[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!
Chương 38
"....""Adela... không phải mày khóc vì anh ta đây chứ? Anh ta đáng lẽ ra chẳng hề xứng đáng để cho mày rơi nước mắt.... Mày có phải động tâm rồi không?""...""Tao biết chứ. Tao biết, bản thân tao đáng lẽ ra không nên tốn nước mắt chỉ vì tên khốn đó, nh...nhưng tao không thể kiềm chế được. Tại sao? Mày nói xem, Iris.... Tại sao tao không thể.... ngừng khóc..." Adela chỉ còn biết thủ thỉ bên đứa bạn thân của mình. Nực cười nhỉ? Chỉ mới vài tháng trước em đãn phải khuyên ngăn nó vì tính si tình... ấy mà giờ nhìn lại xem.... bản thân em có vẻ cũng đang si tình với một tên khốn. Có lẽ, những lời nói trước đó cũng nên dành cho em.Iris tất nhiên thấy rất rõ cảm xúc của em lúc này, nó cũng đã một thời như vậy... sao lại không biết chứ! Rồi em có như nó không? Liệu em có dại dột tự kết liễu mạng sống của chính mình không? Điều này.... không nên nghĩ đến thì hơn.'Rầm!!!'"Adela! Tên khốn đấy đã làm gì? hắn đã làm gì mày..?""Bình tĩnh Ame, Mày không thấy Adela đang ra nông nỗi nào sao?!""Mày nghĩ ai bình tĩnh được!? Alex, bỏ ra để tao đập chết thằng khốn chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới đã làm tổn thương Adela!""Được rồi Ame.... tên đó không có làm gì tao..." Giọng nói trong trẻo của em đã hơi khàn đi vì khóc quá nhiều, những thanh âm ấy dường như còn mang một chút bi thương."..."Căn phòng đã trở về với vẻ yên ắng, sầu thảm như cảm xúc của Adela hiện giờ. Em chẳng còn muốn tiếp tục... sống, có lẽ đây chính là cảm giác của Iris khi bị phản bội.... và có lẽn đây cũng chính là cảm xúc em một vài năm trước khi biết... Ran phản bội mình."Adela... tao nghĩ là mày nên quên chuyện này đi và sống một cuộc đời không phụ thuộc vào thằng đàn ông nào hết.... tất nhiên, mày có thể phụ thuộc vào tao." Alex an ủi em, cậu ta vẫn mang một vẻ lạc quan như trước nhưng sâu trong câu nói là sự khuyện nhủ thật lòng cho đứa bạn thân mù quáng tìn vào tình yêu của một tên khốn như em."...."Có lẽ Alex nói đúng, Iris và Ame cũng vậy, em nên quên chuyện này đi và bắt đầu một cuộc sống mới...._____________________________'cạch...'"Ừm hứm... ồ Boss, sao hôm nay căn cứ của chúng ta lại im ắng thế? Có chuyện gì ở đây sao?" Ran đã trở về, dường như hắn rất vui vẻ....."Ran...."".... sao thế Mikey? Mày có vẻ đáng sợ hơn thường đấy..." Ran đáp lại Mikey với một giọng cợt nhả, dường như... hắn không biết điều gì sẽ chờ mình phía sau đâu."....."____________________________Ngày an các cô!Có vẻ tôi off hơi lâu, nếu ai theo dõi tôi thì cũng đã biết, tôi sẽ quyết định drop tất cả những fanfic của bản thân về Tokyo Revengers (bao gồm cả fic này).Nhưng... trước khi nói lời chia tay với Tokyo Revengers... bản thân tôi quyết định hoàn thành bộ truyện này....Cảm ơn mọi người....!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me