Tokyo Revengers Chuyen Showbiz
Hóng hớt Showbiz:Chủ đề 7795: Tin buồn dành cho các bạn.Lầu chính: Tôi vừa nghe được một thông tin vô cùng, vô cùng, vô cùng buồn á mọi người. Đó là bộ phim Tokyo Revengers đang nổi lên gần đây sẽ tạm thời dừng công chiếu hai tuần, nghe đâu là để chuẩn bị cho phần mới á. Mới đó mà đã hết phần một rồi, buồn không tả nổi. Thôi thì trông ngóng đợi phim của mấy anh chị chứ biết sao giờ. 1L: Tin chính xác nha mọi người, bên phía nhà sản xuất cũng đã xác nhận rồi. Thấy bảo tầm 2-3 ngày nữa sẽ tung trailer của phần hai đó.2L: Ủa gì vậy? Mới xem được mấy ngày thôi mà??? Ủa alo??? Tôi còn xem chưa đã mà ơ kìa???3L: May quá, hôm nay lầu chính bình thường rồi. Cảm tạ trời đất. Tôi còn tưởng hôm nay lầu chính lại nổi hứng điểm lại những phân cảnh đặc sắc trong suốt phần phim vừa qua chứ.4L: Lầu trên cảm phiền đừng nghĩ ra thêm ý tưởng cho lầu chính. Nghe tin này tôi đã buồn thối ruột rồi, thêm mấy quả ảnh mà thả vào không khéo tôi điên lên đốt nhà đạo diễn với biên kịch mất.5L: Lầu 4 đừng căng thẳng như vậy, bình tĩnh nào. Đó đều là diễn thôi mà, ngoài đời bọn họ vẫn sống tốt kia kìa. Đừng manh động, manh động hỏng đời người.6L: À quên mất, thả cho mọi người vài kiểu ảnh để nhớ lại những khoảnh khắc ấn tượng. Tôi là lầu chính nha. [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]7L: CLGT??? Lầu 3 cậu không cần miệng thiêng vậy đâu. Vừa nói xong cái lầu chính thả ảnh kìa.8L: Tôi lầu 3 đây. Tôi cũng có ngờ miệng mình lại thiêng vậy đâu. Má... Chợt cảm thấy bản thân thật giống tội đồ quá...9L: Không sao nha mọi người, ảnh này ảnh lành mạnh nha, không máu me gì đâu. Chúng ta có thể vào xem để giải trí. Lưu lại làm meme cũng được luôn nha. Tôi xem rồi, không vấn đề gì, yên tâm nhấp vào đi.10L: Lầu trên nghị lực quá vậy? Xem hết phần một rồi mà vẫn còn có thể có can đảm vào xem mấy bức ảnh lầu chính đăng hở?11L: May mắn, lần này lầu chính không thả mấy quả ảnh máu me thành sông nữa rồi. Há há há, hạnh phúc hạnh phúc.12L: Lầu chính không thả ảnh chết chóc thì là thả ảnh dìm. Xin luôn, lầu chính không thể nào thả mấy kiểu ảnh bình thường được hả 😑13L: Thả ảnh dìm còn đỡ chán lầu trên ạ. Nếu phải cho tôi chọn, tôi thà nhìn thần tượng nhà mình bị dìm hàng còn hơn là nhìn idol chìm trong vũng máu.14L: Không hiểu sao tôi lại có cảm giác lầu chính bị đe dọa nhỉ? Mọi hôm rõ ràng đều thả ảnh khiến con dân đau khổ, sao nay lại đổi thành khiến con dân cười không ngậm được mồm rồi ○( ^皿^)っ15L: Lầu chính chắc là bị vài thành phần fan nhắn tin khủng bố nên rén ấy mà 😂 Không sao, cứ tiếp tục phát huy như thế này là được.16L: Không hiểu sao tôi có cảm giác lầu chính thả ảnh dìm như thế này bình yên trước giông bão. Do tôi nhạy cảm quá à?..."Này, bọn em đi cùng thế này có ổn không đó?"Haruchiyo đã hỏi Takeomi như thế khi cả ba anh em nhà Akashi đang ngồi trên con xe BMW màu trắng, đi thẳng đến nhà Sano. Takeomi chăm chú nhìn đường phía trước, hỏi lại."Sao lại hỏi thế?""Thì tại đây là cuộc gặp gỡ của nhóm Hắc Long đời đầu bọn anh đúng không? Hai đứa bọn em đi theo làm gì?"Vừa nói, Haruchiyo vừa liếc xuống Senju đang gối đầu lên đùi cậu mà nằm ngủ ngon lành. Say xe kể ra cũng khổ ghê nhỉ? Takeomi liếc nhìn hai đứa em qua gương chiếu hậu, thản nhiên đáp."Chẳng có gì là không ổn cả. Dù sao bọn anh cũng tổ chức ở nhà của Shin, chẳng lẽ ba đứa em của cậu ấy lại không có mặt. Hơn nữa hôm nay hai đứa cũng rảnh, bận gì đâu mà không đến. À, sắp đến nơi rồi. Gọi Senju dậy đi."Haruchiyo đáp một tiếng, quay sang vỗ vài cái vào người Senju, gọi em dậy. Lúc em tỉnh lại, vừa hay tới trước cửa nhà Sano. Senju dụi mắt, bước xuống xe trong trạng vẫn còn lơ mơ, nhưng cơn gió lạnh của mùa đông thổi tới khiến cơn buồn ngủ của em dường như cũng tiêu biến luôn."Tỉnh ngủ chưa?"Haruchiyo đứng bên cạnh thấy đầu em cứ lắc đầu tới lui liền hỏi. Senju đứng ngây người ra một lúc rồi mới gật đầu."Ừm, tỉnh rồi. Takeomi đi cất xe rồi hả?"Nhà Sano ở trong một ngõ nhỏ, xe ô tô không thể đi vào, vì vậy mà phải đỗ xe ở bãi mất tầm một, hai phút đi bộ. Không xa lắm. Anh thả hai đứa em của mình ở đầu ngõ rồi phi xe bãi đỗ, để hai đứa vào trước. Lần nào đến nhà Sano chơi cũng như vậy. Nghe câu hỏi của Senju, Haruchiyo gật đầu.
"Ừ, anh ấy bảo chúng ta vào trước, xách mấy túi đồ này vào luôn. Còn túi nữa, lát tự anh ấy mang vào."Cậu đưa cho em hai túi nhỏ, còn mình thì cầm hai túi lớn hơn. Senju cũng rất ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, rồi như nhớ ra điều gì, em tò mò hỏi."Phải rồi, Haru-nii. Tối nay chúng ta ăn gì vậy?""Chịu thôi, anh cũng có biết đâu. Vừa đi học về đã bị bếch đến đến siêu thị rồi sang đây luôn giống mày còn gì."Senju nhìn bộ đồng phục mình đang mặc, lại nhìn sang Haruchiyo cũng mặc bộ đồ tương tự như vậy nhưng là đồ nam, gật gù. Đúng là thế thật. Kể từ lúc lên xe tới giờ em ngủ suốt do say xe, mà Haruchiyo lại làm gối cho em nằm nên cũng chẳng xuống siêu thị cùng Takeomi, mà cậu cũng chẳng nhớ để mà hỏi, thành ra đến tận lúc chuẩn bị ăn rồi cả hai vẫn chưa biết tối nay mình ăn gì. Nghe cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?Senju cùng Haruchiyo đứng trước cổng nhà có gắn biển tên Sano, ấn chuông. Nhà Sano không quá to, nhưng cũng không quá nhỏ. Bề ngoài ngôi nhà mang một vẻ khá cổ kính, gần như không thay đổi gì kể từ hồi hai anh em họ đến đây lúc còn nhỏ. Có lẽ vì đây vốn dĩ là một võ đường, vậy nên việc xây mới lại có vẻ cũng không cần thiết lắm. Diện tích nhà thì không lớn, nhưng khoảng đất trống mà mọi người hay gọi nó là sân ấy, thì lớn hơn nhiều lắm, đủ để xây thêm một gian nhà nữa cũng có khi.Không lâu sau, cánh cổng làm bằng gỗ mở ra. Người ra tiếp đón họ là em út nhà Sano - Ema. Thấy hai người, cô vui vẻ ra mặt."Hai người tới rồi à? Mau vào đi. Ủa, mà anh Takeomi đâu?""