LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Chac La Do Luat Doi

"Bé à, bé ở nhà phải ngoan nha, tôi phải đi họp rồi, muốn ở nhà cùng bé lắm ấy! Nhưng mà Mikey không cho..." Ran vừa nói với em vừa liếc liếc ra chỗ Mikey

"Ừ, anh đi họp đi, đi luôn cũng được, khỏi cần về"

"Bé à ~ sao em nỡ---"

"Được rồi, thôi đi, mày có nhanh lên không Ran?" Mikey không thể chịu được cảnh Ran làm nũng với người con gái mà hắn thích nên đã cắt ngang nó.

"Biết rồi mà Mikey ~, tao phải chào bé cưng của tao nữa, thế nhá, bé ở nhà ngoan đợi tôi về nha!" Ran nói rồi bước đến chiếc xe sang trọng đước đỗ ngày trước căn cứ Phạm Thiên.

Hay lắm!, em chỉ chờ có giây phút này, thành viên của Phạm Thiên đều đi hết, đây chính là thời điểm tốt nhất để em được tự do!. Em đã dành rất nhiều thời gian trong những ngày qua để quan sát vị trí camera, đường lối của Phạm Thiên để đảm bảo cho kế hoạch này thành công tốt đẹp nhất, em nhất định sẽ trốn thoát được!

_______________________________

Mon men theo con đường rậm rạp trong khu rừng phía sau biệt thự của Phạm Thiên, em tìm thấy được đường quốc lộ ngay phía trước và kèm theo là rất nhiều lính canh, tất nhiên là đám lính cỏn con này sẽ không làm khó được em vấn đề là em phải xử lí chúng trong thời gian có hạn!

Em giả vờ đau chân bước đến lũ đó nhờ vả:

"A ~ Đau quá đi, liệu các anh có thể giúp tôi một chút được không? ~"

Lúc đầu, cái đám đó còn đề phòng em, nhưng thấy bộ dáng yếu đuối mà nóng bỏng của em, chúng vứt phăng cái đề phòng đó đi.

"E-em có sao không?" tên A hỏi

"Hay để bọn anh giúp!" tên B chen vào nói

"Xê ra thăng này! Em vào đây để---" 

"Cút ra C! Để tao nói chuyện với em ấy" Tên D cáu gắt

"Bla... bla..."

'Thật ghê tởm!' Em nghĩ

"A~ em không sao đâu, các anh có thể lại gần đây không" Em ủy mị nói, đúng là mĩ nhân kế chưa bao giờ là lỗi thời :)))

Bọn chúng không do dự , tiến lại vây quanh cô.

Bọn chúng đâu ngờ, cô ném ngay một quả bom khói có thuốc mê xuống rồi nhanh chóng lủi mất.

'Đúng là lũ ngu!'

Ra đến đường quốc lộ em lấy máy của một trong những tên ban nãy mà em trộm được, bấm máy gọi cho Ame

"..."

'Alo, ai đấy?'

"Là tao, Adela đây!"

'Hả! Adela, mày làm gì mà mấy ngày hôm nay biệt tăm vậy? Mày có biết bọn này lo lắm không?!'

"tao bị bắt cóc, tao đang ở đường XXX, đến đón tao nhanh lên,... nếu không.... tao sợ sẽ không còn được gặp chúng mày mất!"

'Nói linh tinh cái gì đó! ở đấy đợi tao, đến ngay đây!'

'tút .... tút,.... tút.."

Phải! Em rất sợ, nếu như chỉ một chi tiết chệch ra khỏi kế hoạch của em thôi, rất có khả năng em sẽ không còn được gặp những người bạn của em mất, em không muốn!

"..."

"..."

"bíp... bíp"

"cạch"

"Adela!!!!! Hu hu, tao nhớ mày chết mất, tên nào dám bắt cóc mày?! Tao sẽ xử trảm nó!"

"được rồi Iris, tao không sao rồi, giờ chúng ta phải trở về nhà đã, tao không muốn .... ở đây thêm .... giây phút nào nữa!"

Em sắp được trở về nhà, nỗi lo sợ ban nãy cũng đã biến mất mà sao.... em cảm thấy... có gì đó... không ổn lắm!

_______________________________

"Cạch.."

"két...."

"Cưng à ~ Ran của em về rồi nè!"

"..."

"Cưng à? Em c-có ở đó, Phải không?!!"

"Có chuyện gì mà mày đứng ở đây thế hả Ran? Bộ không muốn cho ai vào nhà à?!!" Mikey cáu gắt lên tiếng, hắn đang rất mệt mỏi, hắn chỉ muốn về nhà thật nhanh để được ngủ với Adela.

"Ran, mày nghe tao nói gì không?!"

"M-Mikey, Adela không có trong nhà! Em ấy không ở đây!!"

"Hả!? Mày nói cái gì?!" Ôi thiên thần nhỏ của hắn! Phải chăng em đã chạy trốn khỏi hắn?!

"..."

________________________________

Ngày an, các cô!

Tôi định viết dài hơn cơ nhưng mà não tôi nó không cho phép :)))

Các cô đợi chương 12 vào ngày mai nha (Hoặc là nếu tôi chăm thì chương 12 sẽ ra hôm nay) :)))



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me