LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Bg Cp Cho Toi Them Bat Mat Dang


• Writer: Aris
• Tag: Âu cổ, romance, UNREAL, war
• Văn án: Giữa thời hỗn loạn, hai linh hồn bảo bọc lẫn nhau.
  • Bối cảnh: Chiến tranh giữa hai nước thù địch
  • Warning: ooc, không có trong mạch truyện gốc, có cảnh khá bạo lực. Có TakeHina trong đây.

•Note: tên của các char trong fic này:

_Draken:   Ken Collin (18)
_Emma:  Emma Aurarion (16)
_Mikey:  Michael Aurarion (Mike) (18)
_Izana:   Izari Aurarion (20)
_Mitsuya:   Milton Norwood (Mil) (18)
_Yuzuha:   Yulliana Sibillar (18)
_Hakkai:   Haukson Sibillar (Hauk) (17)
_Hinata:   Hiona Bloomfield (16)
_Takemichi:   Mitchell Braham (Mitch) (17)
_Baji:  Edward Palmer (Ed) (18)
_Kisaki:   Kisen Schemeter (Kicent) (?)
_Hanma:   Tod Sillen (?)

-

Có vẻ Ken đã biết thương một người là thế nào rồi.

Từ ngày em chuyển đến đây, tâm trí của hắn chưa bao giờ là ổn cả.

Ken thường hay thất thần khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé cùng mái tóc vàng ươm trong nắng ấy cười đùa với đám cỏ hoa trong vòng tay của em.

Hắn yêu điều đó.

Cậu chàng cao kều đang trưởng thành này chắc chắn là biết yêu rồi. Đến cả việc tỏ tình mà hắn còn phải nhờ chính đám bạn nối khố, cùng sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của Mike - kẻ tự hào vỗ ngực bảo rằng hắn là anh trai tốt nhất trần đời.

Sự giúp đỡ kì lạ của Mike khiến tình hình có vẻ căng thẳng hơn khi người anh trai đó vô tình để Emma hiểu lầm rằng Ken đã có người trong lòng mà vẫn theo đuổi em. Ken phiền não vô cùng.

Làm sao để hắn nói cho em biết rằng người duy nhất ở trong tim cũng như tâm trí hắn hiện tại chỉ có em đây?

"Mày tỏ tình phải tinh tế vào."

Milton vừa đan khăn len cho em gái vừa nói.

"Nhưng tao biết phải tinh tế thế nào đây?" Hắn vò tóc.

Ken Collin dù lớn lên trong một gia đình đầy rẫy là con gái nhưng đó giờ hắn chỉ biết hành xử với họ một cách tôn trọng như bao người khác thôi, chẳng có một chút lãng mạn thậm chí là còn khá thô kệch. Bảo hắn phải tỏ tình một cách tinh tế ư? Làm sao hắn làm được?

"Mày đừng nhờ thằng Mike Quân Sự đó nữa. Chẳng giúp được gì mà còn làm rối thêm!" Ed - luôn xuất hiện bằng một cách thần kì để xen vào cuộc trò chuyện.

"Hmm.. con gái hả?.. Mày phải nên nhớ là nơi thổ lộ cũng quan trọng phết đó!" Dù miệng đang cắn dở miếng táo nhưng Ed vẫn cố gắng nói.

"Lần đầu tiên thấy thằng Ed nói đúng." Mil tạm thời dừng việc đan len lại mà dơ một ngón cái lên.

"Mày-" "- Với cả mày nên lựa thời điểm mà khung trời đẹp ấy, lúc đó tâm tình cả hai sẽ thoải mái hơn." Milton có thể nhẫn tâm cắt ngang lời nói của Edward không chút thương xót.

Ken suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói. "Cảm ơn bọn mày." Nói xong hắn trở về.

Có rất nhiều suy nghĩ và ý tưởng nảy lên trong đầu của Ken nhưng gương mặt hắn vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra khi trò chuyện cùng Emma.

-
Rồi ngày đó cũng đến. Ken đã chọn một ngày trời có tuyết rơi, mây như tấm vải mỏng phủ đầy trời. Cái gió se lạnh của mùa đông thổi trên dàn hoa khiến gương mặt em ửng hồng, làm từng hơi thở của em như làn sương mỏng toả ra rồi tan biến vào hư không.

