LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Baby Boo

" Haru, hôm nay là sinh nhật Ama đó! Haru mua quà cho Ama chưa? "

" Hả... sinh nhật mày á? À... ờ thì... "

" Haru quên sinh nhật Ama chứ gì? "

Đối mặt với câu hỏi và khuôn mặt như thể chỉ cần cậu ta thừa nhận là nó sẽ nhào lên đớp mất một miếng thịt trên người cậu ta, Haruchiyo đành chối bay chối biến.

" Đâu có, tao nhớ mà! Quà của mày... à... ờ... A, mày thích công viên nước ở Nagoya đúng không!? Hôm nay tao kêu mấy ông già dắt mày đi! "

" Thật hả? "

Đùa đấy, haha.

" ... "

Haruchiyo im lặng làm Amatera cũng im lặng theo.

" Haru không nhớ chứ gì. "

Một bầu không khí quỷ dị bao trùm cả hai đứa, sắc mặt Amatera mới đó mà từ hớn hở sang thất vọng, sang hy vọng rồi sang cả ghét bỏ khiến Haruchiyo cảm thấy con em của cậu ta thật là xứng đáng để đi làm diễn viên hề.

Đột nhiên Amatera tự dùng tay cấu đùi mình, cơn đau nhói lên khiến nước mắt nó chảy ra nó nhìn Haruchiyo đang hoang mang, nhếch mép cười một nụ cười đầy khinh bỉ.

Con ranh này, định làm gì vậy chứ?

" Huhu, Senju ơi!!! "

Amatera đột nhiên hét toáng lên, chất giọng lảnh lót còn phóng đại hơn cả cái mồm của mấy bà hàng xóm lúc dùng loa khiến cả căn nhà trong mắt Haruchiyo như rung chuyển, thật kinh hoàng!

Nhưng vấn đề lại không nằm ở đó.

" Haruchiyoooo!!!!! "

Má ơi, Senju xuống rồi kìa!

" Anh lại làm gì Ama rồiii!??? "

Amatera vừa thấy Senju chạy xuống ngay lập tức lao tới bên cô, yếu đuối nép vào phía sau lưng Senju rồi kéo áo cô sụt sịt khóc.

" Haru không nhớ sinh nhật Ama, Ama hỏi Haru, Haru quát Ama rồi còn bấu Ama nữa! "

Haruchiyo: " !?? "

Con kẹc gì dậy? Tao làm vậy hồi nào?

Nói xong Amatera còn giơ bàn tay ra để làm bằng chứng, Senju nhìn vết cấu trên tay Amatera, sắc mặt cô nháy chốc tối sầm lại, cô ôm lấy nó an ủi, vỗ về. Sau đó ngước mắt lên lãnh đạm nhìn Haruchiyo.

Mặt Haruchiyo tái xanh, con ranh này, dám dùng chiêu ngày xưa cậu ta dùng để đổ lỗi cho Takeomi rồi đánh ngược lại cậu ta.

Giỏi lắm!

" Haru, anh còn trăng trối điều gì nữa không? "

" Senju, mày... mày bình tĩnh nghe anh nói- "

" Anh im đi, em đếch cần nghe!!

Và sau đó...

Không còn sau đó nữa.

.

" Ama, Senju hai đứa có thấy Haruchiyo đâu không? "

" Không! "

Cả hai đồng thanh đáp còn Takeomi chỉ biết gãi đầu lầm bầm trách móc thằng em quý tử của mình. Đã hẹn đi công viên để chúc mừng sinh nhật Amatera mà nó lại lỉnh đi đâu mất.

Thằng nhãi này, lúc nào về phải đánh nó một trận mới được.

" Thôi được rồi, đám Shin tới rồi đấy, sáng nay bọn anh đưa hai đứa đi ăn ngoài nhé! "

Và thế là cả ba kéo nhau đi ra ngoài trong niềm hân hoan. Để lại phía sau Haruchiyo đang bị trói chặt, nhét trong tủ đựng cây lau nhà không ngừng dãy dụa, mồm còn bị nhét một cái quần đùi hoa làm cậu ta không thể ú ớ được.

Hình phạt kinh dị nhất của nhà Akashi do em út Amatera nghĩ ra, quần đùi hoa một tuần chưa giặt của Takeomi.

Haruchyo muốn cắn lưỡi tự tử.

Amatera, con nhãi khốn kiếp, Haruchiyo thề vào một ngày đẹp trời nào đó chính tay cậu sẽ tiễn nó về với chúa.

" Hắt xì! "

" Ama lạnh hả? Anh Shin đã bảo mang đồ ấm vào mà không nghe! "

Shinichirou nghiêng đầu hỏi con bé ngồi sau yên xe của mình, Amatera lắc đầu nguây nguẩy nhưng sau đó lại hắt xì thêm vài cái nữa. Shinichirou chợt thắng xe lại, dừng hẳn rồi đột nhiên anh cởi cái áo khoác da đang mặc ra khoác vào cho cái con bé đang hắt xì liên tục kia.