Đi cất xe rồi, lát anh ấy vào ấy mà."-Senju giơ hai túi đồ trong tay lên, lắc lắc-"Để đống đồ này ở đâu bây giờ đây?""Mang vào nhà đi, hôm nay chúng ta ăn trong nhà mà."-Ema đóng cửa, rồi nhìn túi bốn túi thức ăn mà anh em nhà Akashi đang cầm trên tay, vẻ mặt cạn lời-"Cũng đâu có nhiều người lắm đâu, mọi người mua nhiều vậy làm gì?"Nhà Akashi cùng nhà Sano, thêm hai thành viên Hắc Long cùng quản lí cũ của nhóm nữa tổng chỉ có mười người thôi. Mua đầy ự như kia, rồi còn cả đồ nhà cô nữa... Ăn sao hết?"Có phải bọn anh mua đâu, là Take-nii mua mà."-Haruchiyo nhún vai-"Cũng không phải tiền của bọn anh, nên bọn anh cũng không để tâm mấy. À đúng rồi, hình như vẫn còn túi nữa ngoài cốp xe hay sao ấy.""Trời đất...""Haruchiyo, Senju. Hai đứa đến rồi à?"Shinichiro từ trong nhà bước ra, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày cộp. Thấy anh, Haruchiyo cùng Senju liền mỉm cười chào hỏi. Anh chớp mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân cả hai người rồi thở dài."Lại nữa à? Takeomi lại mang hai đứa từ trường một mạch tới đây luôn đúng không? Còn mặc nguyên đồng phục kìa.""Cũng hết cách, vì còn phải mua đồ ăn nữa mà anh."Haruchiyo cười giả lả. Shinichiro trầm mặc nhìn đống đồ mà hai người em nhà Akashi đang xách, lặng lẽ nói."Anh nhớ là anh đã có bảo anh của mấy đứa là không cần mua gì, vì nhà anh đã chuẩn bị hết rồi cơ mà nhỉ?""Ơ..."Senju cùng Haruchiyo nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác trông đến là tội. Ủa gì? Ai biết gì đâu? Có nghe nói gì đâu? Nếu nghe thì đã bảo Takeomi không mua thêm gì rồi, xách đống này nặng hết cả tay."Thôi được rồi mà anh, mua thì cũng mua rồi, đâu thể làm gì khác đâu đúng không? Đây, anh cùng anh Haruchiyo mang vào bếp sơ chế chúng giúp em nhé, vừa đủ ăn thôi đó. Em với Senju có chuyện cần nói riêng với nhau một chút."Ema cười hòa hoãn, cầm lấy hai túi thức ăn mà Senju đang cầm, nhét thẳng vào tay Shinichiro rồi kéo cô bạn mình đi thẳng, để mặc hai người anh trai đứng giữa tiết trời đông lạnh giá, ngay cả nhìn cũng không thèm ngoái lại nhìn.
..."Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế?"Senju ngồi trên giường nghiêng nghiêng đầu hỏi khi thấy Ema từ ngoài đi vào. Khi nãy sau khi dẫn em lên đây, cô liền rời đi đâu đó một lúc rồi trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp hình vuông cỡ vừa. Nghe bạn mình hỏi vậy, Ema liền đi đến ngồi xuống bên cạnh, cười khì."Quà cho cậu đó.""Quà cho tớ á?"Senju ngây người hỏi lại, đáp lại em là cái gật đầu khẳng định từ phía đối phương."Ừm, quà cho cậu. Anh Izana mới từ Hàn về mua cho tớ năm đôi khuyên tai, mà tớ chỉ cần một đôi thôi, bốn đôi kia không dùng đến vứt xó thì phí lắm. Mà vừa hay, nhóm mình có năm người, mỗi người một đôi là vừa đủ.""Vậy cũng được hả?""Hì hì... Được, được hết. Đây, cậu chọn một đôi đi. Đôi tớ chọn thì tớ đã để riêng ra rồi, nên cậu cứ thoải mái nhé."Dứt lời, Ema liền mở hộp vuông ra, bên trong là bốn đôi khuyên tai với những kiểu dáng khác nhau. Đến cả một người không mấy quan tâm đến trang sức như Senju cũng phải ngây người mất một lúc rồi bật thốt."Đẹp quá...""Hì hì, đẹp đúng không? Đẹp thì cậu mau lấy một đôi đi, quà của cậu đó.""Nhưng... Tớ có dùng khuyên tai bao giờ đâu. Lấy về cũng để trưng thôi à...""Senju à, cậu ngốc quá đi."-Ema cốc nhẹ vào đầu Senju-"Ai bảo với cậu là khuyên tai cứ phải đeo trên tai mới được?""Vậy là còn cách dùng nào khác nữa hả?""Còn chứ, nhìn tớ mà học tập đây nè."Ema ưỡn ngực tự hào, rồi đi đến ngăn kéo bàn học, lấy ra một hộp nhỏ khác, đưa cho Senju. Em khó hiểu nhìn cô, rồi đưa tay nhận lấy, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc khuyên. Cả mặt dây lẫn khuyên đều có hình chữ thập, kiểu dáng giống nhau đến bất ngờ. Không quá khó để nhận ra, đây vốn dĩ là một cặp."Đây là đôi khuyên mà tớ đã lấy đó. Lấy một chiếc rồi xuyên một sợi dây bạc qua, vậy là được một món đồ dùng cho cặp đôi rồi nè thấy không.""À, tớ hiểu rồi..."-Senju nhướn mày-"Cậu định tặng một trong hai cho Draken, cái còn lại thì cậu giữ đúng không?""Chính xác."-Ema không chút ngần ngại thừa nhận-"Nhưng tớ sẽ không nói trực tiếp cho anh ấy nghe đâu, nghe xong có khi anh ấy từ chối mất."Senju tặc lưỡi. Chắc gì anh ấy đã từ chối, có khi còn vui vẻ nhận lấy luôn ấy chứ. Công nhận ông anh này tính cũng kì, thích muốn chết mà cứ giả bộ không quan tâm. Khổ thân Ema, cứ theo đuổi người ta cuồng nhiệt như thế mà không biết người ta đã sớm đổ cô đứ đừ rồi. Mà thôi kệ, cứ để im xem như nào. Nhìn hai người này vờn qua vờn lại như thế cũng hay."Nhưng tớ cũng làm gì có người ấy để mà tặng giống như cậu đâu..."Nghe Senju ngây ngô hỏi vậy, Ema chỉ biết vỗ đầu đầy bất lực. Ôi trời ơi, cái con người EQ âm vô cực này. Như này bảo sao mãi vẫn chưa có người yêu. Người theo đuổi thì đầy ra đó, thế mà chẳng biết để ý xung quanh để mà chọn lấy một anh gì cả. Bỗng nhiên cảm thấy tội cho người bạn trai tương lai của nhỏ này ghê."Bây giờ chưa có, thì tương lai sẽ có."