Tokyo Revengers Baby Boo
Amatera bị gẫy một chân.Và thủ phạm gây ra nó chẳng phải ai khác ngoài thằng chả Rindou.Chuyện là hôm qua Rindou chỉ tính dọa Amatera tạt đầu ô tô cho vui thôi ai ngờ thằng chủ xế trong kia cũng tạt đầu xe máy để dọa con bồ nó thế là trong nước mắt của đôi bên, hai đầu xe hôn nhẹ vào nhau.May mắn là Rindou và cái xe của cậu ta không sao, tất cả mọi người cũng vậy, không có gì đáng lo ngại.Trừ Amatera.Ngoài gẫy một chân không thể đi lại được ra thì nó còn bị chấn thương nhẹ ở đầu nên phải hạn chế đi lại. Và hiện tại Rindou vừa phải giúp Amatera làm đủ thứ việc vừa phải chịu sự cáu bẳn của nó." Nhanh mẹ mày lên thằng bầu bu*i! Đừng có nhân cơ hội sờ mó chú tao!! "Amatera gắt gỏng, quyển tạp chí trên tay không nhân nhượng ném thẳng vào mặt Rindou.Còn cậu ta, một tay thau nước, một tay cầm khăn, tóc thì cột một chỏm phần mái và vén tay áo đồng phục lên tới tận khuỷu tay đang lau người cho Shinichirou.Nhìn cậu ta bây giờ thật chẳng khác nào một người mẹ nội trợ của gia đình cả." Từ từ, gì căng! Làm như chú mày đẹp lắm mà tao thèm, còn chả đẹp bằng anh hai tao! "" Nín, ai cho mày cãi lại tao!? "Được rồi, kèo này Rindou lép vế hơn Amatera vì cậu ta là nguyên nhân khiến con bé phải bó bột nguyên một cẳng chân và không thể đi lại được.Rindou cau mày, hằn học, lầm bầm chửi rủa nhưng tay vẫn phải cầm khăn rồi chà qua chà lại.Nếu cậu ta không làm mà cãi lại Amatera thì chắc chắn cái lọ hoa bên cạnh nó sẽ tiếp tục phang vào mặt cậu như cuốn tạp chí mới nãy.Lau người cho Shinichirou xong, Rindou mới dám thở phào.Tự nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại.Biết chăm sóc người khác thế này thì đúng là đảm đang, thật là nam công gia chánh.Rindou tự cảm thấy mình tốt đẹp đến nỗi xứng đáng có mười cô người yêu đẹp gái." Bỏ cái khăn ra! Clm, lau cho bẩn rồi còn để lên người chú tao, làm ăn như mày sau này có nước ế mốc mồm, ném ra ngoài đường cũng chẳng ai thèm húp!! "Rindou: " ... "Cậu ta sẽ bẻ nốt cái chân còn lại của Amatera, đừng ai cản cậu ta.Rindou dỗi Amatera nên ngồi ra một góc tỏ thái độ. Amatera cũng chẳng thèm dỗ cậu ta, hai đứa nhỏ bắt đầu chiến tranh lạnh.Lớn đầu mà hai đứa này vẫn hay dỗi nhau vô cớ hệt như lúc còn nhỏ vậy.Ngồi lầm bầm nói xấu nhau cả một buổi, chợt, Amatera dỏng tai lên như nghe thấy cái gì đó rồi nó mau mắn gọi Rindou." Rinrin, Rinrin! "" Gì? " Rindou cáu bẳn ngước lên nhìn con bạn mình." Mày đứng xích qua trái xíu đi! "" Làm gì? "" Thì cứ làm đi, có bất ngờ đó! "Amatera hối Rindou, cậu ta dù giận nhưng cũng chẳng hiểu sao lại nghe theo. Rindou xích sang trái, gần cửa ra vào rồi nhìn nó.Amatera nhìn lại cậu ta, trên mặt đầy vẻ mong chờ.Và ngay sau đó, bất ngờ xảy ra thật.Rầm!!Cánh cửa phòng bật mở, đập cái rầm vào mặt Rindou." Bé bông! "" Chú bự! "Benkei đập toang cửa ra rồi hào hứng đi vào, sau lưng anh là Wakasa trên tay cầm một bịch kem đủ các loại màu sắc, hai ông chú nhanh chóng tiến vào bên trong để lại thằng nhỏ đang ôm mặt đầy khổ sở.Hỏng mất cái nhan sắc nghiêng thùng đổ thúng vạn người mê của tao rồi!!!Amatera nghiêng đầu khỏi tầm mắt của mấy ông chú rồi nhìn