Tokyo Revengers Boylove Anh Duong
0.1Yuki là trẻ mồ côi, từ lúc còn nhỏ đã bị bỏ rơi. Sơ từng nói với cậu rằng: "Đêm đấy trời mưa nặng trĩu, lúc mà nhà nhà ở yên bật lò sưởi thả lỏng bản thân, nhâm nhi bát cơm nóng thổi thì cháu lại phải tắm mưa trước trại. Sơ nhớ lúc phát hiện ra cháu thì cháu cũng đã hưởng trọn cơn mưa xối xả ấy một tiếng đồng hồ rồi. Lúc ấy sơ nghĩ mình thật đáng trách khi bỏ rơi một sinh linh vô tội. Nhưng nào ngờ tới gần lại mới biết cháu vẫn oe oe tiếng khóc chào đời. Cháu vật vã suốt một tiếng mà chẳng ai hay. Ta đoán rằng đó là nghị lực sống mạnh mẽ của cháu. Bông tai cháu đeo bây giờ, đã gắn liền trong nôi cháu từ nhỏ.Yuki cháu là một đứa trẻ tốt, hãy sống theo cách cháu muốn, không cần phải dị nghị ai hết, họ nói gì kệ họ. Sơ chỉ mong muốn cháu sống tốt mà thôi." Sơ xoa đầu cậu, mặt bà hiền từ và nhân hậu làm sao.Yuki lặng thinh nhìn bà, cố hưởng thụ giây phút này. Vì cậu được nhận nuôi. Sẽ phải chuyển khỏi trại, rời xa những người quen trong suốt bấy lâu.Yuki chẳng có lấy cảm giác gì lắm, đối với sơ chỉ có biết ơn mà thôi, không cảm thấy buồn bã gì đối với việc mình sắp bị chuyển đi cả.Sáng sau, Yuki mặc đồ thật nghiêm chỉnh, đứng thẳng lưng trước mặt người đối diện.Ngoan ngoãn đợi người nhận nuôi mình.Bà ta xuống xe và đầy tính uy nghiêm của một dân kinh doanh. Sơ gật đầu chào hỏi. Bà ta liếc mắt về phía cậu, gật gật như có vẻ hài lòng lắm."Yuki nhỉ, cháu thật là đáng yêu. Sau này cháu sẽ mang họ cô, là Katsuro Yuki, rất vui được gặp cháu." Yuki còn đang bất động, sơ đứng kế bên liền đẩy nhẹ lên vai cậu.Cậu giật mình:"Cháu cũng rất vui được gặp cô. Cháu là con trai, mong cô chiếu cố cháu ạ."Người phụ nữ bật cười trước lời giới thiệu của cậu."Cô biết cháu là con trai mà. Yuki-chan, tên đầy đủ của cô là Katsuro Yaoi. Cứ gọi cô là mẹ, nếu cháu chưa quen cũng không sao."Ấn tượng đầu tiên của Yuki với người này là rất dịu dàng, rất tinh tế. Không ngờ một doanh nhân thành đạt như bà ấy lại có một mặt đằm thắm như vậy."Chúng ta đi được chưa vậy mẹ ?"Yaoi sửng sốt nhìn cậu bé cười tít mắt kia, bà đánh cái bộp sang thư kí kế bên.Tỏ vẻ có thật không.Thư kí:"..." không làm gì cũng bị đánh là sao.Thư kí đi bên bà nhiều năm nên hiểu rõ cái tật thích hành hạ thuộc hạ này.Nhanh chóng ghé nhỏ tới tai bà chủ nhà mình mà nói." Cậu chủ mới gọi bà chủ là mẹ đấy ạ."Bà Yaoi cũng nhanh hồi thần, gật đầu xoay người vào xe.Thư kí xách đồ cho cậu, tay ra hiệu mời. Cậu cũng hiểu ý mà nhanh gọn lên xe.♤♤♤.Căn nhà 4m không có vẻ gì đặc biệt là nhà cậu, được cái ở đây rất thoáng và ít người ở.Thư kí suốt dọc đường giới thiệu mọi thứ cho cậu, đứng trước ngôi nhà cũng nói liên miên."Cậu chủ nhỏ, chúng ta chỉ ở tạm nên không cần phải mua nhà lớn, nhưng cậu đừng lo. Khi về lại Nhật Bản, cậu chủ sẽ được sống một nơi to hơn ở đây nhiều lắm, còn bây giờ chịu thiệt cho cậu chủ rồi." Thư kí ngượng ngùng nói. Tại bà chủ tính toán ở đây tầm 2 năm là được nên không cần phải mua nhà to sang gì.Nhà như vậy đối với Yuki đã là rộng rồi, cậu chẳng nói gì thêm, nhưng đôi mắt sáng bừng đã bán đứng cậu.Trẻ nhỏ luôn thích thú những thứ mà chúng chưa thấy bao giờ.Yuki cũng thế, dù có khuôn mặt vô cảm. Thì những cảm xúc cũng sẽ không giấu giếm gì.Thư kí yên tâm hơn, sợ cậu chủ lại giống như bà chủ mình. Trẻ con nên sống đúng lứa tuổi của nó đúng chứ ?Bà chủ Yaoi với công việc luôn hết mình, lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh hết.Chỉ khi người đặc biệt mà bà yêu quý mới có mặt dịu nhẹ.Phận làm đầy tớ tất nhiên thư kí cũng không ý kiến gì đâu. Nhưng làm chung lâu ngày cũng thấy rét run lắm."Lần đầu tiên tôi được ở ngôi nhà của bản thân. Nói thật thì tôi hài lòng lắm."Yuki lễ phép cảm ơn thư kí đã miệt mài nói chuyện với cậu từ nãy tới giờ. Thư kí ôm bộ mặt vui vẻ, cậu chủ đúng là dễ thương tóaaaa."Cảm ơn chú nhiều nhé. Tuy chú hơi già nhưng tốt lắm." Nói rồi cậu tiến vào trong.Yuki thản nhiên đi lướt qua thư kí, mặc cho câu nói của mình có bao nhiêu sát thương.Thư kí:"..." mới khen một chút mà thế à. Thư kí tan nát cõi lòng, thói quen đưa tay lên xoa đầu. Cũng đau hói lắm đâu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me