-Ema thiếu điều muốn nhảy lên đánh cho Senju một trận-"Mà nếu không có thì cậu sử dụng cả đôi làm khuyên tai luôn đi. Cậu cũng nên chú ý hơn đến vẻ bề ngoài của mình được rồi, sắp lên Đại học rồi còn gì.""Vẫn còn một năm nữa mà..."Senju lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng vào một Ema đang hừng hực lửa cháy với khuôn mặt nhăn lại thành một hàng, trong lòng lệ tuôn từng dòng. Hu hu, Ema dữ quá đi mất. Nhìn kiểu gì cũng thấy... Đây giống như một bà mẹ đang giáo huấn con mình ấy nhỉ?Nghe lời biện hộ của Senju, Ema chỉ biết ôm mặt đầy bất lực. Vấn đề này cả nhóm đã nói với nhau không ít lần, nhưng lần nào cũng bị cô nàng này đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi cũng quên béng mất luôn. Tóm lại chính là, cứ đả động đến vấn đề này là sẽ chẳng đâu vào với đâu cả. Nhiều người nói thế rồi Senju còn không nghe, thế thì mình cô có thể thay đổi được gì chứ?"Thôi vậy, bao giờ cậu gặp được cậu thích thì cậu tự khắc sẽ biết chăm chút bản thân thôi."-Ema thở dài, hất mặt về phía chiếc hộp để bên cạnh Senju-"Cậu chọn lấy một đôi đi, dù sao cũng là quà tớ tặng cậu mà.""Ơ... Được hả?"-Senju chớp mắt-"Tớ tưởng cậu tặng cho tớ món quà này là vì muốn tớ dùng chung với người ấy của mình chứ?""Nghĩ linh ta linh tinh. Quà tớ tặng cậu, cậu sử dụng thế nào là quyền của cậu chứ, tớ chẳng qua chỉ là gợi ý cho cậu cách sử dụng nó thôi. Hiểu chưa hả?"Ema dùng ngón tay dí vào trán Senju, nhẹ ẩn ra sau, vẻ mặt như hết cách. Đáp lại cô là nụ cười gượng của em cùng một cái gật đầu coi như đã biết.Senju nhìn lướt qua bốn đôi khuyên, im lặng nghiền ngẫm một hồi rồi đưa tay cầm một đôi lên, đung đưa nó trước mặt."Tớ lấy đôi này vậy."Ema chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn cặp khuyên tai mà Senju đang cầm. Là một đôi khuyên ba viên, mỗi bên một màu, một đỏ một xanh lam. Lại nhìn lướt qua phía chiếc hộp, bên trong còn một đôi khuyên hình cỏ bốn lá, một đôi hình mặt trăng mặt trời, đôi còn lại thì là hình chiếc lá. Nói sao nhỉ... Cô không bất ngờ lắm vì đại khái cũng có thể đoán được người nào sẽ chọn đôi nào rồi."À đúng rồi..."-Senju chợt lên tiếng khi nhớ ra điều gì đó-"Mấy kiểu dáng này cái nào trông cũng lạ hết, anh Izana rốt cuộc mua ở cửa hàng nào vậy?""Một cửa hàng ở bên Hàn, tớ cũng không rõ nơi cụ thể. Còn vì lí do tại sao cậu lại thấy mấy mẫu này lạ ấy à... Tại vì nó là hàng limited đó mà. Hình như là vẫn chưa chính thức mở bán đâu, nhưng không hiểu sao anh tớ lại mua được nữa.""Hửm ~ Vậy hả..."-Senju ngắm nghía đôi khuyên mà mình chọn-"Cậu có biết giá của nó là bao nhiêu không?""Ừm... Hình như là 10.000.000 won cả năm đôi. Còn cụ thể thì tớ không biết.""Ồ, 10.000.000 w—"Ủa, mà từ đã. 10.000.000 won là bao nhiêu ấy nhỉ? Senju nhíu mày, thử tính toán trong đầu. 1 yên bằng khoảng 10 won, như vậy 10 yên là khoảng 100 won, tính ra 1.000.000 won khoảng 100.000 yên. Nếu như vậy thì 10.000.000 won vào khoảng 1.000.000 yên.À, ra là 1.000.000 yên.1.000.000 yên?1.000.000 YÊN?!?!?!?!(Hy Dy: Dành cho bạn nào chưa biết, thì 1000 won vào khoảng 20.000 đồng, 10.000 won khoảng 200.000 đồng, 1.000.000 won thì tầm 20.000.000 đồng. Tức là cả bộ khuyên năm đôi mà Izana mua làm quà cho em gái mình có giá: 10.000.000 won = 1.00.000 yên = 200.000.000 đồng.)Động tác đang vân vê mấy viên tròn tròn trên khuyên tai của Senju bỗng khựng lại. Hình như tai em vừa bị lãng rồi hay sao ấy, nghe nhầm cái giá của bộ khuyên này rồi. Senju chớp mắt, hai tay đưa lên xoa xoa tai rồi ngẩng đầu nhìn Ema, mỉm cười."Xin lỗi, nhưng khi nãy tớ—""10.000.000 won cả năm đôi, trung bình mỗi đôi 2.000.000 won. Cậu không nghe nhầm đâu.""... Bao nhiêu cơ?" Senju vẫn cố chấp tin rằng tai mình có vấn đề."10.000.000 won cả bộ. Trung bình mỗi đôi 2.000.000 won.""..."Ema lặp lại từng chữ một đều rất rõ ràng khiến Senju nghẹn họng. Lần này có muốn coi như mình lãng tai cũng không được nữa rồi."Đ... Đắt vậy á?"Khóe miệng Senju run run, câu nói thoát ra khỏi cổ họng như thể đã phải dùng toàn bộ sức lực mà thốt ra. Ema nhún vai, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình."Chịu thôi, hàng limited mà. Hơn nữa mỗi đôi đều được làm từ đá quý đấy.""... Đá... Cái quái gì cơ?!""Ừm, đều làm từ đá quý cả đó. Ví dụ như đôi của cậu, một đỏ một xanh, một bên làm từ ruby một bên làm từ sapphire."-Ema chỉ tay vào đôi khuyên mà Senju đang cầm, rồi lại chỉ vào chiếc hộp đựng đôi của cô ở bên cạnh-"Còn của tớ, thì được làm từ đá zicorn đen.""Đ... Đôi nào cũng thế hả?""Ừa, tớ thấy trong tờ giới thiệu ghi thế mà, đôi nào cũng làm từ đá quý hết."Senju lặng lẽ nuốt nước bọt, bàn tay đang cầm đôi khuyên bất giác lạnh toát, mồ hôi chảy đầy tay. Má ơi... 200.000 yên... Em đang cầm 200.000 yên trên tay đó. Đeo những 200.000 yên trên tai đó. Tay em run rẩy, nhẹ nhàng đặt lại nó vào trong hộp rồi đặt cả hộp xuống giường, người cũng theo đó mà nhích xa ra."Nè, Ema..."-Giọng Senju run rẩy như sắp khóc, cả khuôn mặt mếu máo trông đến là tội-"Tớ có thể nào... Không nhận món quà này được không?""Tất nhiên là..."-Ema nở nụ cười tươi rói đáp lại-"Không được rồi.""... Bắt buộc phải nhận à?""Ừ.""Bắt buộc?""Ừ.""Không còn cách nào khác hả?""Cậu định từ chối tấm lòng của tớ hử?""... Không.""Vậy nhận đi.""..."Senju lệ tuôn đầy mặt. Giữ đôi khuyên 200.000 yên trên người là muốn mời lũ cướp đến hay gì? Khóc thét!..."