Tokyo Revengers Anh Ca Nha Hanagaki
Thề với trời đất là sau khi chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị đi vào lòng người made in Tachibana Hinata đó xong thì ngay lập tức tôi quăng thằng em bị tình yêu che mờ lý trí, nói thẳng ra là ngu! Ở lại với thèng hun thủ còn mình thì moi con xe đã dươc ngụy trang bươm bướm núp lùm cây ra dọt lẹ về nhà.Shinzu: Ichi!!!! Ichise!!!!!! Sayaki Ichise!!!!!!! Ơ địu, thèng lày ló lại li lâu lòi lỉ?Nói có sách mách co chứng nha, nhà thì tắt đèn khóa cửa ngoài. Cái này là chủ nhà đi vắng chứ còn chi rứa, mà xui cái là tôi đéo đem theo chìa khóa! Thế là tôi lại phải ngồi chực chờ ngoài cửa y như con chó chờ xương, y như cái hồi valentine lúc tôi 11 hay 12 tuổi gì đó, lúc ấy ba mẹ tôi đi hẹn hò hâm nóng tình cảm và tôi cũng quên đem cài khóa như bây giờ, chỉ khác là hồi đó có Micchi nó chờ chung còn bây giờ chỉ có tôi cô đơn một mình thôi.Ngồi chờ một hồi thì cuối cùng Ichise nó cũng chịu xách cái mặt dìa nhà rồi, thấy nó mà mừng rớt nước mắt hà. Với một người vừa mới trải qua sự cô đơn lạnh lẽo của thế gian như tôi mà nói thì việc được ôm mỹ nhân và được mỹ nhân ôm lại nó hạnh phúc vãi beep, è hé è hé è hé...Shinzu: gì, sao tự nhiên im quá dậy mạy?Ichise: Shinzu này...Shinzu: hửm, tao đây có gì nói lẹ lên coi.Ichise: mày có...à, không có gì hết.Gì dậy chời! Ủa gì dạ bê? Mày kêu cho đã dô rồi không có gì hết là sao hả bé? Ichise nó không để tôi kịp ú ớ tiếng nào mà lôi thẳng vào nhà rồi, đợi tôi tỉnh táo lại thì thấy bản thân đang ở phòng ngủ, còn quễ Ichise thì đang đứng một bên cởi áo khoác.Shinzu: mày bị gì dậy Ichise? Đi đường đạp trúng cức chó hả em? Thôi thôi không sao nhớ, cái đó thì ai chả bị một lần.Ichise: không có.Shinzu: hả?Ichise: tao không có đi đạp trúng cức chó.Ủa ủa gì kỳ dạ! Không đạp trúng cức chó sao nó buồn dạ ta, nhân loại thật khó hiểu.Shinzu: dậy chứ mi khó chịu cái giống ôn gì?Ichise: tao không có khó chịu chỗ nào hết.Shinzu: nhìn thẳng mặt tao rồi nói đi chứ.Kinh nghiệm sống hơn hai năm với nó cho tôi biết cứ mỗi lần thằng Ichise nói dối tôi thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào mặt tôi, mà thay vào đó sẽ làm gì khác để tôi nghĩ là nó đang bận làm việc không nhìn tôi được. Đưa hai tay giữ chặt đầu nó lại rồi tôi bắt nó phải nhìn thẳng vào tôi mà trả lời.Shinzu: trả lời tao coi Ichise!Ichise: mày...trong hai năm qua có lần nào mày thật sự thích tao không Shinzu?Chà, câu hỏi đó của nó làm tôi chả biết nói gì luôn ấy! Bình thường mày luôn đùa giỡn xoay tao mồng mồng như cái chông chống mà sao hôm nay mày lại hèn mọn quá dậy Ichise, quen tao làm mày bất an vậy à?Shinzu: tao nghĩ là tao đã thể hiện rõ ràng rồi chứ, tao làm gì để mày nghĩ là tao chỉ chơi trong hai năm qua hả? Tao giống thằng Touru với Manami dậy hả Ichise?Ichise: không giống tí nào hết..Xin lỗi, là tao lên cơn thôi.Shinzu: mẹ! Đũy điên này, làm mệt hết cả người. Đi ngủ thôi.Ichise: ừ, đi ngủ thôi.