Tokyo Revengers Baby Boo
" Giờ em có giờ học phù đạo trên lớp rồi, Waka, chú có chắc là không cần chú Benkei đưa về chứ? "Senju tháo dây cột chỏm tóc trên đầu xuống, cầm lấy chiếc khăn lau mồ hôi vắt trên dây của sàn đấu rồi lau mặt. Đôi mắt xanh ngọc láo liên nhìn Wakasa.Ban nãy trong lúc tập luyện, Wakasa chơi xấu, lợi dụng lúc Senju không để ý đã tung ra một cú đá hiểm hóc khiến cô suýt bị trúng đòn. May mà Senju nhanh lẹ dùng tay đỡ lại sau đó móc một cú ngay cằm Wakasa rồi vật ngược anh một cái.Kết quả là Wakasa bị trật chân.Chơi xấu thì thôi đi còn bày đặt " Chú làm thế này là để bày em cách sống trong cái thế giới xấu xa này thôi, em không cần ra tay mạnh thế chứ. " Bị trật chân cũng coconut lắm." À, chú tự đi được, Benkei mày cứ đưa Senju đi học đi. "Nghe anh nói, Senju đành thở hắt ra một hơi rồi xách cặp đi thật, Benkei cũng chẳng nói gì nhiều lẽo đẽo theo sau lưng cô.Còn Wakasa ngồi lại chỗ sàn đấu chẳng biết nghĩ ngợi gì, mãi một lúc sau mới đúng dậy cà nhắc đi về phía cửa.Wakasa quyết định tới nhà Akashi.Takeomi dạo này thường đi lông bông không về nhà mà Senju vướng lịch đi học còn thằng nhãi Haruchiyo lại thích ngủ nướng tới tận trưa nên Wakasa mới có cái gan tới nhà Akashi lúc chỉ có mình Amatera.Wakasa bấm chuông đợi mãi nhưng lại không thấy động tĩnh, một lần không được tiếp tục bấm lần thứ hai. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, cảm tưởng như muốn bấm cháy chuông cửa luôn vậy.Cuối cùng ở trong nhà cũng truyền ra tiếng vùng vằng, dậm chân bình bịch của ai đó.Amatera mở cửa phắt ra, đôi mắt xanh biếc chưa mở nổi lừ lừ nhìn Wakasa." Chú có biết là hiếm lắm em mới được nghỉ một ngày không, em đang ngủ mà chú cứ phá- " Đang tính gắt lên một trận thì Amatera lại đảo mắt xuống cái chân đang cà nhắc của Wakasa, khuôn mặt nhìn như thể đang chuẩn bị nhào lên cắn Wakasa, nháy chốc trở nên lo lắng." Ai đánh chú vậy? "Nhìn con bé mới ngủ dậy, hai mắt lờ đờ, đầu tóc bông xù đang nhìn mình, Wakasa chỉ chỉ tay vào phần chân bị đau rồi nói." Không có gì, Ama giúp chú nhé? "Cuối cùng Amatera cũng đành phải đưa Wakasa đi vào nhà.Đỡ Wakasa ngồi xuống ghế salon, Amatera liền vạch ống quần anh lên rồi sửng sốt, phần mắt cá chân của Wakasa sưng lên, bầm tím nhìn đến nhức mắt." Chú đợi em lấy đá chườm cho! " Amatera chán nản lắc đầu. "Đừng có đi lung tung đó! "Wakasa không đáp lời, anh nghiêng đầu nhìn Amatera đang phủi đít chạy vào trong phòng bếp. Lát sau lại lạch tạch chạy ra, trên tay là một túi đá.Amatera rất thuần thục xắn ống quần Wakasa lên tới tận đầu gối sau đó vừa chườm đá lạnh vừa xoa bóp phần mắt cá chân cho anh.Hồi lâu về trước, Haruchiyo bị đám côn đồ tấn công và rạch hai khóe miệng lúc đó Amatera rất mặc cảm vì không giúp cậu ta được cái gì kể cả băng bó.Sau đó không lâu lại có một lần đám ông chú tụ tập băng đảng sau đó bị thương đầy người. Mà Shinichirou là người bị dập nhiều nhất, cả người đầy những vết thương nặng nhẹ, một chân bị trật mắt cá khiến Amatera xót không thôi.Thế là nó mới đi học lỏm ngón nghề sơ cứu của cô y tế trong trường rồi tập băng bó cho họ, lâu dần cũng thành quen.Giờ thì ai bị thương cũng đều vác mặt tới tìm nó riết, quen rồi.Cả thằng chả Rindou và Ran cũng vậy, cứ đánh nhau xong lại vác xác tới tìm." Chú lại đánh với Senju chứ gì? Chú suốt ngày chỉ biết kéo chị Senju đi đánh nhau rồi