Ồ, hai đứa xuống rồi đấy à?"Izana đang ở dưới nhà thấy Ema cùng Senju từ trên tầng đi xuống liền quen miệng hỏi. Ema thì tươi cười chào anh, còn Senju thì không hiểu sao sắc mặt có hơi... Ừm, nói sao nhỉ? Tái? Nụ cười trên môi cũng có vẻ gượng gạo.Lúc cả hai đi ngang qua Izana, anh liền kéo Ema lại, hỏi nhỏ."Này, Senju làm sao đấy? Nhìn mặt con bé có vẻ không ổn lắm. Hai đứa cãi nhau à?""Đâu có đâu anh, nếu đúng là bọn em cãi nhau thì sao em lại tươi tỉnh như vậy được?"-Ema thản nhiên đáp-"Cậu ấy như vậy chắc là vì món quà anh mang từ bên Hàn về đấy.""Mang về từ Hàn... À, ý em là bộ khuyên tai đó hả? Em tặng chúng cho con bé?""Vâng, em cho cậu ấy tự chọn đôi mình thích.""Nếu vậy sao nhìn mặt con bé có vẻ không được vui nhỉ?"-Izana nhíu mày, rồi như nhận ra điều gì, híp mắt nhìn Ema-"Em gái thân yêu của anh, có phải em đã nói giá tiền của bộ khuyên đó cho Senju biết không?""Tại cậu ấy hỏi mà.""..." Tức là có nói rồi đó hả? Izana ôm mặt, không còn lời nào để diễn tả sự bất lực của mình. Có ai đi tặng quà mà lại nói giá thành của món quà cho người nhận không cơ chứ? Nhất là mấy món đồ có vẻ đắt đỏ này, nghe xong ai dám nhận nữa? Rén muốn chết luôn rồi."Nhỏ ngốc này!"-Izana búng trán Ema, giọng trách cứ-"Em không nhớ phản ứng của em thế nào khi thấy anh mua bộ đó mà không thèm chớp mắt hả? Sao lại đi nói giá quà tặng cho người khác biết chứ?""Ui đau..."-Ema ôm trán, phồng má phụng phịu-"Em nhớ mà. Chẳng qua em chỉ muốn trêu cậu ấy tí thôi chứ bộ. Ai dè đâu cậu ấy sốc đến mức không muốn nhận quà chứ..."Câu cuối Ema chỉ lẩm bẩm cho bản thân nghe thôi, nhưng khổ là tai Izana thính quá mức cần thiết, nên những gì cô nói anh đều nghe lọt cả. Anh bất lực đưa tay day day mi tâm, khuôn miệng hé mở như đang muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi đứa em trai trời đánh nhà mình."Này, Ema, Izana. Mau ra chuẩn bị ăn đi."-Manjiro từ phòng ăn ló đầu ra, gọi-"Hai người ở đó thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Mọi người có mặt hết rồi này.""Biết rồi, đến đây."-Izana thở hắt ra một hơi, bước đến ẩn đầu Manjiro về phía sau-"Mikey, mày chắn đường anh rồi.""Này..."Manjiro đen mặt khi đầu mình bị ẩn ra sau, kéo theo đó là cả cơ thể cũng loạng choạng mà lùi lại vào phòng. Nhưng Izana cũng chẳng thèm để tâm mà một mạch đi thẳng vào bên trong, quả nhiên liền nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ trong phòng. Ema bước vào sau cũng nhìn thấy, liền cúi đầu lễ phép chào từng người rồi mới đi tới ngồi xuống cạnh Senju. Còn Izana... Ừm, thôi được rồi. Chúng ta không nên mong chờ gì quá nhiều."Được rồi, nếu mọi người đã có mặt đủ rồi thì chúng ta nhập tiệc thôi."Shinichiro đã nói như thế sau khi nhận thấy mọi người đều đã có mặt. Ngay khi anh vừa dứt lời, cả căn phòng liền ồn ã hẳn lên, đồng thời cũng được chia ra thành hai bên đối lập hoàn toàn. Một bên thì cứ chốc chốc lại có tiếng cụng ly cùng tiếng trò chuyện rôm rả, một bên thì toàn là... Tiếng giành ăn."Chết tiệt! Mikey! Trả miếng thịt đó lại cho tao!""Há há, ai nhanh thì được nhá! Cái đ— Haruchiyo, bỏ đũa mày ra khỏi miếng thịt của tao mau!""Hai đứa chúng mày có thôi đi không? Thịt còn bao nhiêu thế kia sao không lấy mà ăn đi?""Nhưng nó chưa được nhúng.""Thế thì nhúng đi???""Nhưng miếng này ngon hơn.""Miếng nào chẳng như nhau???" Đều cùng từ một bộ phận một con vật ra thôi, khác nhau chỗ nào mà ngon hơn với chả không ngon?"Haru-nii, không được nối đũa như thế.""Anh lấy cho mày đấy.""À, thế để em giúp anh.""Ema, em cũng mau qua phụ anh nhanh.""Bọn kia!!! Không nghe anh mày nói gì đúng không???""Uống đi chứ! Sao hai người dè dặt thế?""Thôi, lát anh còn—""Chuyện lát nữa thì để lát nữa tính, giờ uống đi đã. Chẳng mấy khi.""Benkei, nãy giờ mày uống hơi nhiều rồi đấy.""Ăn nhiều vào mọi người, đồ ăn có nhiều lắm nhé.""Mày thừa tiền quá, đã bảo đừng có mua thêm gì rồi.""Rót tao cốc nữa đê.""Mấy anh uống vừa thôi, lát còn về đấy.""Haruchiyoooooo!!! Mau trả miếng thịt đó lại cho tao!!!""Nuốt rồi, giờ tao nôn ra trả mày nhé?""Thôi, anh mau ăn đi, anh Izana. Kệ hai con người đó đi.""Anh cũng đang định th— Cái quái gì vậy??? Mikey, ai cho mày ăn đồ của anh???""Ai bảo anh cứ giơ lên tơ hơ để đó?""Chết tiệt! Trả miếng ăn của tao lại đây!""Nhai rồi, em nhè ra trả anh nhé?""Mày dơ vừa thôi cho người khác còn dơ với."..."Lâu quá rồi nhỉ?"Yamamori lắc lắc li rượu, chống cắm nhìn nó rồi đột nhiên nói một câu làm mọi người ở đó không hiểu gì. Không đợi cho ai hỏi thêm, anh đã tiếp tục."Hình như đã rất lâu rồi mấy đứa mới tụ tập đông đủ như thế này. Shinichiro, Takeomi, Wakasa, Keizo, bốn thành viên của Hắc Long đời đầu. Chắc từ hồi Shinichiro nói muốn giải tán nhóm nhỉ?""Lâu vậy rồi sao?"-Shinichiro cười gượng gạo-"Nhưng em lại có cảm giác như chỉ mới mấy tháng trước thôi vậy.""Đúng vậy, thời gian trôi nhanh mà."-Wakasa nhếch miệng cười-"Nhìn thời gian tao cũng bất ngờ khi đã lâu như vậy rồi.""Mày với Takeomi bận suốt, thời gian trôi nhanh là đúng rồi.""Nào có, bận gì thì bận cũng không đến mức thiếu thời gian như mày nói đâu.""Ừ, chắc tao tin.""Tin đi. Bọn tao uy tín.""Cơ mà bất ngờ thật đấy."-Yamamori nhấp một ngụm rượu-"Anh không ngờ Shinichiro lại quyết định trở thành khách mời của Tokyo Revengers. Cả Keizo và Takeomi cũng vậy.""Em cũng không định vậy, nhưng do bác ấy nài nỉ kinh quá."-Shinichiro cười cười-"Dù sao cũng là tác phẩm cuối cùng trước khi bác ấy nghỉ hưu, lại còn là người đã nâng đỡ cả nhóm rất nhiều. Nếu em không đồng ý thì sẽ trở thành người vô ơn mất.""