LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Chiem Huu Izakaku

Năng lực làm việc của Kokonoi thực sự không thể đùa, tin tức về chuyện xảy ra hôm đó một chút cũng không lộ ra ngoài. Lại nói người trong cuộc đều là trâm anh thế phiệt, ai mà dám đắc tội hẳn đã ăn gan hùm mật gấu rồi.

Kakuchou xuất viện ngay đêm ấy, Yuki không có thương tích gì nguy hiểm nên anh cũng bớt lo.

"Kaku-chan, ở lại bệnh viện ít nhất đến sáng mai đi" Takemichi nước mắt lưng tròng.

"Nhưng thực sự là tao không có sao hết và tao không thích ở bệnh viện" Lời nói mang nét mệt mỏi đã bán đứng anh.

Ran âm trầm đứng trong góc phòng, lúc này mới lên tiếng :"Tao nghĩ mày không nên đến chỗ Takemichi đâu"

"Tại sao chứ?" Hai con người đang sướt mướt bên giường bệnh đồng thanh.

"Izana muốn tìm mày đương nhiên sẽ tìm ở nhà những người mày thân thiết trước tiên, mày muốn tránh nó không phải sao?"

Lời Ran nói không sai, nhưng như thế thì anh phải đi đâu bây giờ. Bạn bè vốn ít, Izana muốn tìm cũng quanh đi quẩn lại có mấy người thôi. Căn bản là không trốn được. Kakuchou suy nghĩ mất một lúc lâu, chưa biết nên làm thế nào mới phải, Ran lại nói :"Đến chỗ tao đi"

"Nhưng mày mới nói... "

"Không phải chỗ mày biết đâu, nhà riêng của tao cơ. Tao với Rindou ở riêng lâu rồi, với lại tao mua nhiều căn hộ khác nhau Izana sẽ không nghi ngờ"

Takemichi muốn điều tốt nhất cho anh, đồng ý với sắp xếp của Ran. Sau khi đến thăm Yuki lần nữa rồi Kakuchou cùng Ran ra về. Hannah phải giúp Kokonoi xử lý mớ hỗn độn, không đi theo nên sẽ không biết Kakuchou đi đâu. Hai người cũng phải che che giấu giấu để không ai nhận ra.

Nơi ở riêng của Ran cách chỗ làm khá xa, cũng tốt. Kakuchou dự định sắp tới sẽ làm việc tại nhà, 'lánh đời' ít lâu cho thanh tịnh cũng như để sự việc hôm nay chìm xuống. Mệt mỏi vây thân, tắm rửa xong vừa đặt lưng xuống giường anh ngủ ngay được.