Emma mặc một bộ váy dài đến mắt cá chân, khoác thêm một cái áo khoác dày cui cùng một chiếc khăn choàng bằng len mà Ken đã tặng em nhân dịp sinh nhật năm ngoái.

Em ngại ngùng, hai bàn tay nhỏ liên tục xoa vào nhau, đôi mắt cắm xuống nền tuyết, thấp thỏm chờ đợi hắn cất lời.

Hắn lúc ấy chỉ nói vỏn vẹn 4 chữ: "Mình hẹn hò nhé?" Rồi chỉ biết im bặt, khó khăn lắm mới nhỏ giọng nói thêm một câu ngắn ngủn.

"Anh thích em từ lâu rồi." Hắn ngại đến chín cả mặt .

Suy nghĩ nơm nớp lo sợ em sẽ từ chối tình cảm của hắn dẫu vậy Ken vẫn đứng yên chờ câu trả lời của em.

Emma lặng thinh một lúc, điều đó khiến hắn thấp thỏm vô cùng. Cảm giác bồi hồi trong lòng khiến tim em như loạn nhịp. Em tròn mắt ngạc nhiên khi nghe người mình thầm mến bày tỏ tâm tình. Niềm vui sướng khi biết rằng hóa ra em không phải là người duy nhất đơn phương khiến em chỉ biết mỉm cười thật to rồi gật đầu liên tục.

Hai kẻ lần đầu tiên biết rung động chỉ biết vui mừng, vụng về trao nụ hôn đầu, nồng nàn tựa tình cảm mà họ dành cho nhau.

Ai mà không hạnh phúc khi biết tình cảm của mình dành cho đối phương cũng được đáp lại một cách ngọt ngào như vậy chứ.

Emma cất tiếng cười lanh lảnh, nụ cười của em như đoá hoa toả sắc giữa trời tuyết lạnh lẽo, còn hắn nguyện làm mọi thứ để ủ ấm cho em.

Từ đằng xa cũng có vài kẻ vui vẻ không kém.

"Thế là thằng cao kều đó sẽ gọi mình hai tiếng anh rể!" Mike vô cùng hãnh diện khi được gọi là "anh" bởi một kẻ cao lớn gấp rưỡi cậu.

"Thế là tên đó có partner rồi." Milton nhấp một ngụm cacao nóng rồi nói.

"Hắt xì! Sao lại tỏ tình vào cái trời lạnh như này chứ?" Tên Edward mặc một mớ quần áo dày cui để đi hóng hớt tình hình.

"Mừng cho Ken quá!" Mitchell - kẻ vừa chính thức hẹn hò với Hiona - cũng vui thay cậu bạn.

Chuyện tình cảm màu hồng đó đã khiến mùa đông có rét đến đâu nhưng ai cũng cảm thấy ấm áp cả. Đặc biệt là cặp đôi trẻ kia.

-
...
"Anh Mike đi ra tiền tuyến rồi..." Câu nói của em thể hiện rõ rằng em đang buồn đến nhường nào.

"Đừng lo lắng nữa. Tên lùn đó sẽ ổn thôi." Ken xoa đầu trấn an em.

"Vâng.. chỉ là em có chút lo lắng."Hắn thấy đôi mắt em ấp ủ vẻ buồn bã khiến lòng hắn cũng chùng xuống.

"Này, nếu em trông vui vẻ lại được một chút thì anh sẽ tặng em một bất ngờ nhé?" Hắn quay sang.

"Bất ngờ ạ?" Sự tò mò khiến Emma nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ừm. Thế nên nhớ sốc lại tinh thần nhé!"

Emma phì cười.

Em an tâm hơn hẳn.

Quả nhiên dẫu ở đâu hay lúc nào, chỉ cần có hắn, em cũng cảm thấy dù trời có sập thì em sẽ vẫn không sao.
-

Đã 2 năm hơn từ lúc Emma và Ken hẹn hò đến bây giờ.

Mike vẫn bặt vô âm tính.

Emma phát hoảng một thời gian. Hầu như lúc ấy Ken luôn ở cạnh em cả ngày, hắn lo cho cô gái nhỏ của hắn sẽ tổn thương chính bản thân và tinh thần của em mất.