Ừ, anh ấy cũng đã nói với anh về chuyện đó. Nagishi-san nói rằng đã thuyết phục được em cùng Takeomi và Keizo, vậy nên Wakasa cũng quyết định sẽ tham gia. Dù sao thì Hắc Long nếu thiếu một thì sẽ không thể hoàn chỉnh được mà, đúng không?""Phải, anh nói đúng."-Shinichiro gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, anh hỏi-"À mà đúng rồi, ba người thế nào rồi?""Thế nào là thế nào?"Takeomi khó hiểu hỏi lại."Việc quay phim ấy. Nghe bảo phải tạm hoãn lại, do vậy là lịch chiếu phim cũng phải dời theo đúng không?""À, chuyện đó à?"-Keizo ngả người ra sau, gãi đầu, thở hắt ra một hơi-"Tao thì không sao, dù sao cũng không có việc gì bận nên bao giờ quay chả được. Chỉ là hai đứa kia thì..."Keizo bỏ lửng câu nói. Hắn cùng Shinichiro lặng lẽ quay sang nhìn ba con người nào đó đang đen mặt không vui. Cũng đúng thôi, lịch trình đã được sắp xếp đâu vào đó rồi, đột nhiên lại bị xáo trộn khi đạo diễn cùng biên kịch thông báo phải hoãn lại phần cuối do một diễn viên nữ bị chấn thương và không thể quay phim được."Mà, đành chịu vậy thôi chứ biết sao."-Shinichiro cười gượng-"Tai nạn nghề nghiệp mà, cũng đâu ai muốn.""Nếu chỉ đơn giản như vậy thì bọn tao đã không khó chịu như vậy."-Wakasa gằn giọng-"Sẽ không vấn đề gì nếu chỉ là lùi một thời gian, chứ không phải hoãn vô thời hạn.""Là sao?"Keizo nheo mắt khó hiểu. Takeomi thấy vậy liền lên tiếng giải thích."Nói đơn giản, cô ta mượn cớ chấn thương trong lúc quay phim để rời đoàn làm phim. Nhờ ơn cô ta mà bây giờ biên kịch và đạo diễn phải cuống cuồng đi tìm diễn viên khác, bọn tao thì phải lùi lịch quay lại vô thời hạn. Đến cả những phần đã quay xong cũng phải cố gắng kéo dãn lịch công chiếu hết mức có thể.""Bọn mày cũng biết mà đúng không, việc phim sẽ tạm dừng công chiếu hai tuần ấy? Đáng lẽ là sẽ chiếu liền luôn chứ không phải cắt ngang như thế này, nhưng nhờ cô ta mà mọi chuyện lộn xộn lên hết cả."Shinichiro và Keizo nhìn nhau, cùng 'à' lên một tiếng. Như vậy bảo sao lại không cáu cho được. Lịch trình đã sắp xếp đâu vào đấy rồi đột nhiên lại bị xáo trộn lung tung hết cả lên, lại còn không biết sẽ bị xáo trộn đến bao giờ. Cả đoàn bị cô diễn viên kia chơi cho một vố hơi đau đấy."Thật không biết rốt cuộc tại sao đạo diễn lại chọn cô ta vào một vai quan trọng như vậy nữa."-Wakasa chống cằm, nhăn mày khó chịu-"Diễn xuất dở tệ tính cách lại không ra gì. Cho cô ta vào có khi tiến độ công việc càng chậm trễ hơn so việc tìm diễn viên khác ấy."Yamamori ho khan vài tiếng, ngầm nhắc nhở Wakasa chú ý lời nói của mình. Mặc dù là những lời anh nói không sai, nhưng cũng không nên công khai nói ra ở nơi nhiều người như vậy, giữ trong lòng là được rồi."Mày từng diễn chung với cô ta rồi hả?"Shinichiro tò mò hỏi. Wakasa không phải là người hay phàn nàn về các đồng nghiệp nữ cùng ngành khác, để anh tỏ vẻ khó chịu như vậy, rốt cuộc thì đó là người như nào thế nhỉ? Không chỉ mình Shinichiro mà cả Keizo và Takeomi cũng thắc mắc không kém."Chưa từng hợp tác."-Wakasa lắc đầu-"Cô ta từng đóng vai phụ trong một bộ phim tao đóng chính, tương tác gần như là không có. Chỉ là nhìn thái độ của cô ta đối với các nhân viên và bạn diễn của mình, tao nuốt không nổi.""Khụ... Khụ khụ khụ... Wakasa, em say rồi đấy."Yamamori ho đến khản cả cổ chỉ để nhắc nhở người dưới trướng mình nói ít lại một chút. Nếu là bình thường thì hẳn là Wakasa đã biết ý mà dừng lại, nhưng có vẻ là do có chút hơi men trong người nên anh nói nhiều hơn hẳn thường ngày."Em không say đâu, Yamamori-san. Em vẫn còn tỉnh táo đấy.""Uống từ nãy giờ mà em còn kêu tỉnh?""Em cũng vẫn còn tỉnh này, không thấy chóng mặt hay khó chịu gì hết."-Keizo nhìn lướt qua chai rượu bên cạnh, rồi ngờ vực nhìn Shinichiro-"Này Shin, rượu này nhà mày không phải đồ đểu đấy chứ?""Có mà mày đểu ấy."-Khóe miệng Shinichiro giật giật-"Do rượu ngấm chậm, nên mày chưa thấy gì thôi."
"Vậy đổi rượu khác đi, ai lại dùng loại này để nhậu bao giờ?""Chúng mày có đổi thì đổi nhé, tao vẫn uống loại này. Vị không tồi đâu.""Được rồi, gạt mọi chuyện buồn phiền sang một bên đi! Uống mạnh lên! Sao mấy người uống yếu thế?""Rót xong đã mới uống được, mày cứ phải từ từ.""Hơn nữa không phải bọn tao uống yếu, mà là do tửu lượng của mày kinh dị quá thôi. Gần bằng ba đứa bọn tao gộp lại rồi đấy.""Benkei nói đúng! Uống đi! Hôm nay không say không về!""Đúng! Không say không về! Uống đi mọi người!""Nghe là biết hai người say lắm rồi đấy.""Chưa say! Đã nói rồi! Không say không về!"Nói không say không về, đúng là không say không về thật.Ba đứa em nhà Sano cùng hai đứa em nhà Akashi lặng lẽ nhìn những con người mới lúc nãy còn đang hùng hổ kêu gào rót thêm, giờ lại nằm gục hết ra sàn xỉn quắc cần câu mà đen mặt. Trước khi ngồi vào bàn đã nhắc là uống vừa phải thôi mà không nghe, giờ thì hay rồi, nhìn đến là mất mặt. Không biết cộng đồng fan của mấy người kia nhìn thấy cảnh tượng này sẽ mất đi bao nhiêu người nữa.Tình hình hiện tại là như thế này: Benkei đang nằm vật ra sàn dạng chân dạng tay thành hình chữ đại ngáy o o, ngủ ngon lành không màng đến thế sự. Anh quản lí Yamamori thì nấc liên hồi, hai tay ôm chai rượu lắc lư qua lại, miệng lẩm bẩm tìm chai rượu muốn uống tiếp. Shinichiro ngồi ngây ngẩn ngắm nhìn căn phòng, hết sàn nhà rồi lại đến trần nhà, quay qua quay lại hoàn toàn không để ý gì đến Takeomi đang quấn lấy mình như con koala, khóc lóc bù lu bù loa hỏi tại sao lại giải tán Hắc Long, tại sao lại rời bỏ nhóm... v... v... m... m... Duy nhất chỉ có Wakasa là ngồi im như thóc, có vẻ là người duy nhất còn đủ tỉnh táo nhưng cả khuôn mặt anh cũng đã đỏ lắm rồi, có lẽ cũng sắp không trụ được nữa."Xem ra tối nay không về được rồi."