Ran đem đến một ly sữa nóng để anh ngủ ngon hơn nhưng xem ra không cần nữa. Hắn ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ, trái tim như có ai gãi nhẹ mấy cái. Nhìn đến vết thương trên đó lại càng đau xót. Vốn nghĩ Izana vì yêu thích sẽ không tổn hại đến Kakuchou, nào ngờ tình yêu của hắn là kiểu ' bạo lực ' thế này cơ chứ.

~~~

"Vẫn không tìm được sao?"

Hannah mệt mỏi gật đầu, dù vẫn liên lạc được với Kakuchou nhưng ví trí hiện tại của anh ở đâu thì mù tịt. Izana đã cáu kỉnh mấy ngày nay rồi. Trước mặt Kakuchou kêu hắn nhận sai cũng được, nhưng muốn nhận lỗi cũng phải cho hắn gặp mặt đã. Đằng này, Kakuchou trả lời bất cứ ai gọi đến ngoại trừ Izana.

Ran đắc chí, âm thầm cười trên nỗi đau của Izana. Hắn cùng Kakuchou ở chung cực kì thuận lợi mà Izana hoàn toàn không phát giác ra. Trước đó cũng có đến dò hỏi tung tích Kakuchou, Ran mặt không đỏ tim không đập nói dối trắng trợn lừa hắn.

Kakuchou là đến ở nhờ nên xung phong lo chuyện bếp núc. Trong lòng Ran vô thức coi đây là cuộc sống sau hôn nhân đầy mặn nồng. Hắn vui vẻ như có gió xuân, thường tủm tỉm cười mỗi lúc nhắn tin với Kakuchou. Dẫn đến lời đồn Ran có bạn gái bay đầy trời. Fanclub của hắn loạn hết cả lên, người đòi thoát fandom, người nguyện ý chúc phúc. Trong khi đó bên phía Izana lại có tin đồn hắn hẹn hò bí mật rồi bị đá, đã sầu khổ suốt mấy ngày rồi. Các fan lo lắng sốt ruột gửi cả thư cho Thiên Trúc để hỏi xem có phải không.

Kakuchou nằm nhà đọc tin trên mạng cũng bật cười. Thấy vẻ buồn bã trên ảnh chụp Izana khiến anh có chút mủi lòng. Bao giận dỗi đã bay gần hết, nhưng anh muốn tránh hắn một thời gian nữa. Cả hai đều đã là người lớn, Kakuchou không muốn cái gì cũng phải nhắc nhở từng tí một, càng không muốn bị kiểm soát thái quá.

Hơn một tháng sau vụ đó, Kakuchou vẫn chưa về nhà. Ngoài Ran không ai biết chỗ ở hiện tại của anh ở đâu. Anh vẫn giữ liên lạc như thường lệ tránh cho mọi người lo lắng. Takemichi cũng chỉ biết Kakuchou ở chỗ Ran và thường hay gọi điện thăm hỏi, cậu cũng bộn bề công việc nên chưa đi thăm được. Dự định khi nào ngơi tay một chút sẽ hẹn Kakuchou đi chơi cho khuây khỏa.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Kakuchou choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, tự hỏi rằng là ai đến tìm. Từ lúc anh đến đây không hề có ai ghé thăm, Ran có chìa khóa về nhà sẽ tự mở chứ không kêu cửa. 'Có khi nào là Takemichi?' anh thầm nghĩ, chắc Ran thấy anh ở nhà một mình buồn chán nên đưa địa chỉ cho cậu ấy chăng. Ngẫm thấy nó khá hợp lý, Kakuchou tiến ra ngoài mở cửa.

Bộ dáng mệt mỏi của Izana trước cửa nhợt nhạt đến doạ người. Kakuchou hoảng hốt, muốn hỏi han nhưng lại bất động trước ánh mắt vô hồn của Izana. Kakuchou không thể nào nhìn ra tâm trạng của hắn lúc này, hắn đến quá bất chợt mà anh thì chưa chuẩn bị tâm lý để gặp lại.

Lúng túng một hồi, Kakuchou nghiêng người đưa tay ý bảo hắn vào nhà. Izana chần chừ một lúc, đáy mắt thoáng qua một tia giận dữ mà anh không kịp thấy. Nhìn Izana bình tĩnh tháo giày ở ngưỡng cửa, Kakuchou quay lưng lại đi về phía nhà bếp hỏi :"Mày muốn uống..."

Lời chưa kịp nói hết, Kakuchou chỉ thấy cần cổ tê rần một cái. Cả người có luồng điện chạy qua đình chỉ mọi hoạt động. Anh đổ gục người xuống, được Izana đỡ lấy ôm vào lòng. Hắn nhét lại cái kích điện vào túi. Cúi đầu nhìn khuôn mặt ám ảnh tâm trí hắn. Một tháng không gặp khiến hắn muốn phát điên, nếu không có Ema bên cạnh khuyên ngăn Izana đã sớm lật tung cả thành phố lên rồi.

Dù biết người trong tay đã bất tỉnh, Izana vẫn thỏ thẻ bên tai :"Tao cho mày quậy đủ rồi, phải dạy dỗ mày lại, từ giờ mày chỉ được nhìn tao thôi". Nói đoạn hắn choàng cho anh áo khoác của mình, bế bổng trên tay rời khỏi nơi này. Lòng hắn đã quyết, đem Kakuchou giấu khỏi tất cả mọi ánh mắt muốn dòm ngó. Có như vậy hắn mới yên lòng, mới đè xuống được sự bức bối khó chịu đang ngày đêm dày xéo tim mình.

Kakuchou vô thanh vô tức bị đem đi, Ran trở về thấy cửa mở toang người thì biến mất liền hốt hoảng. Camera đều bị phá hư hết, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Tin tức Kakuchou mất tích nhanh chóng truyền đi rất nhanh. Izana nổi trận lôi đình đã đánh Ran một trận, một màn diễn xuất đánh lừa hết thảy. Ran thực sự cho rằng Izana chưa tìm được Kakuchou, tức là có thể đã bị ai đó khác bắt cóc. Nhưng ai có thể chứ, trong nhà không có dấu hiệu ẩu đả, với năng lực của Kakuchou muốn bắt anh đi khó như lên trời.

Lần này đến lượt Izana đắc chí. Hắn vừa đi vừa nở nụ cười vặn vẹo. Tháo xuống lớp khóa an ninh gần như tuyệt đối, dung dăng như một đứa trẻ tiến đến chỗ Kakuchou. Anh lơ hắn đi đầu cúi gằm xuống, tóc mái loà xòa che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ khoé môi tím bầm bị cắn nát vẫn còn vương chút máu. Trên chân đeo một cái còng kim loại to bản, xung quanh có vết hằn vì giãy dụa. Chỉ mới hai ngày, cả thể lực lẫn tinh thần anh đều kiệt quệ. Izana điên rồi!.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me