạn tao mà, không cứu mày thì cứu ai. Nhưng mà, tại sao mày lại bị bọn đó hội đồng như vậy? Bình thường mày có gây sự với ai đâu?

Takuya thở dài, tâm trạng chùng xuống:

- Hồi sáng tao đi đến trường thì bị bọn đó tống tiền. Tao nói không có tiền, nên chúng nó đánh tao. Takemichi, tao muốn mạnh lên, để mày không cần phải bảo vệ tao nữa.

Trong lòng Takuya bùng lên ngọn lửa quyết tâm, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bạn thân. Hình ảnh dáng vẻ yếu ớt của mình khi bị đánh đập khiến cậu cảm thấy chán ghét. Cậu quyết định rằng sẽ học võ, không chỉ để tự bảo vệ mình, mà còn để có thể bảo vệ Takemichi mỗi khi cần thiết.

- Nhưng mà mày định học môn võ nào. Chắc tao cũng nên học một môn để tự vệ thôi.

Kiếp trước, dù cậu có lì đòn đến đâu nhưng cơ thể vẫn yếu ớt đến đáng thương. Dù sao, lúc đó xương cốt cậu đã phát triển, nên việc học võ cũng không thể tiến bộ như những người học từ nhỏ như Mikey hay Baji.

Hiện tại, cậu đã du hành về hồi tiểu học, thời điểm thích hợp để luyện võ nhất. Nhất định phải mạnh lên để đánh Mikey cho bõ ghét, để cái bản năng hắc ám kia đi đời luôn.

Ở trong lớp, vào giờ ra chơi, cả hai đứa bị Tsubaki nhìn chằm chằm:

- Nhìn mặt hai bọn bây sao tàn tạ vậy? Đi đánh nhau mà không rủ người ta gì hết à?

Takuya không chịu nổi cái ánh mắt săm soi của Tsubaki liền đáp:

- Bọn tao bị đánh hội đồng chứ ai có rảnh sáng sớm đi đánh nhau. Mà rủ để bị đánh chung hay gì?

- Ai nói tao sẽ bị đánh chứ? Tao đã học kiếm đạo hồi nhỏ đó. Tao sẽ lấy kiếm tre đập u đầu lũ kia cho!

Lúc này, Takemichi chợt nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng:

- Tao nhớ không lầm thì nhà mày từng là một gia tộc samurai lâu đời.

Khi nghe nhắc tới lịch sử gia tộc của mình, Tsubaki vui vẻ kể:

- Gia tộc Shimotsuki có truyền thống samurai từ thời Heian đấy. Sau khi tầng lớp Samurai bị bãi bỏ trong công cuộc Minh Trị Duy Tân (1868), gia tộc tao đã mở võ đường dạy kiếm đạo (剣道/Kendo) vào thế kỷ XX. Takemichi, mày mà không học võ thì thật là tiếc lắm!

Takemichi nhìn Tsubaki với vẻ mặt khó hiểu, chớp chớp mắt.

Tsubaki thấy vậy thì cười và giải thích:

- Tên của mày dịch sang tiếng Hán là (武道/Võ Đạo) mà. Với cái tên như vậy mà không biết võ thì thật là kỳ lạ lắm à nha.

Takemichi giật mình, đảo mắt một cái rồi hắng giọng:

- Bọn tao vừa mới định kiếm một võ đường nào đó để học võ, nhưng vẫn chưa tìm được môn nào phù hợp.

Tsubaki nghe vậy thì khẽ cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú:

- Thế thì sao mày không đến võ đường nhà tao? Học Kendo cũng được nhỉ?

Takemichi gãi đầu, cảm thấy hơi ngại:

- Nhưng bọn tao không biết gì về kiếm đạo cả. Nếu đi học mà chẳng làm nổi một chiêu thì chắc chỉ làm trò cười thôi.

Tsubaki nhún vai, đáp với nụ cười tươi:

- Không sao đâu! Ai cũng phải bắt đầu từ con số không mà. Tao sẽ chỉ cho bọn mày từ những điều cơ bản nhất. Quan trọng là bọn mày có muốn thử sức hay không thôi.

Takuya ở bên cạnh lên tiếng, nửa đùa nửa thật:

- Nghe hay quá nhỉ! Hay là mày nhận bọn tao làm học trò đi, Tsubaki? Đã có truyền thống samurai mà dạy kịp thời thì tuyệt vời!

