LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Chiem Huu Izakaku

Mikey cùng Izana tròn mắt mà nhìn anh trai hai đứa chăm nom Kakuchou. Bữa tối hôm ấy Ito có ở lại dùng bữa, giới thiệu Kakuchou với mấy nhóc còn lại. Emma tíu tít chào đón, chỉ có Mikey là sưng mặt, cho rằng nhóc mới đến cướp mất anh trai nó.

Kakuchou còn yếu người, chưa thể ăn nhiều. Nó kéo nhẹ tay áo rồi thông báo với Ito mình đã no. Shinichirou ngồi cạnh nghe thế nói "Em có muốn ăn bánh trái cây không?"

Kakuchou lắc đầu nguầy nguậy, nó sợ làm phiền. Ngoài Ito, nó chưa thể cảm thấy an toàn với người khác. Lúc nãy còn nói riêng với Shinichirou là hãy để nó làm việc vặt trong nhà nhưng anh từ chối nên đành thôi.

Sau bữa tối, bọn trẻ cùng Kakuchou có bánh trái cây để tráng miệng. Kakuchou xúc từng miếng bé xíu cúi mặt mà ăn. Ở bên cạnh, Mikey với Izana cãi cọ ỏm tỏi, một hồi sau thì choảng nhau luôn. Tai bay vạ gió, Kakuchou ăn một cước từ Izana ngã lăn quay. Emma hốt hoảng vội chạy đến đỡ đồng thời bảo hai ông anh mau dừng tay. Izana nhìn thấy Kakuchou ngã chỏng vó, mép dính đầy bánh kem hãy còn ngơ ngác thì phì cười. Mikey sớm cười đến ngã quỵ hai tay ôm lấy bụng. Kakuchou chấn động, nó bỗng dưng thấy cay mắt. Khi còn ở cô nhi viện, đều là ăn đánh xong bị cười nhạo. Chuyện vừa rồi gợi lại cho nó những kí ức tồi tệ. Nó cứ ngồi chết trân, vô hồn nhìn xuống đất, nước mắt tuôn trào khóc không thành tiếng. Emma thấy nó cứ cúi đầu như vậy bèn vén ít tóc mái xem thử. Nghĩ Kakuchou bị đau nên Emma cũng hoảng hồn, không biết làm sao rồi bắt đầu oà khóc.

Mikey với Izana cuống cuồng không biết làm sao mà dỗ. Người lớn uống trà ở phòng bên nghe huyên náo thì chạy sang. Thấy Emma khóc đến tê tái ôm lấy Kakuchou cũng đang khóc nấc lên.

"Xảy ra chuyện gì?" Ông Sano vừa bước vào vừa hỏi. Shinichirou chạy đến chỗ hai đứa, bắt đầu dỗ dành. Emma cứ nấc cụt, ngắt quãng không nói được, Kakuchou ôm chặt cổ Ito run rẩy. Izana do dự chút ít mới từ từ cất giọng "Em... Em lỡ đá phải nó"

Shinichirou nhìn nó với vẻ trách móc nhưng không nói gì. Ông Sano chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nói "Vậy cháu hãy xin lỗi em ấy nhé" Izana hối lỗi gật đầu nhìn về phía Kakuchou trong lòng Ito. Lúc này Kakuchou đã nín, chỉ hơi thút thít, giấu mặt vào tấm áo sơ mi bị nắm đến nhàu nhĩ. Ito nhẹ nhàng khuyên bảo, Kakuchou mới chịu hé nhìn Izana. Nhìn nó như thế Izana tự dưng thấy đáng yêu, nhưng dẫu sao vẫn là trẻ con, phụng phịu nói "Cho tao xin lỗi, mai mốt tao sẽ chia đồ chơi cho mày". Kakuchou giọng mũi nghẹn ngào đáp "Em cảm ơn ạ".

Chút gợn sóng nho nhỏ cứ thế trôi qua, đến lúc Ito phải ra về. Kakuchou nắm lấy góc áo của chú muốn níu kéo nhưng không dám nói. Ito biết nó còn sang chấn, vỗ về an ủi để nó yên tâm ở lại rồi đến khi hết bận rộn chú sẽ đón về làm con của chú.