Nhưng nhờ thư của Mike được đưa đến và lá thư thần kì của Izari - người anh còn im hơi lâu hơn nữa - được gửi về khiến em vui đến phát khóc và cũng trấn tĩnh được phần nào. Một người an tâm cũng khiến kẻ còn lại an tâm theo.

Nội dung thư của Mike cũng chỉ là những lời hỏi han thông thường, rằng tình hình hiện tại của anh rất ổn, cũng như bảo Emma nhớ chăm sóc cho bản thân.

Cuối thư vẫn không quên kèm theo dòng chữ nhỏ:
"Nhớ gửi thêm bánh quy mật ong cho anh nhé !"  còn ghi thêm cả một mặt cười toe toét.

Một hàng chữ nữa cũng được viết sau mặt cười mà dòng này còn đặc biệt dùng màu đỏ:
"Tên hươu cao cổ kia mà làm gì em thì em cứ dùng mấy khẩu súng anh để trong phòng mà tẩn nó. Trách nhiệm, anh mày lo."

Lá thư của Mike khiến em cười phì.

Đến lá thư của người anh thứ hai - Izari Aurarian, người anh mà em vô cùng trân trọng - em cẩn thận dùng dao mà rọc đi phần sáp nến đóng kí hiệu của quân đội rồi lấy lá thư ra.

Thư của Izari chỉ vỏn vẹn một dòng chữ có vẻ được viết vội, trông nó khá nguệch ngoạc và nội dung cũng khá kì lạ.

" Ở nhà, cẩn thận. Hắn có thể sẽ đến."

Khi đọc lá thư, Emma liền cau mày.

"Là sao thế em?" Ken vô tình đi ngang qua thì thấy em khó hiểu, chăm chú nhìn bức phong thư viết trên mảnh giấy ố vàng, đọc những dòng trên thư khiến hắn hoang mang.

"Em không rõ nữa. "Hắn" là kẻ nào vậy nhỉ? Đến đâu cơ?" Càng suy nghĩ em càng rối.

Nghĩ một lúc, Ken nói.

"À. Chắc là anh ấy lo cho em gặp phải thổ phỉ đấy. Vì dạo gần đây thổ phỉ hoạt động nhiều lắm. Anh nghe bảo chúng hay đi trấn lột tiền của người dân sống ở mấy thôn nhỏ gần rừng."

"Nhưng thôn mình đông người mà anh?" Em đầu nghiêng sang một bên.

"Anh ấy lo cho đứa em gái đáng yêu, mềm yếu của anh ấy gặp phải rắc rối đó em." Hắn cười tủm tỉm rồi nựng đôi má hồng phúng phính của em.

"Này nhé! Em không hề mềm yếu nhé! Em có thể bưng cả một xô nước lớn từ bờ bên này sang bờ bên kia đấy!!" Em cau có phản bác.

"Ừm ừm. Em rất khoẻ, nên mới cần anh bê nốt hai xô nước còn lại theo sau em." Hắn cũng vờ gật gù tán thành. Điều đó làm em tức đến nỗi chả biết nói lại thế nào.

"Hứ! Em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu!" Gương mặt phụng phịu của em khiến gã mà được tên Edward bảo là "cây đèn đường" khó mà kiềm được khoé miệng đang nhấc lên, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Nó khiến em dù đang giận dỗi cũng phải thẫn thờ ra đôi chút.

"Sao vậy? Bị anh mê hoặc rồi à?" Hắn vẫn giữ nguyên điệu cười ấy.

"A-ai mà bị anh mê hoặc chứ?" Vành tai em đỏ ửng.

"...Ừ đúng thật. Hình như chỉ có mình em thôi."

"///"

Emma vừa rút ra được một bài học vô cùng quý giá, đó là: Ken Collin là một tên thổ phỉ, à không, còn nguy hiểm hơn cả thổ phỉ. Vì hắn dám trấn lột em như vậy, dám trấn lột cả lý trí và tình cảm của em một cách vô cùng ranh ma và còn bình thản như vậy.

Em hận sao lại không bám chặt hắn ta đến suốt đời cho thoả những gì hắn đã làm với trái tim thiếu nữ của em.

Không thể chấp nhận!!