-Wakasa day day trán, người hơi ngửa ra phía sau-"Ema, tối nay còn phòng cho bọn anh ngủ lại không?" "Còn nhiều lắm anh, mọi người ngủ lại hết cũng được."-Rồi cô quay sang phía anh em nhà Akashi-"Hai người có ở lại không?""Chắc phải vậy thôi."-Haruchiyo gãi đầu, nhìn về phía ông anh cả nhà mình-"Giờ Take-nii say quắc cần câu như kia thì làm sao mà lái xe được. Anh thì lại chưa có bằng lái nữa.""Thực ra chúng ta bắt xe về cũng được, mà giờ muộn quá rồi, em sợ không có xe."-Senju nhìn vào màn hình điện thoại-"Dù sao mai hai anh cũng không có lịch trình gì đúng không, em cũng được nghỉ nữa.""Vậy chúng ta ở lại đây đi. Đằng nào mai cũng không có việc gì.""Ơ nhưng mà... Anh em mình còn chưa tắm rửa nữa. Quần áo cũng không có...""Không sao, tớ có thể cho cậu mượn quần áo của tớ. Còn anh Haruchiyo thì..."-Ánh mắt Ema dừng ở lại trên người Izana và Manjiro, rồi dứt khoát quay đi-"Đi mượn của anh Shin cũng được. Anh Takeomi cũng thế.""Này?""Tại sao em lại nhìn anh với Izana rồi quay đi dứt khoát thế hả?"Izana và Manjiro đầu đầy hắc tuyến, nhăn mặt hỏi đứa em út trong nhà. Khinh bỉ hai cậu lùn đúng không? Lùn thì sao? Lùn thì có tội tình gì? Lùn đẹp trai thế này cơ mà? Nhưng khổ là Ema nào có quan tâm, cô hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt đang không được tươi tỉnh cho lắm của hai ông anh trai quý hóa nhà mình, trực tiếp đưa Senju lên phòng để lấy quần áo tắm rửa, trước khi đi còn không quên dặn dò hai người."Em đưa Senju đi tắm trước đây, hai anh đưa mấy người kia về phòng giúp em nhé. Nếu em không nhầm thì đủ cho mỗi người một phòng đó.""Từ từ, khoan đã. Vậy tớ ngủ đâu?""Tất nhiên là cậu ngủ cùng tớ rồi, hỏi gì kì ghê. Được rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ thôi nào. Go, go, go!"Dứt lời, Ema liền ẩn lưng Senju về phía trước, để lại nguyên một dàn con trai đứng ở đằng sau mặc kệ không quan tâm. Wakasa chống cằm nhìn một màn vừa diễn ra, đột nhiên chống tay đứng lên nói với ba đứa nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là ba người tỉnh táo nhất tính tới thời điểm hiện tại ở trong căn phòng."Để anh giúp mấy đứa vác mấy người này lên phòng."Vẻ mặt cả ba mừng rỡ thấy rõ. Manjiro đang định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Ema chặn lại khi cô ló đầu từ phía ngoài vào trong, giọng điệu như đang cảnh cáo."Ba anh nhớ đừng có nhờ vả gì anh Wakasa đấy. Anh ấy đang say với mệt lắm rồi, để ảnh nghỉ đi."Nụ cười của cả ba tắt ngúm. Ema đã nói với giọng điệu như vậy rồi, Izana và Manjiro sao dám không nghe, chỉ đành từ chối lòng tốt của Wakasa mà thôi. Còm Haruchiyo, nhóm có ba người mà hết hai người từ chối, cậu làm sao lại mặt dày đi nhờ vả được? Hết cách, chỉ có thể ngậm ngùi lắc đầu. Mà kể cũng tài, cứ như là Ema biết trước ba cậu sẽ nhờ vả Wakasa ấy, xuất hiện đúng lúc định mở miệng luôn. Người ta gọi đây là gì nhỉ? Giác quan thứ sáu của con gái à?Wakasa nhìn biểu cảm như không thiết sống nữa của ba cậu chàng, cảm thấy có chút buồn cười. Vốn muốn giúp ba đứa mang bốn người kia về phòng, nhưng chúng nó không cần nữa thì thôi vậy. Nói thì nói vậy, chứ anh hiện tại cũng đang choáng quá, đầu óc cũng quay cuồng hết cả, nên không chắc bản thân có thể giúp được gì nhiều. Ba đứa kia không cần anh giúp có khi lại tốt.Đầu bỗng nhiên nhức lên từng cơn khiến Wakasa cau mày. Anh đưa tay day mi tâm, ánh mắt lướt qua khung cảnh phía bên ngoài."Có lẽ mình nên ngồi nghỉ một lát..."..."Aaaaaaaa... Tắm nước nóng vào mùa này đúng là thích thật đấy."Senju thở ra một hơi thỏa mãn sau khi rời khỏi phòng tắm. Trời mùa đông lạnh giá như thế này mà được tắm nước nóng trước khi đi ngủ thì còn gì tuyệt vời bằng. Rồi em lại nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Công nhận Ema có nhiều bộ đồ ngủ dễ thương thật đấy. Bộ chim cánh cụt này của cô, Senju mặc rất vừa vặn nha. Bên ngoài có những sợ lông mềm mại bao phủ, lớp áo dày dặn giúp giữ ấm cơ thể trong tiết trời lạnh giá, lại còn có cả mũ nữa. He he, sao đến giờ em mới biết là trên đời có loại đồ ngủ dễ thương như thế này nhỉ? Về phải mua mấy bộ kiều này mới được.Senju thích thú nhảy chân sáo về phòng nhưng rồi bất chợt khựng lại. Bây giờ nếu về phòng thì chắc là sẽ đi ngủ nhỉ? Ema đã chìm vào mộng đẹp ngay khi em vừa bước ra khỏi phòng rồi, nên chẳng có ai để trò chuyện cả. Nếu em đánh thức cậu ấy dậy trò chuyện cùng thì hẳn cậu ấy sẽ không thấy cáu gì đâu, nhưng em không muốn làm thế. Dù sao trông cậu ấy có vẻ cũng mệt lắm rồi, lúc lấy quần áo cho em cứ ngáp suốt thôi. Mà em hiện tại lại chưa buồn ngủ lắm, vẫn muốn thức thêm chút nữa."Chắc mình nên đi hóng gió chút nhỉ."Nghĩ là làm, Senju liền quay người đi về hướng ngược lại để xuống dưới tầng, mở cửa đi ra hiên nhà. Cửa vừa đóng lại, một làn gió liền thổi tới khiến em khẽ kêu lên một tiếng. Tuy rất nhỏ thôi, nhưng trong màn đêm yên tĩnh như thế này thì cũng đủ để lọt vào tai người đã có mặt ở đây từ đầu.Wakasa sau khi ngồi nghỉ một lúc trong phòng ăn thấy không có tác dụng gì liền đứng dậy ra ngoài hóng gió để xem tình hình có khả quan hơn không. Quả nhiên, ngay khi làn gió lạnh buốt của