thua bầm dập thôi, lần sau chú mà kéo Senju đi đánh nhau nữa là em cạch mặt chú đấy! "Amatera mồm thì càu nhàu nhưng tay thì vẫn cứ nhẹ nhàng hết sức chườm đá với xoa bóp phần chân bị sưng lên của Wakasa." Ama lo cho chú đấy hả? "Hành động với lời nói trái ngược khiến Wakasa không nhịn được buồn cười mà bật cười thành tiếng.Tiếng cười khiến Amatera vô thức ngẩng đầu lên nhìn." ...không nhé... ""... chú đừng có cười... "" ...chú cười nữa em kêu Senju đánh chú bây giờ... "Đúng vậy, Amatera không hề muốn thấy Wakasa cười lên chút nào, thà là cứ im ỉm như bình thường đi còn đỡ.Mỗi lần anh cười lên một cái là bán kính 10m xung quanh nó chói lóa như ánh sáng của Đảng đập vào mắt chó của nó vậy.Đẹp vậy rồi làm sao con gái nhà người ta sống nổi?Wakasa không đáp lại nó nhưng nét cười của anh càng tươi hơn khiến một con người thiếu nghị lực như Amatera sụp đổ.Cuối cùng Amatera không nhịn được vươn tay bóp lấy má Wakasa ghé sát mặt vào rồi gằn lên từng tiếng " Chú đừng có cười nữa! Chú đẹp trai quá, em đổ chú cái rầm bây giờ! "Bình thường im im, tự nhiên cười lên một cái làm người ta hết hồn à.Trời ơi, Ama nghị lực lên!!" Thế thì em đổ chú đi, chú không ngại đâu. "Nghị lực là gì? Ăn được không?Amatera cảm thấy mình thật vô dụng, có lẽ nên nhảy cầu để bớt đi một thứ vô dụng trên trái đất này.Wakasa chống cằm nhìn Amatera đang ôm đầu đầy bất mãn, một tay anh với lên vén lọn tóc đen của nó ra phía sau vành tai đang đỏ ửng." Đừng nói Ama tính đổ chú thật nhé? "Trời ơi, nói nhỏ thôiii!!!!Nhà không có quần để đội!!Từ trước tới giờ chỉ có một mình nó chọc hai ông chú của mình nay bị vặn ngược lại Amatera tự nhiên cảm thấy tủi thân.Giá mà Shinichirou còn ở đây thì chắc chắn anh đã bênh nó rồi.Còn Wakasa, tự nhiên trong mắt Amatera lại trở thành cái đồ xấu xa, cái đồ dụ dỗ con nít.Tủi thân cộng dồn với thẹn quá hóa giận, thế là nước mắt nó vô thức rơi lã chã khiến Wakasa bị bất ngờ. Nhìn Amatera tu tu khóc, Wakasa cuống hết cả lên." Ama ngoan, đừng khóc... "Anh vội ôm nó vào lòng rồi dỗ, nhưng càng dỗ Amatera lại càng khóc to hơn.Tiếng gào kinh thiên động địa làm kinh động đến Haruchiyo đang cuộn người trong chăn ngủ ở trên lầu, cậu ta vội vứt cái chăn chạy xuống lầu xem có chuyện gì.Mắt thấy Amatera đang khóc, còn ông chú mà cậu ta ghét cay ghét đắng đang luống cuống dỗ nó, Haruchiyo tự nhiên cảm thấy một màn này thật đẹp." Haruchiyo, cậu tới dỗ Ama- "" Không nhé! " Haruchiyo kéo lọn tóc trắng bông xù của mình sang một bên, hề hước nhìn Wakasa cuống tới độ tay này va tay kia. " Ông chú tự làm nó khóc thì ông chú tự dỗ nhé! "Haruchiyo tựa người vào tường xem kịch. Mồm không thể kìm chế được mà haha cười.Lẽ ra cậu ta nên đi ngay lúc đó.Bởi vì ngay lúc Haruchiyo haha cười, cánh cửa lớn nhà Akashi bật mở, một mái đầu trắng lấp ló bước vào.Senju về, thứ đầu tiên cô nghe thấy là tiếng khóc thút thít của em gái mình, thế là cô vội chạy vào nhà.Amatera thì đang khóc, Wakasa đang dỗ nó còn Haruchiyo lại đứng ở một bên cười đầy ý vị. Ngay lập tức trong đầu Senju nhảy số rằng chính Haruchiyo là người đã chọc Amatera khóc.Thế là trước con mắt hoang mang của Haruchiyo, Senju ném cái cặp xuống nền đất rồi bẻ khớp tay." Haru, anh còn gì trăng trối không? "Haruchiyo: " ...hả? "Lỡ mồm cười xung quanh tôi như lâu đài tình ái.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me