Em phải nhai đầu hắn cho đến khi bạc đầu mới được!

Rồi nhai luôn cả đầu của mấy tiểu quỷ của hắn và em nữa-

"-Thế em muốn đi sang nhà Hiona ăn bánh mì không?" Giọng nói trầm ấm của hắn cắt ngang suy nghĩ đang bay bổng của em.

"À- dạ? Vâng! Thế cũng được!" Em ngay tắp lự chỉnh lại mớ hỗn độn đáng xấu hổ đang diễn ra trong đầu em.

Ken phì cười.

Thế là buổi chiều hôm ấy, em và hắn đã mua một mớ bánh mì của nhà Hiona rồi chế biến thành bánh mì bơ tỏi.

Dẫu vậy, suy nghĩ sẽ sống với hắn đến cuối đời vẫn còn lảng vảng mãi trong tâm trí của em. Dù ngại nhưng em vẫn không cưỡng lại để cảm nhận được sự ngọt ngào nếu điều ấy diễn ra.

Vậy còn hắn? Liệu hắn có nghĩ như vậy giống em?

"Emma à... Cái bánh mì của em sắp khét rồi."

"Hả!?" Nghe giọng của hắn khiến em giật nảy mình.

Nhìn lại ổ bánh mì bơ tỏi trong tay, em lơ đễnh đến mức để nó yên trong bếp lửa làm cho bánh mì lấm đen vài chỗ.

"Ấy chết! Em lơ là quá!" Em vội định dùng tay kéo bánh mì ra thì bị hắn với tay kéo lại.

"Có lơ là thì cũng không đến mức đưa hẳn tay của mình vào trong lửa chứ?" Hắn cau có rồi xoa nắn tay em.

Em nhìn Ken Collin một lúc thật lâu.

Mình... liệu có xứng với một người trên cả tuyệt vời như này không?

——
Ánh nắng như dạt vải, uyển chuyển lách qua khe cửa gỗ, chiếu lên người phụ nữ có mái tóc mặt trời, ngồi trên chiếc ghế mây, dù chạm đến ánh nắng dẫu vậy mà đôi mắt và gương mặt cô ấy chẳng thể sáng lên được.

Bên cạnh cô là một bé gái tóc màu rơm trông chỉ tầm 3 tuổi, bé gái ấy khóc thút thít, mếu máo mà bám chặt lấy gấu váy của người phụ nữ.

"Mẹ!! Mẹ!! Cha đâu rồi?! Cha bỏ Emma rồi ạ? Cha bỏ anh với mẹ rồi ạ?!?" Đứa trẻ ấy nước mắt đẫm trên mặt, đôi mắt màu hổ phách của em cứ thế mà ầng ậc nước.

"MÀY CÚT RA!!! CẢ MÀY LẪN LÃO TA ĐỀU NHƯ NHAU CẢ!! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO!" Người phụ nữ ấy như con thú dữ, mạnh bạo đẩy đứa trẻ bé bỏng ngã xuống một cái thật đau.

Emma khóc càng to hơn.

"Con xin lỗi! Con xin lỗi! Đừng bỏ con! Đừng bỏ con mà!!..."

Đứa trẻ đáng thương.

Cha thì bỏ đi, lập một gia đình mới. Hình tượng của một người cha trong em cứ thế mà đổ vỡ.

Người dứt ruột sinh ra em sau khi người cha kia bỏ đi thì trở nên điên dại, coi em và người anh trai như một gánh nặng, không đáng có.

Người anh trai Izari, cùng mẹ khác cha với em thì lại tỏ vẻ chán ghét mẹ và tự mình kiếm công việc là lính đánh thuê, dù hắn chỉ mới 7 tuổi.

Chỉ còn mỗi em. Bé nhỏ, đơn độc mà ôm mớ hành lí, đi lên chiếc xe ngựa sang trọng dẫn em đến dinh thự của người cha đã từng bỏ rơi em.

Mẹ em mất vì bạo bệnh.

Người vợ hiện tại của cha em thương lấy cho đứa bé gái không nơi nương tựa nên mới thu nhận em làm con gái cùng anh trai em. Dù cha và anh trai em có vẻ không vui lắm.

Em sợ.

Sợ rằng những người anh mới sẽ không thích em.

Sợ rằng em không thuộc về họ.