Takemichi suy nghĩ một hồi thì đồng ý.

- Cũng được đó Takuya. Mày giúp bọn tao đăng ký học đi Tsubaki.

Sau khi bàn luận với nhau, thì cả ba đứa quyết định cuối tuần được nghỉ sẽ đi tới nhà Tsubaki một chuyến.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, Takemichi thấy Wakasa xuất hiện, tiến lại gần đón cậu, rồi chở đi một cách vội vàng đến một khu xưởng bỏ hoang. Đây chính là nơi mà Hắc Long đời đầu đã quyết định chọn làm căn cứ hoạt động chủ yếu của họ.

Takemichi lon ton chạy theo Wakasa, thu hút ánh nhìn ngạc nhiên từ các thành viên khác khi thấy một đứa trẻ xuất hiện ở một nơi tưởng chừng như rất bất thường và đầy nguy hiểm như vậy.

Khi Takemichi tới nơi, cậu nhìn thấy Shinichiro đang ngồi trên bục cao, thấy cậu tới mặt liền phởn ra.

Shinichiro ngay lập tức đứng dậy, phấn chấn chạy tới ôm Takemichi, nhưng do cậu quá bất ngờ nên đã nhanh chóng né sang một bên. Hành động đó khiến cho Shinichiro vồ hụt vào không khí, trông thật buồn cười.

- Takemichi, đồ vô tâm.

Shinichiro biểu cảm như một người bị bồ đá. Tuy nhiên, khi ánh mắt của anh dừng lại trên gương mặt bầm tím của cậu. Anh liền hỏi với giọng đầy lo lắng:

- Ai dám đánh em bầm dập như thế này, Takemichi? Thằng nào? Nhà nó ở đâu?

Wakasa, nhận thấy tình hình có phần căng thẳng, phải nhanh chóng tiếp cận và nắm lấy áo của Shinichiro, kéo anh ra một chỗ khác.

Khi Shinichiro đứng thẳng dậy, một lần nữa anh lớn tiếng tuyên bố để mọi người chú ý:

- Hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ tiến hành buổi lễ kết nạp thành viên cho Hanagaki Takemichi! Em ấy sẽ chính thức trở thành một thành viên mới của Hắc Long. Có ai ở dưới có ý kiến gì không?

Ngay lập tức, một người ở giữa đám đông giơ tay lên, lên tiếng:

- Thằng bé kia chỉ là đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà thôi, sao có thể gia nhập Hắc Long chúng ta?

Các thành viên trong bang nhóm bắt đầu gật đầu tán thành. Thật là một tội ác nếu để một đứa trẻ đáng yêu như vậy phải đi đánh nhau. Ôi trời, đôi mắt xanh to tròn và đôi má phúng phính của cậu ấy thật dễ thương. Thêm thằng nào ác ôn, đánh thằng nhỏ như vậy.

Shinichiro biết thế nào cũng vậy liền lên tiếng:

- Để Hắc Long có thể lớn mạnh, chúng ta rất cần sự trợ giúp của Takemichi...

Chưa kịp dứt lời, người đầu tiên lên tiếng phản đối liền hét lên đầy sợ hãi. Khi quay lưng lại, họ nhìn thấy Takemichi đang đứng sau lưng, mỉm cười, rồi bất ngờ biến mất.

Takemichi khéo léo lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình để luồn lách qua các thành viên của Hắc Long. Cậu di chuyển không phát ra một tiếng động, đến rồi đi một cách bí ẩn, hoàn toàn không ai hay biết, vô cùng mờ nhạt.

Sau đó Takemichi liền hù các thành viên của Hắc Long hồn vía lên mây, có người còn kêu cha gọi mẹ.

Sau đó các thành viên điều phải đồng ý cho Takemichi tham gia. Có một người hào hứng mà hét lên:

- Vậy biệt danh của Hanagaki sẽ là gì?

Shinichiro bây giờ ngơ ngác đến bật ngửa. Kiếp trước anh ở chung với Takemichi đến cả chục năm còn không biết cậu có khả năng này.

Các thành viên Hắc Long đều nhanh chóng cùng nhau nghĩ một cái biệt danh cho Takemichi.

