LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Anh Ca Nha Hanagaki

Chẳng mấy chốc thời gian của cuộc chiến đã tới, thân là thằng anh hai thì đương nhiên là tôi phải nhận trách nhiệm chở thằng em đi rồi. Chưa kịp đụng dô cái tay ga nữa là tôi đã nghe tiếng nói thân thương lảnh lót của thằng bitchi vang lên phía sau.

Takemichi: anh hai! Ông chạy từ từ thôi nha, tui hông muốn rớt khỏi xe đâu!!!!!!

Shinzu: tin tưởng anh mày xíu đi, tao chạy an toàn lắm~~~.

Takemichi: ông chạy chỉ có hai kiểu thôi một là chạy moto mà y chang con nít chạy xe đạp, hai là chạy bạc mạng bán sống bán chết thôi hà.

Shinzu: anh với chả em, trym tao đau lắm đó mày biết hông hả bitchi!!!!!!! ٩(╬ŏ3ŏ)و.

Takemichi: kệ!!!!!

Hà, với danh dự của một thằng anh thì tôi sẽ hông thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu!!!!! Nu-pakachi!!! Thế là tôi mang lên gương mặt kiều diễm của mình là nụ cười tươi tới tận mang tai và ánh mắt cong như trăng lưỡi liềm gồ ga chạy hết tốc lực làm thằng Micchi phía sau vừa la hét vừa niệm kinh liên tục, không hổ danh là xe mà anh Shinichirou chăm sóc từ ngày tôi mới tậu về, bỏ xa mấy thằng nhóc phía sau luôn kìa, hố hố hố...

Đến khi tôi ngừng xe lại trước một khu xưởng bỏ hoang thì bitchi nó đã trắng bệch, phờ phạc, hồn lìa khỏi xác...vân vân và mây mây...từ từ, run rẩy leo xuống xe rồi nghiêng ngả lảo đảo chạy qua bên chỗ bọn Mikey núp.

Takemichi: ác quễ!!!!!! Tàn độc!!!! Ông rõ ràng là trả thù, đồ anh hai độc ác!!!!!!!!

Ái chà chà, tôi nào đã có tàn độc bao giờ đâu nào, tôi đã biết trả thù ai đâu. Thế là tôi vừa nghe Michi nói xong thì đưa hai tay bụm mặc thút thít khóc nức nở, à mà vì dạo này mắt khô quá không khóc được nên tôi chỉ đành nhợ nhoàng quay đầu né ánh mắt của Michi rồi dùng nước miếng thay nước mắt thôi.

Shinzu: mày nạnh nùng dới anh quá bitchi à! Mày làm anh đau lòng hông chịu được nên rơi nước mắt rồi nè, nước mắt đờn ông đó! Quý lắm à nha!

Mikey: nước cá sấu thì có.

Kokonoi: diễn giả trân quá anh hai ơi.

Sanzu: cần tôi cho ông chút vitamin để tỉnh táo diễn sâu hơn không anh hai?

Shinzu: câm! Bố mày rất tỉnh đách cần vitamin nhá!!!!!!

Chả hiểu mẹ gì mà ban đầu là tôi với bọn ôn con này chửi lộn nhau rồi chuyển thành tôi dí theo tụi nó phun nước miếng tới tấp làm tụi ôn con này la hét không ngừng. Đợi đến khi cái thân 19 còn mấy tháng nữa là đủ 20 tuổi của tôi không cho phép việc này tiếp diễn nữa thì tôi mới miễn cưỡng buôn tha cho tụi nó nếu không bọn bây xác con nẹ nó định với anh rồi, anh hứa anh mà không cho bây tấm cho nước thánh của anh thì anh sẽ đè được thằng Ichise! Mới được tôi tha sống cái là bọn ôn con kia liền cách ly tôi rồi chụm lại một cục chỉnh quần áo cho nhau, cơ mà ơ kìa sao mới đó đã lật mặt từ sợ hãi sang nạnh nùng gòi, ơ kìa gió đâu ra mà cái áo với đám tóc bọn bây bay loạn xạ lên thế kia? Mang theo sự thắc mắc tôi bắt đầu nhìn quanh và y như rằng có một thằng mà tôi dám cá là được Koko nó thuê cầm cái quạt lớn quạt hết công suất về hướng bọn ôn con kia, bọn bây đầu tư gớm nhệ! Cơ mà sao tụi nó nhẫn tâm bỏ tôi ở lại phía sau cô đơn, bơ vơ, lạc lõng giữa trời đêm tối thui thế này, đờ mờ mày mấy con mũi!!!!! Bố mày bị đũy Ichise cắn còn chưa đủ hay gì mà bọn bây còn bon chen cắn ké hẻ??!!!!!!

Trong khi đám người Mikey còn ở bên ngoài tung tăng chạy nhảy dui dẻ thì bên trong nhà xưởng cũ đã có bao trùm một bầu không khí căng thẳng rồi, những kẻ vây xem hóng trò vui, Lục Ba La Đơn Đại và Phạm đã đống quân ở đây từ lâu, chỉ cần chờ Kantou Manji tới nữa là trận chiến Tam Thiên lừng lẫy sẽ diễn ra. Ở nơi của Lục Ba La Đơn Đại, dễ dàng nhận ra kẻ to lớn đang ngự trị phía trên cùng là Terao South, đứng kế bên hắn là Fuyumi với bộ yukata cách tân dài tới nữa đùi, quần thun đen bó sát làm nổi bật đôi chân thẳng tắp và đôi guốc gỗ quen thuộc.