mùa đông phả thẳng vào mặt, đầu óc đang lâng lâng choáng váng của anh đã tỉnh táo hơn không ít. Biết rằng nếu như vừa uống đồ có cồn thì không nên ngồi trước gió như thế này, nhưng nó khiến Wakasa cảm thấy dễ chịu hơn, nên anh hoàn toàn mặc kệ mấy cái lời khuyên đó. Anh khá chắc rằng nếu quản lí của anh, hay thậm chí là Takeomi và Shinichiro khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ mắng anh một trận cho xem. Nhưng hiện tại ba người đó đều say không biết trời trăng gì cả rồi, nên chẳng có ai quở trách anh được nữa cả. Mọi người cũng đều đã ngủ hết, một mình anh ngồi đây tận hưởng sự yên tĩnh buổi đêm cũng coi như là thư thái. Vậy mà ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Wakasa liền nghe thấy tiếng cửa được mở ra, theo đó là tiếng bước chân của một người. Quay ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một cục bông hình cánh cụt, hay nói đúng hơn là người được quấn trong bộ quần áo lông xù cánh cụt khiến anh có chút giật mình. Đột nhiên, một làn gió nữa lại thổi tới khiến chiếc mũ người đó đang đội bị thổi tụt xuống, kèm theo đó là tiếng kêu nhỏ hòa cùng tiếng gió và tiếng hai thanh gỗ chạm nhau, nhưng chỉ vậy thôi là đủ để Wakasa biết người kia là ai. Và rồi, một cái tên cứ trơn tru như vậy mà thoát khỏi miệng anh."Senju?"
Nghe có người đột nhiên gọi tên mình, Senju có chút giật mình, vội quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói liền nhìn thấy Wakasa đang ngồi đó, chống hai tay ra phía sau, người cũng theo đó mà hơi ngửa ra."Waka?!"-Mắt Senju mở to-"Anh vẫn chưa ngủ sao?"Làm em cứ tưởng là vật thể tâm linh nào đó chứ. May mà là con người, nếu không em xỉu ngay tại đây mất.Nghe câu hỏi của em, anh nhẹ lắc đầu."Anh vẫn chưa muốn đi ngủ lắm, nên ra ngoài này hóng gió chút.""Anh vừa uống rượu đó, không được ngồi dưới gió thế này đâu. Waka lớn đầu rồi mà chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì hết."Nghe câu trách móc của em, Wakasa bật cười, nhướn mày hỏi lại."Vậy sao bé còn chưa ngủ? Giờ đã muộn lắm rồi đấy. Trẻ con không nên thức khuya rồi ra gió vào buổi đêm như bé đâu.""Tại em không thấy buồn ngủ thôi."-Senju phồng má-"Hơn nữa em cũng mười bảy rồi, không phải trẻ con nữa.""Rồi thì không phải trẻ con. Là thiếu nữ, được chưa?"-Wakasa thở hắt ra một hơi, rồi đưa tay nhẹ vỗ vào chỗ bên cạnh-"Vậy thiếu nữ có muốn qua đây ngồi với anh không? Đứng vậy mãi mỏi chân đấy."Senju không từ chối, lon ton đi lại rồi ngồi xuống cạnh Wakasa. Dù sao thì đúng là nếu cứ đứng thế nói chuyện, không mỏi chân mới là lạ."Waka, anh không định vào nhà thật sao? Anh vừa uống đồ có cồn xong, ngồi gió như này không ổn đâu.""Lời này có phải là Takeomi đã nhờ bé tới truyền đạt lại không vậy? Giọng điệu y chang.""Là tại anh không biết giữ sức khỏe thôi, chứ cái này ai nhìn vào cũng sẽ nói như vậy hết.""Vậy sao bé không vào? Vừa tắm đêm xong mà lại ngồi đây như này không tốt lắm đâu nhỉ?""... Sao anh biết em vừa tắm xong?" Không đáp lại được thì cách tốt nhất là đánh trống lảng thôi."Bộ đồ khi nãy bé mặc với bộ đồ bây giờ là khác nhau mà. Hơn nữa trên người bé còn thoang thoảng hương sữa tắm nữa. Là do gió nhé, không phải do anh.""Không tin.""Thật mà.""Em không tin. Waka biến thái."Senju bĩu bĩu môi, ngờ vực nhìn anh. Nhưng Wakasa không có vẻ gì là để tâm đến điều đó, cũng không giải thích gì thêm mà chỉ cười cười, rồi hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Anh không nói, em cũng im lặng. Ánh mắt Senju nhìn anh chăm chú một lúc rồi mới nhìn xuống bốn bàn chân đang ở gần nhau, hai trong số đó còn đang đung đưa qua lại. Em chớp mắt, lúc này mới nương theo ánh nhìn của Wakasa mà hướng lên nhìn màn đêm đang bao phủ lấy vạn vật. Vốn là một người không giỏi trong việc giữ im lặng, vì vậy sự im ắng này chỉ diễn ra trong chốc lát. Rất nhanh, nó đã bị em phá vỡ."Waka có chuyện gì buồn sao?""Hửm?"-Wakasa nghe câu hỏi của em có chút ngoài ý muốn mà nhướn mày nhìn em-"Sao em lại hỏi vậy?""Thì tại hôm nay trông Waka cứ khác mọi ngày thế nào ấy."-Senju cụp mắt-"Em không nói rõ được, nhưng trông anh cứ như thể có tâm sự ấy. Hơn nữa anh lại còn đi ngắm trời đêm...""Ngắm trời đêm thì liên quan gì tới việc anh có tâm sự?""Thì người ta thường hay nói vậy mà. Người có tâm sự thường có xu hướng nhìn lên bầu trời để ngắm nó, như vậy sẽ phần nào vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng. Cho nên, nếu như Waka có tâm sự gì có thể nói với em, em chắc chắn sẽ không nói cho ai khác đâu. Em uy tín luôn!"Senju đặt tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc của Wakasa. Anh ngây người ra một lúc, rồi bật cười khúc khích khiến em đỏ mặt. Gì chứ, em nghiêm túc muốn giúp đỡ như vậy mà người này lại coi là trò cười đó hả? Người gì đâu đáng ghét quá vậy?"Anh bất lịch sự quá đó."-Senju xụ mặt-"Em đã nghiêm túc muốn giúp đỡ, vậy mà anh còn cười nữa...""Khụ... Xin lỗi, không phải là anh cười bé đâu.""Vậy chứ anh cười gì?""Ừm... Cười gì nhỉ?"-Wakasa đảo mắt-"Anh cũng chẳng biết tại sao đột nhiên mình lại cười nữa.""Thấy không? Quả nhiên là anh cười tấm lòng của em dành cho anh mà!""Ồ? Tấm lòng dành cho anh cơ à?"-Wakasa nhướn mày, khuỷu tay đặt trên đùi, nghiêng người chống cằm nhìn em-"Senju, bé lo cho anh đó hả?""Tất nhiên là lo rồi!"-Senju trả lời không chút ngại ngần-"Em coi anh giống như anh trai em vậy, không lo sao được.""