" Không phải đâu, chắc là Haru đang nói xấu Ama đó, Haru lúc nào cũng hư vậy hết á! "

Amatera không từ chối nhưng miệng thì cứ liên tục giải thích. Mà nói trắng ra thì đang nói xấu Haruchiyo liên tục khiến ai đó đang bị nhốt ở nhà cũng chẳng yên mà hắt xì.

Shinichirou chẳng nói gì chỉ cười nhẹ một cái, đưa tay lên xoa đầu Amatera rồi quay lên chạy xe tiếp. Amatera phải công nhận, đây là lần thứ hai nó ngồi sau yên xe của Shinichirou nhưng nó vẫn phải khiếp vía với khả năng TẠT ĐẦU Ô TÔ của anh và đám ông chú.

Ui dồi ôi, mồm thì nói chạy xe an toàn mà chạy thì cứ như muốn đâm thẳng về với tổ tiên vậy.

Nhưng được cái chạy xe như vậy nó mới có cớ ôm Shinichirou nên nó quyết định không nói anh giảm tốc độ lại dù Amatera biết nó nói gì thì Shinichirou cũng chiều theo.

Thế nên khi đến công viên thì tâm hồn của Amatera đã về với chúa, ôm cứng Shinichirou không dám buông.

Nơi đầu tiên họ đến là tiệm đồ ăn bên cạnh khu vui chơi, quan trọng, đây là tiệm kem. Một đám người kéo nhau đến tiệm kem để ăn sáng mặc dù trong bụng chưa có một hạt cơm hay một cọng phở nào.

" Ama ăn cái gì để anh mua? "

Shinichirou trên tay cầm que kem socola, cúi đầu xuống hỏi Amatera. Bởi vì Amatera và Senju là hai đứa lùn nhất nên cả hai cần phải có người hộ tống. Amatera chọn Shinichirou. Ánh mắt nó liếc đến que kem trên tay Shinichirou.

" Ama thích cái đó! "

Bàn tay nhỏ tí chỉ thẳng vào cây kem trên tay Shinichirou khiến anh hơi ngạc nhiên.

" Cái này anh Shin ăn rồi mà? "

Hai ngón tay ngoắc ngoắc như một con nhóc giang hồ như thể nếu anh không nghe theo thì giây tiếp theo nó sẽ đánh vào mồm anh vậy. Shinichirou đành thỏa hiệp, anh cúi xuống ngang tầm với Amatera rồi đưa cây kem ra.

Chẳng ngờ nó không thèm cầm lấy ngược lại ghé sát mặt vào cây kem ngay chỗ anh đang cắn dở rồi há mồm ngoạm một miếng sau đó nhanh nhảu chạy lùi ra phía sau, cười đến tít mắt., Shinichirou biết Amatera cười lên rất đẹp.

Nhưng vụn kem còn dính kem trên khóe miệng khiến cái cười đó trở nên ngọt ngào, đẹp rực rỡ đến mức khiến Shinichirou ngẩn người.

" Hôn gián tiếp là phải chịu trách nhiệm đó! "

Sao đến tận bây giờ anh mới biết đến cái cười xinh đẹp đó nhỉ?

Shinichirou chợt lúng túng đến khó hiểu, anh né tránh ánh mắt của Amatera nhìn xuống que kem của mình, rồi im lặng.

Một ngoạm, hết một que kem.

Ui, ăn thế này thì rước về có nuôi nổi không trời? Không, nghĩ cái gì vậy, sai, sai quá rồi.

Shinichirou đang cảm thấy tội lỗi vì có suy nghĩ đó với một cô bé kém mình đến mười mấy tuổi, có lẽ anh nên đi đầu thú sau đó được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong lúc Shinichirou đang tự vấn bản thân, Amatera đã chuyển mục tiêu bắt nạt sang Wakasa. Nó chạy đến trước mặt anh lượn một vòng để gây sự chú ý, đến tận lúc Wakasa dời tầm nhìn từ xiên thịt sang Amatera thì nó đã lượn xong.

" Đố chú bắt được em! "

Amatera chạy xa một đoạn rồi quay đầu lại nói lớn.

Nhìn con bé, Wakasa chỉ biết lắc đầu, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nó, hay anh nhường nó một chút vậy.

Dù sao khi Wakasa nhìn thấy Amatera cười, anh cũng bất giác cảm thấy vui theo dù chẳng có lý do gì.

Để cho con bé vui, mà anh cũng vui nữa.

" Không bắt được làm chó! "

Wakasa: " ... "

Chắc chắn là thằng nhãi Haruchiyo lại bày bậy Ama rồi, tí về phải bónk cho nó một phát mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me