Một đứa trẻ 3 tuổi, cứ thế mà sợ rằng sẽ chẳng còn ai yêu thương em.

Em luôn ao ước được làm một nàng công chúa, làm một cô dâu khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Tìm được một hoàng tử của đời mình, để em có thể cảm nhận điều gọi là hạnh phúc mãi mãi về sau .

Nhưng em ơi.

Happily ever after only last in fairy tales. Will a miracle happen to you? Or it will destroy you?

(Hạnh phúc mãi mãi về sau chỉ tồn tại trong cổ tích mà thôi. Liệu phép màu sẽ xảy đến với em? Hay nó sẽ phá huỷ em đây?)

-
Mở mắt ra, em cảm nhận được mùi nắng, cỏ và hoa phảng phất ngay đầu mũi.

Cự mình ngồi dậy. Em nhận ra em đang trên cánh đồng hoa gần nhà của Hiona. Cảm giác trong em đầy rối bời.

Em đang vận trên mình chiếc áo sơ mi vải thô cùng một chiếc váy xanh rêu dài qua đầu gối. Trên đầu em là tràng hoa ai đã kết rồi đội lên cho em từ bao giờ.

Hoá ra, ban nãy hắn đã hẹn em đến đây, rồi bảo em đợi hắn, trong lúc ấy vô tình em chợp mắt một chút.

Em với tay chạm vào những bông hoa cúc trắng nhỏ bé, trông chúng giống em vậy, trải qua nắng mưa, giông bão nhưng em vẫn vươn lên mà toả sắc, đơn điệu nhưng đơn thuần tạo cảm giác bất giác mà muốn bảo vệ.

Hướng tầm mắt về phía xa xa, em nhận ra người con trai mà em yêu tha thiết ấy. Hắn đang mặc một bộ gile màu trà chiều. Mái tóc vàng dài được cột lên gọn gàng, đôi mắt màu nâu ấy nhìn em đầy bối rối.

Nhìn thấy trong tay hắn đang ôm một bó hoa hồng tím - loại hoa đắt đến mức mà một tiểu thư như em cũng phải đắn đo khi mua.

Ken Collin tiến gần đến phía em.

Chợt, hắn quỳ một gối xuống, động tác tao nhã và đầy trang trọng. Lấy từ trong chiếc áo gile ra một hộp hình vuông màu đen nhung, chầm chậm mà mở ra.

Emma cảm nhận được hơi thở em dần rối loạn. Đẫu óc bỗng chốc trở nên trống không.

"Emma Aurarion. Anh, Ken Collin từ khi gặp được em và nếm trải được cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, anh cảm thấy rằng đó là một món quà lớn nhất, quý giá nhất của cuộc đời 20 năm qua của anh, anh cảm thấy em là-.... vậy nên anh-.. anh..."

Hắn lúng túng, định dùng tay lấy mẩu giấy nhỏ kia mà anh đang giấu trong túi quần ra. Nghĩ một lúc ngắn, hắn liền vo nát mẩu giấy lại rồi vứt sang một bên.

"Thôi khỏi đi." Hắn lẩm bẩm.

Em từ mong chờ thành lo sợ. Đây là điều em luôn ao ước bấy lâu nay, là giấc mơ của em. Em không muốn nó kết thúc như vậy. Em biết hắn định làm gì mà. Em quyết định ngay tắp lự sẽ là người ngỏ lời.

"Anh lấ-"

"Làm cô dâu của anh nhé?"

Đôi mắt nhắm tịt của em mở dần ra.

Hắn vẫn ở đấy.

Chiếc hộp vuông kia đã mở ra, lộ ra hình hài một chiếc nhẫn bằng bạc láng bóng.

Ánh mắt chân thành của hắn vẫn nhìn chăm chú vào em. Ánh nhìn ấy như xuyên thẳng đến con tim thổn thức, loạn nhịp mà đang phập phùng trong lồng ngực em ngay lúc này.

Em tròn mắt đờ đẫn.

Em muốn chắc chắn rằng bản thân đã thật tỉnh táo để mà có thể nghe kĩ những lời thế này.

"Anh không giỏi văn vẻ, cũng chả giàu sang gì. Nhưng anh lại có một tình yêu thuần khiết nhất mà anh có thể dành cho em, tình yêu của đời anh.

