LoveTruyen.Me

(Tokyo Revengers + Baki) Vợ Cũ

10

SimpTaiju

Từng giờ từng phút trôi qua, đối với Takuya như trải qua địa ngục vậy

Em biết gã chồng cũ của mình vẫn còn ở trong căn nhà đã vậy còn tỏa sát khí át người nữa chứ

"Cầu trời, đừng cho hắn xuống đây, cầu trời cho hắn đừng xuống đây!!"

Ở bên dưới căn hầm, em có thể cảm nhận thấy từng bước chân nặng nề trên đầu mình

Nhịp tim trong ngực đập thịch thịch nặng nề, mô phỏng theo từng tiếng bước chân của gã

Những tiếng cọt kẹt của nền gỗ, em nghe rõ mồn một, lồng ngực em càng bị áp lực ép chặt khiến em khó thở

Em sắp chịu không nổi nữa rồi....

Khó thở quá...

Tầm nhìn của em nhòe đi vì nước mắt, nước mắt rơi vì đau, cũng vì sợ. Em sợ bị bắt về lại bên cạnh gã đàn ông đó, cơ thể em sẽ lại bị hành hạ.

Gã muốn tái hôn

Yujirou coi tình yêu là một thứ trò đùa sao? Gã coi nó như một món đồ chơi tùy ý sử dụng hả?

Vậy thì em là cái gì trong mắt gã đây? Một công cụ tình dục? Một món đồ chơi?

Vậy 10 năm qua, em chỉ là một món đồ hữu dụng bên cạnh gã

Takuya bụm miệng mà rơi nước mắt, em đau khổ, khóc thương cho số phận của mình

"Takemichi...tao phải làm sao đây? Tao nhớ mày và mọi người...tao muốn về nhà"

{ Takuya...}

Hả?

Ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, có phải hay không em đã nghe nhầm?

{ Takuya...}

Không, em không có nghe nhầm, đây là tiếng của người bạn thân của em, Takemichi!

" Takemichi!? Là mày sao?"

{ Takuya... lại đây nào...tao đưa mày đi nhé...}

"Khoan đã, Takemichi! Đợi tao với!"

Takuya đủ tỉnh táo để không phát ra tiếng động, em nhìn xung quanh bốn bức tường để tìm nơi phát ra chất giọng kia

{ Takuya... lại đây...}

Một 'cánh cổng' mang hào quang rực rỡ hiện ra trước mắt em, từ trong đó, một cậu trai tóc đen, không rõ mặt đưa tay về phía em mà chờ đợi như muốn em bắt lấy

{ Nhanh nào, Takuya...}

Akkun!

{ Mày chậm quá đấy}

Makoto!

{ Nắm lấy tay tao này...}

Yamagishi!

Từng người bạn của em lần lượt xuất hiện khiến cảm xúc trong em như vỡ òa. Lật đật đứng dậy, Takuya vội vàng chạy đến chỗ bọn họ, em vội vàng đến nỗi đôi lần suýt vấp ngã, đến khi bản thân chỉ còn cách vài bước chân, em vui sướng vươn tay về phía họ mà reo lên

- Takemichi! Bọn mày! Chờ ta-- umf um!!

Nhưng em ơi, làm gì có chuyện kẻ kia cho em đi dễ dàng như vậy?

Ngay khi em vừa reo lên thì gã đã chuẩn bị xuống tầng hầm này...

Ngay khi em chạy tới thì Yujirou đã ở phía sau em rồi

Chỉ cần một cái vươn tay của gã, em đã nằm gọn trong lồng ngực rắn rỏi, đồ sộ kia. Cánh tay to lớn của gã nắm chặt lấy tóc em, áp môi gã vào môi em, trao cho em nụ hôn thô bạo như cách gã hay làm

Cắn chặt răng để lưỡi gã không luồn vào trong, nhưng bất thành, bởi lẽ cả hai đã từng ở với nhau đủ lâu để biết

Hai cánh tay rắn chắc kìm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của Takuya, như muốn đem em hòa làm một với thân thể của mình, mặc cho em chống cự như thế nào, cũng chẳng thể phá được vòng kìm của gã

Em đâu biết, Yujirou lúc này đang trừng mắt nhìn về phía 'cánh cổng' đó, nói đúng hơn là về phía những người bạn thân của em trong đó

Ánh mắt sắc lạnh mang theo sát khí trừng trừng vào những người mà gã cho là đang cướp vợ của gã đi

'Cánh cổng' dường như nhận thức được sát khí át người này mà nhanh chóng đóng lại, ánh hào quang theo đó mà biến mất

Takuya bị cưỡng ép lúc này nhận thấy 'cánh cổng' đã đóng lại thì tuyệt vọng

Con đường em về lại thế giới cũ đã đóng lại rồi, em phải đợi đến bao giờ mới mở ra lần nữa đây?

- Hahhh...khụ khụ...

Thoát khỏi cái hôn sâu, em nghiêng đầu qua một bên mà ho sặc sụa vì thiếu dưỡng khí, nhưng rồi bị tay gã đàn ông nắm lấy cằm nghiêng qua, đối mặt với gã

- Takuya...

Chất giọng trầm trầm của gã văng vẳng bên tai, Takuya rơi nước mắt, em nhìn thẳng vào mặt Yujirou

- Buông tha.. cho tôi đi mà...ah!

Cái tay của gã túm chặt lấy tóc em, siết chặt. Da đầu của em tê dại, từng mảng da gào thét khiến em đau đớn

- Đừng nghĩ đến chuyện đó, vợ của ta

Hôn nhẹ lên hỏm cổ nhạy cảm của Takuya, khẽ rê lưỡi liếm nhẹ nơi đó

- Đã là người của ta thì đừng mong thoát khỏi ta, vợ à

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng gã như một lưỡi dao khắc vào máu thịt của em, hằn sâu vào tâm trí như muốn bắt em phải chấp nhận một điều...

- Ngoan ngoãn bên cạnh ta, Takuya, ta sẽ cho em những điều tốt đẹp nhất

Em vẫn chưa thoát khỏi Yujirou

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me