Tokyo Revengers Chac La Do Luat Doi
Mọi người đoán xem người yêu em là ai? là Haitani Ran, 1 trong những người nắm trùm Roppongi. Đối với em, Ran là người bạn trai hoàn hảo nhưng lại vô cùng đào hoa.Gã đã có em, một cô bé ngoại quốc ở tuổi trăng tròn vô cùng đẹp. Em vô cùng xinh đẹp như cái tên của em "Adelacia La Delwyn", Adela sở hữu một khuôn mặt phải nói là làm điêu đứng toàn bộ nam nhân, đôi mắt màu Sapphire xanh bí ẩn cùng với mái tóc đen ánh xanh được thừa hưởng từ mẹ làm dung nhan của em nổi bật hơn bao giờ hết.Nhưng dù đã có em, gã vẫn không thể bỏ được bản tính của mình, gã vẫn 'dạo chơi' trong những hộp đêm tại Roppongi như một lẽ thường. Em đã từng nhìn thấy gã ôm một cô gái khác vào lòng cũng phải trên dưới 4 lần. Lúc đầu, lòng em đau lắm, em nghĩ khi Ran về nhà sẽ hỏi cho rõ. Nhưng khi nhìn thấy gã thân mật gọi cục cưng làm em không thể không mủi lòng, và em đã giữ cái nỗi đau trong lòng đó suốt 3 tháng.Bởi vốn dĩ, đâu chỉ có mình Ran là người lừa dối, em cũng lừa Ran. Đến chính tên thật của mình, em cũng không cho Ran biết, Misao Amaya ... 'tên giả'. Gã tin điều đó, cho đến lúc chia tay, gã mới biết, mình chẳng biết gì về em, ngay cả cái tên.________________________"Ran đó hả, anh đang ở đâu vậy?" Em hỏi, mặc dù em biết gã đang ngồi ôm ấp một cô nàng trong quán cafe đó."Cục cưng ~, anh đang ở cùng Rindou, chỉ là xử lí một vài thứ thôi" Ran cợt nhả"Hôm nay anh không cần về nhà đâu" Ran dường như đã nhận ra sự bất thường của em, gã hỏi:"Bé à, bộ có chuyện gì sao?""À không, Ran à, anh có thể về nhà 'của anh'""Bé à, em có chuyện gì s---" Hình như Ran nhìn thấy em mất rồi, nhưng không sao, dù sao thì em cũng sẽ cắt đứt với Ran tại đây."Mình chia tay nhé anh!""Hả, Amaya, không như em nghĩ đâu, là cô ta cứ bám theo anh đấy, b----" Hình như Ran không cười nữa rồi, gã đang hối hận sao?"mình chia tay nhé anh, em chịu hết nổi rồi, suốt ba tháng qua lúc nào anh cũng lừa dối em, e-em vẫn nhắm mắt bỏ qua, nhưng giờ thì không Ran à, em không còn tình cảm gì với anh nữa rồi!""Không! Làm ơn, bé à , em biết anh còn yêu em mà" Giờ thì gã hoảng hốt thật rồi, gã vừa thích mây mưa với những cô nàng trong bar nhưng gã vẫn thích em, yêu em cơ mà."Ran à, mình không quay lại được đâu, em chẳng còn cảm thấy bản thân mình có tình cảm với anh nữa. Mong anh hạnh phúc khi ... không có em nhé!"Nói xong thì em cũng cúp máy luôn, vì vốn dĩ em không muốn nghe thêm 1 lời cầu xin của tên 'bội bạc' này hết. Ran nhìn thấy em chứ, gã nhìn thấy rất rõ luôn, em đứng ngày bên đường và đối diện nơi mà gã cùng với một con ả ẻo lả đang vui vẻ chuyện trò. Tất nhiên, gã cũng nhìn thấy em bước lên một chiếc ô tô trông rất sang trọng và sau đó, không có sau đó nữa, gã mất em thật rồi._________________________Sau khi chia tay gã em cũng đập nát chiếc điện thoại và vứt nó đi, em chẳng còn muốn giữ lại một chút kỉ niệm nào với gã, một chút cũng không.Trên chiếc xe sang trọng này có những người bạn của em, người đã luôn động viên em, chắc bây giờ họ là thứ quan trọng nhất với em."A, thật thoải mái quá đi, cuối cùng thì mày cũng chia tay tên đó, đừng có buồn nha, tụi này sẽ dẫn mày đi chơi thỏa thích cho hết muộn sầu luôn" đó là Iris Venerua"Phải đó nha, tiếc làm gì cái loại đó" Alex nói, cậu ta cũng là một tay vô cùng sát gái nhưng cũng chưa sát đến mức như RanĐược mọi người an ủi, em cũng đỡ buồn hơn, mặc dù em cũng chẳng còn tình cảm gì với gã nhưng vẫn cảm thấy uất ức .Nhưng không sao, sau khi chia tay gã, em sẽ làm lại cuộc đời, em sẽ không bao giờ tin vào thứ tình cảm này nữa._______________________Tui beta lại truyện :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me