LoveTruyen.Me

[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!

Chương 7

--_AnnAnne_--

A, em đang ở đâu đây? Kia là ai? À! Em nhớ rồi, tên khốn nạn đó, Ran, gã đã bắt cóc em!

"Adela em yêu ~, em tỉnh rồi đó hả?" là Ran, gã đang ở ngay trước mặt em, em hận không thể đấm cho gã một cái

"Ran, anh bắt tôi làm gì? Chúng ta chia tay rồi cơ mà, với lại tên tôi đâu phải Adela!" Em tiếp nói dối gã rằng mình không phải tên Adela, em đâu có biết rằng 'gã biết tên thật của em từ lâu rồi'

"Cục cưng ~, em nghĩ anh là một gã ngu sao? Bạn bè và mọi thông tin về em tôi còn nắm rõ, huống chi là tên em" gã thích thú nói, gã thích được nhìn vẻ mặt em khi bị xoay như chong chóng.

'Cốc.... Cốc... Cốc'

"Vào đi"

"Ồ Ran, mày có thứ vui như vậy mà không chia cho anh em miếng sao?" 

"Gì chẳng được, tất nhiên là trừ em ấy ra, Sanzu!"

Cuộc nói chuyện của gã và Sanzu tưởng chừng như sẽ kéo dài thì một giọng nói xen vào:

"Ran, mày đem nhỏ nào nữa về đây vậy hả?"

"Nào, đừng nóng Mikey, tao chỉ đơn giản là tìm thấy người thất lạc mấy năm nay thôi ~"

"Sao cũng được, nếu nó mà là gián điệp, tao sẽ không để yên đâu!" Con ngươi đen láy của Mikey hướng thẳng vào Ran, ngồi ở đằng này em còn thấy rùng mình thay gã.

"Được rồi, sẵn chúng mày có mặt ở đây, tao cũng muốn giới thiệu cho bọn mày, bạn gái của tao" Gã cười và nụ cười đó khiến em sởn gai ốc.

"Ồ, bạn gái Ran à, nghe lạ đấy, gọi mấy đứa còn lại tập trung ở đây, để tao xem bạn gái mày làm được cái gì!" Mikey ra lệnh.

"vâng, vua của tôi! Hôm nay sẽ rất thú vị cho xem!" Sanzu cười điên loạn, người ngoài nhìn vào cũng biết là hắn đang phê thuốc.

___________________________

"A ~, giới thiệu với em, đây là Mikey, thủ lĩnh của Phạm Thiên. Sanzu no.2, Kakuchou no.3, Rindou em trai tôi và các thành viên cốt cán Kanji, Takeomi, Kokonoi." Ran giới thiệu các thành viên của Phạm Thiên với tình yêu của gã, người gã yêu đến chết đi sống lại.

"Ra đây là quý cô Delwyn, người mà mày cất công tìm bấy lâu nay đấy à?! Trông xinh phết nhỉ?" Mikey nói, hắn thừa biết là trong mấy năm qua Ran luôn luôn tìm kiếm một đứa con gái, ai mà ngờ nó còn là học sinh.

"Được rồi, chúng mày phải để cho em yêu của tao nói vài câu chứ!"

"Nào cưng, nói gì đi chứ!" gã thúc giục em

"..."

Dưới cái bầu không khí nặng nề và cái ánh nhìn mà mọi người hướng về phía em, em đành phải nói:

"tôi thì có cái đ*o gì để nói với mấy người!" quả thực em hiện giờ đang rất tức giận, gã bạn trai khốn đó vậy mà lại chơi trò bắt cóc.

"..."

"Cưng à, em không vui như vậy sao?" Ran hỏi, gã cố trưng cái khuôn mặt buồn bã cùng với cái giọng giả trân hết chỗ nói đến trước mặt em

"Phải" Em cũng chẳng thèm kiêng nể gì, thẳng thắn nói

"..."

"Ha ha ha! Tao thích nhỏ rồi đấy Ran, hay mày cho----" 

"Không đời nào Sanzu, khôn như mày quê tao không xích nổi!"

"Được rồi, chúng mày im lặng đi!" Mikey nói, em cảm giác như Mikey chính là cái nóc nhà thực thụ (Theo nghĩa bóng ấy) :)))

Nói rồi, Mikey dời khỏi vị trí của mình, gã tiến đến phía em, nói:

"mày ghét Phạm Thiên đến vậy à? Vậy thì chúng mừng mày đã trúng một vé trải nghiệm miễn phí tại Phạm Thiên" Mikey vừa cười như không cười, cái khuôn mặt ấy đúng là dọa chết em.

Hắn nói xong thì cũng rời khỏi phòng, còn không quên dùng ánh mắt chết người đó liếc từng thành viên nói: "Chiều nay nhớ đến họp"

"..."

Cuối cùng Mikey cũng đi, dọa chết em mất, nếu không phải là 'con nhà nòi' thì em chắc giờ cũng sợ khiếp vía rồi. Ran chỉ chờ Mikey đi khỏi, gã đến trước mặt em, nhếch mép cười:

"Nga ~ Em yêu, chào mừng em đến với Phạm Thiên!"

_____________________________

Ngày an nha các cô!

Tôi cảm giác các nhân vật ooc quá à :')))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me