Với khả năng đi nhanh như gió, ẩn mình trong màn đêm. Các thành viên đều đưa ra một biệt danh khác nhau, làm rối loạn không khí.

- Biệt danh là "Sóc Nhỏ" đi, nghe cũng hợp mà nhỉ? 

- Có bất lương nào lấy biệt danh dễ thương vậy không?

Biệt danh "Đế Chế" thì sao? Nghe có vẻ giống một nhân vật trong game!

- Tôi thì nghĩ biệt danh Sát Thần, nghe ngầu mà.  – Một thành viên khác hăng say góp ý.

- Hay đó mà nó bị ngược với phó tổng trưởng rồi.

...

Shinichiro hét lên bảo mọi người im lặng, nhưng không ai nghe.

Khi Takeomi lên tiếng yêu cầu im lặng, cả bang đều quay lại nhìn về phía Takemichi, chờ đợi câu trả lời từ cậu. Takemichi, với nét mặt hơi ngại ngùng nhưng cũng không kém phần hài hước, lên tiếng:

- Thật ra em cũng không biết phải chọn cái nào. Nhưng mà, các anh nhớ đừng ai tiết lộ tên thật của em ra nha, vì em mới có học lớp một thôi mà, sẽ phiền toái lắm!

Các thành viên đều cảm thấy đứa trẻ này dễ thương ghê, còn dễ tính nữa. Ai như mất hung thần trên kia, họ thề sẽ giữ danh tính cho cậu. Cả lũ đều đồng lòng hét lên:

- Được.

Một thành viên cười xòa nói:

- Thế thì có thể gọi Takemichi là "Thiên Thần Nhỏ" cũng được đấy! Nghe cũng dễ thương phết.

Toàn bộ Hắc Long đều chấp nhận biệt danh này. Và đến tận mai sau họ vẫn gọi cậu là thiên thần nhỏ.

Takemichi nghe biệt danh thì liền đứng hình, nhưng phản đối không có tác dụng.

Một số thành viên của bang Hắc Long, với vẻ mặt đầy thắc mắc, đã nhìn về phía tổng trưởng và không ngần ngại hỏi:

- Nhưng Takemichi sẽ thuộc đội nào đây, tổng trưởng?

Shinichiro, sau khi nghe câu hỏi ấy, liền ngớ người, đôi mắt mở to không tin vào những gì hắn vừa nghe. Anh chỉ đơn giản là vừa mới tái ngộ với Takemichi, lập tức đã rủ cậu gia nhập vào bang mà không hề có một kế hoạch nào cụ thể cho tương lai.

- Takemichi là một đội trưởng, do đó, cậu ấy sẽ có một đội riêng của mình. Điều quan trọng là đội này không cần phải quá mạnh mẽ hay giỏi võ nghệ đánh đấm, mà nhiệm vụ chính của họ sẽ là theo dõi và trình báo.

...

Tối hôm đó, khi bóng đêm bao trùm khắp nơi, người dân sống quanh khu vực đó bất chợt nghe thấy tiếng hét vang vọng giữa đêm khuya, khiến họ giật mình thon thót. Tiếng hét ấy không chỉ khiến họ hoảng sợ mà còn làm cho những câu chuyện huyền bí bắt đầu lan truyền. Từ đó, họ đồn đại rằng trong khu xưởng bỏ hoang gần đó có một linh hồn ma quái trú ẩn, và ai dám đặt chân đến nơi ấy chắc chắn sẽ bị cuốn đi, chết không còn xác. Những câu chuyện kinh dị này lan ra như một làn sóng, khiến không ai dám bén mảng đến khu xưởng vào ban đêm.
--------

(1) Katsudon là một món Nhật Bản nổi tiếng, một bát cơm với miếng cốt lết thịt heo chiên xù, trứng, rau củ, và phụ gia ở trên. Món ăn lấy tên từ tiếng Nhật tonkatsu và donburi Nó đã trở thành một truyền thống hiện đại cho sinh viên Nhật Bản ăn katsudon vào buổi tối trước khi làm bài kiểm tra chính hoặc kỳ thi tuyển sinh.

(2) Nimono (煮物?) là một món hầm trong ẩm thực Nhật Bản.

(3) Canh tương hay Xúp Miso là một món ăn truyền thống của Nhật Bản. Canh tương bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me