Đêm khuya, lúc mà Shinzu đã chìm vào giấc ngủ say thì bỗng Ichise lại mở mắt ra nhìn người đang ngủ say sưa kế bên mà bất giác nhớ tới chuyện hồi chiều, khi đang ở nhà thì Ichise lại bất ngờ nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt của kẻ tự xưng là hiểu Shinzu nhất trên đời.Đi tới nơi được hẹn trước mà Ichise nhíu mày khó chịu không thôi, nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một quán ăn bình thường nhưng càng đi sâu vào trong thì mới thấy rõ nơi này là một chỗ giao dịch ma túy ngầm. Lấy khăn tay che lại mũi của mình cẩn thận rồi Ichise mới đi vào nơi ở của chủ nhân chỗ này, bước vào căn phòng rồi bình tĩnh ngồi xuống cái sofa nhìn kẻ đang nằm dài trên ghế phả ra khói thuốc đối diện....: .......quả nhiên, người mà Yama kun đã chọn sao có thể bình thường được nhỉ, Ichise kun bình tỉnh ghê cơ~.Ichise: quá khen, không biết Fuyumi san hẹn tôi tới đây là có việc gì?Nghe Ichise nói vậy thì Fuyumi liền không vui ngồi thẳng dậy nhìn Ichise, người thanh niên cao gầy mặc lên mình bộ yukata xám xanh hơi xộc xệch làm lộ lòng ngực trắng nõn, khoác tạm bên ngoài là một cái haori đen thêu hồ điệp tím. Gương mặt người đó thể hiện rõ sự lười biếng xinh đẹp, nốt ruồi lệ đỏ thẩm dưới khóe mắt trái lại càng làm người đó quyến rũ hơn bao giờ hết. Đáng tiếc người nhìn thấy cảnh này lại là Ichise, dù trước mắt có là mỹ cảnh nhân gian xinh đẹp cỡ nào thì Ichise vẫn chẳng mẩy mây để ý tới nó bởi hắn chả quan tâm thứ gì ngoài Shinzu hết.Fuyumi: Ichise kun, cậu là một người thông mình mà nhỉ~. Tôi khuyên thật lòng cậu nên rời xa khỏi Yama kun đi, cứ kéo dài hoài người tổn thương sẽ là cậu đó.Ichise: Fuyumi san lấy lý do gì để khuyên tôi phải làm vậy?Bật cười thất thanh với câu hỏi của Ichise, đang cười bỗng Fuyumi im bặt, nhẹ chồm người lên bàn đưa tẩu thuốc chỉa thẳng vào người của Ichise rồi nói.Fuyumi: cậu là người tỉ mỉ, hẳn đã biết hết tất cả quan hệ của Yama kun rồi chứ, cậu biết tôi là ai thì cũng nên hiểu tôi đối với Yama kun là gì và tôi rõ cậu ấy như nào.Vừa nói Fuyumi vừa đưa ánh mắt lạnh băng có pha lẫn thêm chán ghét nhìn Ichise.Fuyumi: tiện đây tôi nói cậu luôn, Yama kun là một người vô tâm. Đới với Yama kun mà nói thì gia đình là trách nhiệm, bảo vệ em trai là bổn phận, bạn bè bên ngoài là xã giao. Vậy cậu thử nói coi, với một người như vậy thì cậu sẽ là gì đây hả Ichise kun?Ichise: nếu Fuyumi san đã nói xong hết rồi thì tôi xin phép đi trước đây.Nói rồi Ichise cũng đứng dậy xoay người rời đi, đến cả quay đầu nhìn lại người phía sau Ichise cũng chã buồn làm. Quay về hiện tại, Ichise nhẹ nhàng chậm rãi kéo Shinzu đang ngủ say vào lòng mình ôm chặt lại. Cuối xuống hôn lên tóc của Shinzu một cái rồi thì thầm mấy câu xong mới ngủ hẳn.Ichise: nếu mày đã bị lấp đầy bới mấy thứ khác thì tao chỉ việc đem phá hủy tất cả để đưa chính mình thế vào thôi, để trong mắt, trong suy nghĩ, trong cuộc sống của mày chỉ dược phép có tao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me