Em có nhớ rằng anh đã từng nói rằng nếu em lấy lại được tinh thần thì anh sẽ tặng cho em một sự bất ngờ chứ? Đây là điều bất ngờ mà anh dành cho em.

Mike đã từng nói với anh rằng đừng làm gì khiến em buồn vì em đã có một quá khứ vô cùng đau thương khiến em ám ảnh. Thế nên, anh đã từng li từng tí nhẹ nhàng yêu thương em hết mực, vì anh sợ cô bé của anh sẽ bị tổn thương, sợ em phải nhắc nhớ lại những điều không đáng nhớ.

Anh không biết quá khứ em đã trải qua nó như thế nào, nhưng anh đảm bảo một điều rằng khi lấy anh, em sẽ luôn giữ mãi nụ cười trên môi và cả trong tim.

Anh hứa đấy!

Em là những gì tuyệt vời nhất đời anh. Anh không ngờ rằng cuộc đời của một kẻ tẻ nhạt như anh sẽ có ánh dương rạng rỡ là em xuất hiện.

Điều ấy ban đầu đã khiến anh vô cùng lo sợ rằng anh không xứng, không xứng với em.

Vì em là điều đẹp đẽ nhất mà anh sợ sẽ làm vấy bẩn nó.

Nhưng kẻ hèn mọn như anh lần này lại dám đứng lên hỏi em một điều là, liệu em có thể cho phép một kẻ như anh ở bên cạnh em suốt đời chứ?"

Mái tóc rơm của em khẽ bay trong gió.

Những bông hoa ấy vậy mà cũng đồng loạt rạp mình xuống như đang cảm nhận được một tình yêu rạng ngời như ánh mai.

"Anh à. Em không hề đẹp đẽ, cũng chả phải là ánh dương. Nhưng nếu đẹp đẽ, em cũng chỉ muốn đẹp đẽ trong tim anh. Làm ánh dương rọi sáng và sưởi ấm cho chính anh thôi.

Đây là mong ước cả đời của em! Em muốn là một cô dâu. Thế nên vừa lúc nghe anh nói em đã thiếu điều muốn gật đầu thật mạnh!

Vậy nên là, em đồng ý! Em đồng ý! Em luôn nguyện đồng ý sẽ mãi ở bên cạnh anh suốt đời!!!"

Emma hai gò má như được phủ lớp phấn hồng, hai mắt nhắm chặt. Em gật đầu thật nhiều.

Ken cũng chả kém là bao. Trên cái gương mặt như được tạc từ gỗ đó lại nở một nụ cười đẹp hơn bao giờ hết.

Em lao vào vòng tay hắn. Ôm thật chặt. Cảm nhận được mùi hoa hồng còn vương trên áo.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối của em.

Đặt một nụ hôn thật sâu trên đôi môi người thiếu nữ.

Đàn chim phía xa như chợp được thời cơ, thi nhau cất lên tiếng hót như tiếng báo rằng tình yêu đã về.

Tình ta đẹp như những bông hoa.
Mộc mạc, giản dị, dù cho có héo tàn và làm ta chết vì thời gian, nhưng lúc ta khoe sắc rạng rỡ sẽ khiến biết bao trái tim nhớ mãi.

Chẳng cần kim cương, đá quý hay tiền bạc. Chỉ cần thế này là đủ.
Đủ để có một tình yêu trọn vẹn.

-
Ken Collin hôn chào tạm biệt vị hôn thê yêu dấu của mình để đi vào thị trấn, tìm mua những vật dụng cần thiết cho đám cưới.

Phần váy cưới thì Milton đã đảm nhận.

...
Lòng hắn hân hoan tìm những món trang sức để có thể tôn lên vẻ đẹp của em trong bộ váy trắng.

Hân hoan đến đâu cũng chẳng thể giữ cho một trái tim vốn đang hạnh phúc bất chợt đông cứng lại.

"THÔN LYFLORIA BỊ CHIẾM RỒI!!! BỊ QUÂN PHƯƠNG ĐÔNG CHIẾM RỒI!!!"

Mà thôn của hắn tên là Lyfloria nghĩa là thôn của những bông hoa rực rỡ.

...
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me