South: Fuyumi, tại sao mày lại đầu quân vào Lục Ba La Đơn Đại?

Fuyumi: nhất thiết phải nói à?

South: mày rất mạnh và tao không thể tin mày sẽ không phản bội.

Fuyumi: yên tâm..phản bội Lục Ba La Đơn Đại chả có giá trị gì cho tao cả, cái tao cần là Yama kun sẽ xuất hiện trong trận chiến này.

South: chỉ vì một đứa như vậy mà mày có thể tạo ra một sân khấu như vầy à?

Fuyumi: đó là my light, là người mà dù có phải đánh đổi như thế nào tao cũng phải kéo nó khỏi vũng lầy dơ bẩn này. Tao, nợ nó rất nhiều...và chỉ có cái sân khấu hoành tráng như thế này thì nó mới xuất hiện mà thôi, nó là kiểu người như vậy đấy.

Vừa nói mà Fuyumi vừa cười dịu dàng, ánh mắt nhìn ra xa sâm nhớ về ký ức khi xưa.

Chẳng bao lâu sau Kantou Manji đã tới, dẫn đầu là Mikey vô địch, thần thái lạnh lùng và ánh mắt đen vô hồn sắt lẹm đó là cho biết bao kẻ ở đây phải lạnh sống lưng sợ hai khi vô tình nhìn thẳng vào đó. Mikey vừa tới thì cũng là lúc thủ lĩnh của Phạm chậm rãi mở mắt ra sau hồi lâu chờ đợi, bầu không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng khó thở hơn. Terano South mạnh mẽ nhảy khỏi chỗ đang ngồi đi lại phía Mikey, trông Mikey nhỏ bé làm sao khi phải so sánh với gã ngoại quốc khổng lồ nào đó. Mỉa mai miệt thị nhau qua lại một hồi thì cuối cùng Terano South cũng mất bình tĩnh mà khởi đầu trận Tam Thiên bằng một cú đấm mạnh về phía Mikey, đương nhiên là cú đó chả hề hấn gì với kẻ như Mikey cả, cái danh vô địch vốn không phải để trưng không đâu. Phạm cũng không thể cứ ở ngoài cuộc mãi được được nên rất nhanh chóng đã gia nhập bằng cú đá điêu luyện của Senju khi Terano South có ý định đấm mạnh một cú vào mình.

Mặc kệ bọn bất lương nào đó đang loi nhoi đánh nhau sứt đầu mẻ trán bên dưới thì trên này, sau một hồi khổ sở thì cuối cùng Takemichi cũng đã leo lên được trên cao nhất. Đặt mông ngồi xuống rồi Takemichi lại lấy ngay cái bịch với đủ loại đồ ăn và nước ngọt bản thân đã tậu được của ông anh hai ra vừa vui vẻ đung đưa hai chân vừa ăn đồ ăn vừa uống nước ngọt xem đánh nhau, quá đỉnh em yêu ơi!!!!!!

Và cái hình ảnh đáng yêu đó đã không thoát khỏi ánh mắt của Fuyumi, cười khẽ một cái rồi Fuyumi mới cuối đầu lẩm bẩm.

Fuyumi: nếu Yama kun mà mạnh mẽ được như Micchi thì hay biết mấy, nếu cậu chịu thành thật hơn thì lúc đó tớ đã không bỏ lại cậu để rồi cuối cùng cậu vì cô đơn mà sa đọa rồi.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì tự nhiên bên ngoài lại có thêm một kẻ đi vào, mặc trên người là cái áo dài tay kẻ sọc ngang xanh trắng, quần xam xanh thoải mái và đôi dép lê huyền thoại. Mái tóc đen dài ngang vai được cột thành một cái đuôi gà nhỏ phía sau đầu, hai tay người đó gác lên cây gậy sắt dài vác trên vai hiên ngang đi vào.

Shinzu: bổn cung mới dô trễ có tí xíu mà đám điêu dân ngang ngược bọn bây đã làm ồn, dành hết ánh hào quang của bổn cung rồi à? Tin ta đem thiến hết cả lũ hay không hở??!!!!!!

Chúng bất lương newbie: dì dậy má!!!!! Lộn chỗ rồi mẹ ơi!!!!!

Chúng bất lương oldbie: thôi gòi! Ổng lên cơn nữa gòi! Khóa miệng chạy lẹ anh em ơi, ông phun nước miếng chết mẹ cả lũ bây giờ!!!!!!!

Mặc kệ sự xô bồ của đám bất lương ngoài kia mà Shinzu vẫn rất bình thản nghênh mặt hướng về phía Fuyumi cười khiêu khích.

Shinzu: con sờ tu oét day kia! Lăn xuống đây ra mắt bổn cung coi!

Phì cười trước hành động của Shinzu rồi Fuyumi mới chấp tay lại, hơi cuối người xuống nói.

Fuyumi: thần thiếp xin ra mắt thái hoàng thái hậu nương nương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me