Nhà Sano rộng rãi, Kakuchou có hẳn phòng riêng nhưng nó chưa bao giờ ngủ một mình. Nó có hơi sợ cộng thêm lạ chỗ nên trằn trọc mãi không ngủ được. Phải đến gần nửa đêm mới lim dim thiếp đi. Kakuchou ngủ không sâu lại gặp ác mộng, nó choàng tỉnh lúc một giờ sáng, sờ thấy cả mặt toàn nước mắt. Đèn phòng bật mở, Shinichirou lo cho nó nên đến xem thử đúng lúc. Anh bế nó theo về, cả ba đứa trẻ còn lại đều ở đây. Mikey với Emma đã ngủ say, Izana lim dim nhìn Kakuchou, kéo nó nằm cạnh mình. Cảm nhận được hơi ấm xung quanh, Kakuchou có phần yên tâm hơn rất nhanh chìm vào giấc ngủ lần nữa.

===

Những ngày sau đó, Izana luôn ngủ cùng với Kakuchou, giúp lay nó tỉnh mỗi khi gặp ác mộng rồi lại vỗ về để nó yên giấc. Kakuchou bất tri bất giác dựa dẫm Izana, luôn đi theo sau như cái đuôi nhỏ. Izana chưa bao giờ dắt nó ra ngoài, nó cũng chẳng oán trách dù Mikey thường bĩu môi chê bai anh trai hướng nội. Không phải Izana hướng nội mà là nó không thích chia sẻ thôi. Kakuchou cứ ngây ngây ngô ngô lẽo đẽo theo sau làm Izana thấy thích thú. Nó dạy Kakuchou đánh đấm, thừa lúc đó trêu ghẹo nhưng Kakuchou đầu gỗ cứ trơ ra làm nó tức anh ách.

Đến một ngày, Izana không chịu được nữa, tức giận tra hỏi "Sao mày không chịu cười, ghét tao đúng không?"

Kakuchou đang lắp ráp toà nhà đồ chơi mà Izana sai nó làm, hoang mang ngước nhìn. Thấy vẻ giận dữ trên khuôn mặt non trẻ của thằng nhóc đối diện nó hơi giật mình. Đã quen với việc ủ rũ, Kakuchou dường như quên mất cách để cười, đối với mọi thứ xung quanh nó chỉ có một vẻ u sầu đó. Thời gian qua nó rất vui, đã có lúc bất tri bất giác cười mỉm. Nhưng trẻ con thì hẳn phải là một nụ cười rạng rỡ như mùa xuân mới phải, như bốn anh em nhà Sano khi vui đùa. Nó cũng muốn được như vậy, nhưng phải làm sao mới đúng?

Thấy Kakuchou không phản ứng, Izana dùng dằng bỏ đi, Kakuchou luống cuống ngăn lại. Lắp bắp "Em...  thích anh lắm... thích mọi người lắm. Không có ghét đâu mà". Izana mềm lòng trước vẻ hoảng hốt của nó, đưa tay vò tung mái tóc của nó. Hai má đỏ lựng quay đi, hắng giọng nói "Vậy mày phải cười cho tao xem".

"Cười thế nào ạ?" Kakuchou ngây thơ hỏi làm Izana sững người. Đột nhiên nó thấy thật xót xa. Thằng nhóc gầy nhom trước mặt khi ngủ cứ co quắp lại như con tôm. Mỗi lúc gặp ác mộng nó sẽ rấm rứt khóc trong giấc ngủ. Đến cười thật vui vẻ như nào cũng không biết, thật giống nó trước đây...

"Từ từ tao sẽ dạy cho mày" tông giọng nó đột nhiên dịu dàng hẳn ra. Không nói không rằng nó ngồi xuống giúp Kakuchou lắp ngôi nhà đồ chơi.

Mùa xuân đầu tiên của hai đứa, Izana sững sờ trước nụ cười tươi tắn dưới cây anh đào. Nụ cười rạng rỡ đầu tiên của Kakuchou là dành cho Izana, lúc ấy Izana chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng trái tim mình. Mưa hoa anh đào nhẹ nhàng ôm lấy mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me