Rindou, nở một nụ cười hiền lành." Ủa Rinrin, sao mày lại tự đập mặt vào cửa thế? "Tiếng nói lanh lảnh khiến hai người kia cũng phải quay đầu lại nhìn Rindou. Benkei chỉ biết " A " lên một tiếng xin lỗi rồi chạy tới đỡ lấy cậu nhóc kia lên. Rindou khó khăn đứng lên, hình như chân của cậu cũng bị trật mất rồi, mắt cá chân nhói nhói khiến Rindou nhăn mặt.Amatera che miệng làm bộ thương xót." Hôm qua té xe đầu mày đập mạnh quá nên bị thiểu năng rồi à? Đã vừa xấu vừa ngu rồi giờ còn bị thiểu năng nữa thì ai chịu nổi hả Rinrin? Hay là... "" Mày tự tử đi cho bớt khổ! "" ... "Từ bao giờ trình cà khịa, đá kháy của con bé lại lên tới mức này nhỉ?." Chú khoai lang nên đi cắt tóc đi đấy, tóc chú còn dài hơn cả tóc em rồi! "Amatera một tay ăn kem, một tay vừa đưa sờ sờ mái đầu vàng hoe của Wakasa, tóc Wakasa hiện tại đã dài đến ngang lưng rồi, nếu không cắt tóc có khi Amatera sẽ nhầm anh thành con gái mất.Wakasa vốn biết chiều nào Amatera cũng đến thăm Shinichirou nên anh cũng thuận đường sang thăm cả hai." Chú cũng tính đi làm lại tóc, chắn là nhuộm lại màu khác. "Wakasa rũ mắt nhìn cô bé đang ăn kem, ánh nhìn có chút phiền muộn. Từ nhỏ, Amatera đã bám Shinichirou như hình với bóng. Amatera hay cười nhưng chỉ khi mỗi lúc ở bên Shinichirou Amatera mới lộ ra nụ cười sáng rỡ, trong vắt khiến mọi người khi nhìn vào chỉ muốn quay lại để nhìn thêm cái nữa.Wakasa cũng không ngoại lệ, anh vui khi thấy Amatera cười, vui khi thấy Shinichirou thoải mái chọc phá nó nhưng cũng chẳng hiểu sao lâu ngày, đột nhiên cái cảm xúc đó lại trở nên cồn cào, khó chịu đến kì lạ.Khó chịu khi thấy Amatera và Shinichirou ở chung một chỗ, khó chịu khi thấy Amatera không một chút phòng bị ngồi trong lòng Shinichirou, khó chịu khi Amatera ăn chung một que kem với Shinichirou.Đến tận bây giờ, Wakasa mới biết cái cảm giác đó gọi là gì.Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng chẳng phải mưa dần thấm lâu mà nó tới bất ngờ và đột ngột, đến mức khi Wakasa nhận ra thì ánh mắt anh đã dõi theo em út nhà Akashi từ bao giờ." Chú định đi nhuộm tóc á? Tiếc thế, tóc chú đẹp thế này mà! "Amatera tiếc nuối nhưng quyết định của người ta, nó làm sao xen vào được. Wakasa chỉ nhìn Amatera không đáp lời, trong mắt anh không dấu nổi sự nuông chiều." Ừ. "Nhắm mắt, mở mắt ăn xong que kem cái trời cũng nhá nhem tối, Rindou là người đầu tiên làu bàu hối đi về." Về lẹ, tao mà về trễ là Ran hốc luôn lốc pudding của tao mất! "Nghe Rindou càu nhàu, Amatera đành phải xách đồ để chuẩn bị về. Nhưng trước hết nó phải làm một chuyện đã, Amatera nhón người, vén mái tóc của Shinichirou sang một bên, hôn nhẹ lên trán anh rồi nhỏ giọng thì thầm." Ama về nhé! "Một màn tình chú ý cháu vô tình, cố ý đập thẳng vào mắt đám người ở đây, nhưng hai ông chú thì chỉ chỉ nhún vai tỏ vẻ quen rồi còn Rindou thì mặt ngu cả ra.Ánh mắt cậu ta in hằn sự kì thị không hề che dấu, mãi một lúc sau Rindou mới đưa một tay lên tai, một tay chĩa thành hình khẩu súng rồi chỉ về phía Amatera." FBI goăn ninh- "" Thôi mày nín hộ tao được rồi đấy thằng xịp siêu nhân đỏ. "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me