LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Anh Ca Nha Hanagaki

Đã được mấy ngày từ thi Kisaki nó ở nhờ nhà tôi, nó áp dụng triệt để phương pháp tránh mặt thằng Hanma luôn, chỉ khi có chuyện cực kì quan trọng thì nó mới ra khỏi nhà không là nó ở luôn trong trổng.

Cớ sao mà, rõ ràng Kisaki nó chỉ là bạn của Micchi thôi mà bố với má tôi còn thương nó hơn tôi nữa. Bằng chứng là đây này.

Má mì Hanagaki: Kisaki, ăn nhiều lên con. Còn mày nữa, ăn ít thôi Yamakichi, chừa cho Kisaki nó ăn với.

Bố già Hanagaki: đúng rồi đó Kisaki. Con nên ăn nhiều vào, đang tuổi phát triển mà lại. Yamakichi mày ăn ít lại cũng không chết được đâu.

Đó thấy chưa, lại bảo tôi nói sai đi. Ba má đúng là bất công mà. Vì buồn ba má quá, nên tôi quyết định ăn trưa xong thì lên sân thượng của trường đánh một giấc cho quên sự đời.

Chưa ngủ được bao lâu thì tôi lại nghe tiếng ồn vọng tới. Định bò ra xem có chuyện gì thì tôi thấy có đứa định tự tử.

Á đù vip, nhìn kỹ lại thì mới thấy đó không phải là thằng hot boy học siêu giỏi của trường mà! Giờ làm hot boy cũng áp lực tới mức tự tử à?

Vì tôi thấy ồn quá nên cũng định ra góp vui. Đương nhiên là tôi không giống bọn thường dân kia rồi, tôi sẽ cổ vũ thằng đó tự tử cho nhanh vào. Chứ để nó sống thì mấy đứa như tôi sống sao được, bố tôi mà thấy mấy thằng như vậy thì y như rằng có một câu nó quài không chán.

Bố già Hanagaki: mày thấy con nhà người ta không? Nó với mày có khác nhau chỗ nào đâu sao nó giỏi mà mày ngu quá vậy....bla...bla....

Vậy là tôi bình thản đi tới chỗ thằng hót boy. Mà nhìn kỹ lại thì thằng này đẹp trai vãi cức.

Shinzu: nhảy thì nhảy nhanh nhanh dùm tao cái. Chứa rề rà quài tao mệt dùm mày luôn á.

Giáo viên: em kia, em là ai hả? Em có biết em đang nói gì không?

Shinzu: em đang cổ vũ nó. Thầy không thấy là nó rất dũng cảm đi tự tử hả? Nó dũng cảm vậy thì mình phải cổ vũ nó chứ.

Giáo viên: em......

Shinzu: còn thằng kia có cái mẹ gì mà nhìn. Nhảy thì nhảy nhanh lên, không tao đạp lọt bi bây giờ.

Đợi tôi nói xong, thì nó nhướng mày lên nhìn tôi. Cái rồi nhảy xuống sân thượng chứ không tự tử nữa.

Ichise: mày là.... Hanagaki Yamakichi của lớp 1-7 nhỉ? Tao sẽ ghi nhớ mày thật kỹ.

Nói thì nói mẹ đi, còn phải áp mặt nó sát mặt tôi nữa bonus thêm nụ cừ bí sì ẩn. Định khoe nó đẹp hơn tôi hay gì? Rồi mày show răng ra làm chi rứa? Cho người ta biết nó trắng à? Nói xong thì nó đi luôn méo quãnh mặt lại tí xíu nào.

Shinzu: ơ, thằng điên này. Làm tụt cả hứng hà.

Thế là cả buổi hôm đó tôi chả có hứng làm gì luôn, đến đi ỉa cũng không còn vui như mội ngày nữa.

Về tới nhà, tôi bay thẳng tới chỗ Micchi và Kisaki để kể chuyện ban nãy. Ai ngờ đâu tôi thấy cả bọn Touman ở đấy, có thêm thằng Hanma đang ăn vạ Kisaki nữa. Mà má tôi đâu rồi ấy nhỉ? Thôi kệ đi, chắc đi nhiều chuyện với mấy bà hàng xóm dồi.

Thế là mặc kệ sự hiện diện của bọn thần kinh không bình thường kia, tôi vẫn kể lại bất chấp tất cả. Đợi tôi kể xong thì.

Draken: ông có còn là người nữa không vậy Shinzu.

Shinzu: gọi tao là Shinzu sempai dà tao luôn là người nhá!!!

Mikey: sao không ngăn lại vậy Yamakichi sempai.

Shinzu: ầy, nếu mà ngăn lại thì mày không thấy đại trà lắm hả? Và gọi tao là Shinzu sempai, nghe chửa!

Kisaki: ông không thấy kỳ cục khi mà tên đó biết ông à?

Takemichi: còn nói là sẽ nhớ kỷ ông nữa.

Shinzu: chắc tại tao đẹp trai quá đó ♡(ӦvӦ。).

Touman: ọe.

Shinzu: ói cái mẹ gì tụi bây, tao nói đúng quá mà.

Kisaki: à, sẵn đây thì ba mặt một lời đi Shinzu.

Shinzu: hả? Gì dậy bây?

Kisaki: Hanma, ai đề xuất cho mày cái ý tưởng gạo nấu thành cơm với tao hả? Thành thật khai báo có khi tao còn suy xét mà tha cho mày.

Quần chúng hóng hớt aka Touman: wow, sụp bờ rai vãi!!!!!!

Shinzu: hả?????

Hanma: Shinzu, là Shinzu chỉ.

Shinzu: má!!!! Cái thằng ngu lầy. Nó chỉ nói là suy xét thôi, là suy xét đó. Chưa gì mà mày khai tao ra luôn là sao????

Kisaki: tui lờ mờ đoán ra là ông rồi. Không ngờ là ông thật.

Shinzu: ực. Ki, Kisaki này. Nghe, nghe tao giải thích. Chuyện không phải vậy đâu mà!!! ヘ(。□°)ヘ.

Kisaki: khỏi giải thích giải thiết gì ở đây hết. Tôi nguyền rủa ông sau này sẽ gập một thằng tâm thần phân liệt, còn bị nó để ý tới, bị nó đè dưới thân mà đ ịt cả đời!

Shinzu: á đù má. Ác vãi beep, ít nhất mày phải thêm vô là nó cực kì đẹp trai chứ!!!!! (oT-T)尸.

Kisaki: hứ!!!

Takemichi: sao nghe miêu tả người đó mà tui thấy quen lắm à nha.

Touman: quen vãi đái luôn ấy!

Shinzu: ý bây là thằng hot dog ý nhầm hot boy ấy hả?

Hanma: ý vậy đó. Phải không Tetchan.

Kisaki: đừng có gọi tao là Tetchan, thằng ngu. Mà để ý lại thì giống thật.

Mikey: có khi là lời tiên tri cũng nên.

Shinzu: bây cứ đùa. Không bao giờ thằng đấy đè được bố nhá, no never. Nói là taihen tao còn tin.

Takemichi: Itto san không thèm đâu. Ông có nằm ngửa ra ảnh cũng không thèm đâu.

Touman: há há há.....

Shinzu: cười cười quần què. Tao vặt đầu cả lũ xuống nhét dô bồn cầu kít của tao giờ ᕦ( ⊡ 益 ⊡ )ᕤ.

Touman: trúa dzơ dzáy.

Shinzu: Micchi à, mày là em ruột tao đó không cần dìm tao dậy đâu. Túm cái vấy lại là thằng đấy không có cửa với bố đâu, lỗ chó cũng không có.

Hanma: ai biết được.

Kisaki: có khi đi đường lớn ấy chứ.

Má, ai mà nó hai đứa lầy không có gì với nhau chắc tôi đi bằng đầu. Mà thằng kia tuyệt đối không thể đè mình được, có mà mình đè nó. Nói taihen đè tôi còn tin chứ thằng kia thì..... Đéo. Tin.

Touman+Kisaki+Hanma+Takemichi : Ai. Biết. Được. Khửa khửa khửa....... ԅ(≖‿≖ԅ).

Shinzu: im đi!!!!!! Cho bố mày tịnh tâm đi ỉa, cức tới đít rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me