..." Tuy rằng đây là một câu trả lời mà anh đã biết trước, cũng đã nghe em nói đến mòn tai rồi, nhưng sao tự nhiên hôm nay lại cảm thấy có phần khó chịu nhỉ? Do hơi men sao?Lắc đầu mấy cái để xua tan đi những suy nghĩ không đâu trong đầu, Wakasa quyết định không tìm hiểu sâu thêm cảm xúc kì lạ trong lòng nữa mà thở ra một hơi, trả lời câu hỏi của em. Gọi đây là đánh trống lảng... Hẳn cũng không sai đi."Cảm ơn bé vì đã lo cho anh, nhưng không phải là anh đang buồn gì đâu. Phải là ngược lại mới đúng.""Ngược lại tức là... Anh đang cảm thấy vui ạ?""Ừ, đúng thế đấy."-Wakasa gật đầu-"Bé cũng biết mà, đã khá lâu rồi Hắc Long đời đầu bọn anh mới tụ tập đông đủ như vậy. Shin và Benkei giải nghệ, Takeomi thì chuyển hướng sang làm quản lí, duy nhất chỉ có anh là đi theo con đường nghệ thuật. Kể ra... Cũng có hơi cô đơn.""Đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi... Waka nè, tại sao hồi đó anh lại quyết định tiếp tục làm ca sĩ solo vậy?""... Có lẽ là để khiến mọi người nhớ đến bọn anh, nhỉ?"-Im lặng một chút, anh tiếp tục-"Thành thật mà nói, ngày mà Shin quyết định sẽ rời khỏi giới giải trí, anh tuy không biểu hiện gì nhưng cũng giống như anh trai của em vậy, không hiểu tại sao Shin lại quyết định làm thế. Có điều nếu đó đã là quyết định của trưởng nhóm, bọn anh cũng không thể phản đối. Ngay cả Yamamori-san và Giám đốc còn không có ý kiến gì nữa cơ mà. Cảm tính thôi, nhưng anh có cảm giác rằng nếu bản thân không làm gì đó thì cả nhóm sẽ bị mọi người lãng quên mất.""Cho nên anh quyết định làm ca sĩ solo?""Một phần thôi. Có thể cũng là do anh chưa thích giải nghệ sớm như vậy nên mới tiếp tục. Tóm lại anh cũng không biết tại sao hồi đó anh lại quyết định như thế nữa. Dù sao cũng là tuổi trẻ mà, cho dù có biết đi nữa thì anh cũng đã sớm quên rồi.""Cũng đâu có lâu lắm đâu, hay do anh già nên mới mau quên nhỉ?"Senju nhíu nhíu mày ngẫm nghĩ. Wakasa nghe câu này của em mà đen mặt, khóe miệng giật giật."Này, này? Anh mới hai mươi bảy thôi, già chỗ nào chứ?""Hai mươi bảy gần chạm ba mươi rồi, không già sao?""Anh chỉ hơn em có mười tuổi thôi đấy.""Già.""..." Được rồi, số mười tuy không phải là lớn, nhưng thêm đơn vị năm vào thì đúng là có hơi nhiều thật. Nhưng cũng không đến mức là già chứ? Wakasa bất giác đưa tay lên sờ mặt mình đầy ngờ vực, không lẽ nhan sắc của anh xuống dốc rồi nên em mới nói anh già? Đùa gì vậy, lượng fan nào có giảm xuống đâu nhỉ?Senju bị hành động vô thức này của anh chọc cười. Em bật cười khúc khích, đưa tay kéo bàn tay đang tự sờ mặt của Wakasa xuống, vỗ lên đó vài cái."Em giỡn đó. Anh không già đâu, vẫn trẻ lắm.""... Em giỡn mặt anh đó à?""Thì không phải em vừa tự thú nhận với anh là mình đang nói đùa rồi sao?""..."Wakasa lặng lẽ nhìn em, im lặng không nói năng câu gì. Senju đột nhiên bị nhìn chòng chọc vào như thế liền cảm thấy ngại ngùng, vội quay mặt sang hướng khác rồi không hiểu sao, lại lúng túng ngước nhìn lên bầu trời đêm. Không phải chứ? Chẳng lẽ em đùa hơi quá rồi sao?Vì không nhìn thẳng vào Wakasa, nên em chẳng biết anh đang làm gì, hay có biểu cảm như thế nào. Em chỉ có thể phỏng đoán tình hình dựa vào tiếng động. Senju cảm nhận được Wakasa đang nhìn mình chằm chằm chưa từng rời mắt. Thế rồi, anh thở ra một hơi, ánh nhìn cũng đã di dời sang chỗ khác. Chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, em bỗng cảm thấy vai mình nằng nặng như có thứ gì đè lên, rồi cần cổ cũng hơi nhồn nhột khi có gì đó lướt qua, nơi chóp mũi còn phảng phất mùi rượu. Cả người Senju bỗng chốc cứng ngắc, lưng cũng bất giác thẳng lên. Đừng có nói, sẽ không phải... Em chầm chậm liếc xuống phía vai mình, đập vào mắt em là một mái tóc hai màu vàng - tím quen thuộc, vài lọn đang nhẹ đung đưa trong gió đêm. Senju lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh.Má... ơi...!Sao đột nhiên đang nói chuyện lại ngả đầu lên vai em thế này?! Đại ca à anh dậy đi chứ! Nói một tiếng rồi muốn làm gì thì làm, sao lại không một tiếng động hành động vậy?! Chơi vậy ai chơi lại anh?! Có khi nào là do anh buồn ngủ không? Có thể lắm chứ, vì dù sao thì trong người anh cũng đang có cồn mà. Nhưng nếu vậy thì anh nên nói với em một tiếng, hoặc đi vào trong ngủ chứ, sao tình cảnh lại thành thế này rồi? Senju mím môi, cuối cùng vẫn quyết định khẽ gọi một tiếng thăm dò."À... Ừm... Waka?""Ừ?"Anh đáp ngay lập tức, như vậy tức là chưa ngủ nhỉ? Vậy tại sao lại tựa vào vai em thế này?"Anh... Thế này là—""Cho anh tựa nhờ chút, anh đang hơi đau đầu."Dường như đoán được em muốn hỏi gì, Wakasa liền đáp luôn. Senju chớp mắt, thả lỏng cơ thể, ngồi im cho anh anh dựa. Anh đã nói vậy rồi, sao em dám đẩy người ta ra chứ. Nhưng lạ thật, mới nãy anh còn đang nói chuyện bình thường mà, sao tự nhiên hành động lại giống như đang say thế này? "Có mà mày đểu ấy. Do rượu ngấm chậm, nên mày chưa thấy gì thôi."Câu nói khi nãy của Shinichiro vọng lại trong đầu em. Có khi đây là nguyên nhân nhỉ? Nhưng cho dù có ngấm chậm thế nào đi nữa thì việc uống từ đời nào rồi mà tới tận bây giờ mới say, không phải là quá lâu rồi sao?"Waka?""Hử?""Anh rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu vậy?""Ừm... Bao nhiêu nhỉ?"-Wakasa mơ màng đáp lời-"Một... Hai... Chịu thôi, anh chả nhớ nữa. Nhưng có lẽ là... Không nhiều lắm đâu. Ừm, đúng vậy. Không nhiều đâu. Anh chả nhớ, nhưng hẳn là cũng không nhiều lắm.""..."Xem ra là say thật rồi, đến nói năng cũng lộn xộn hết cả lên luôn rồi kìa. Senju thở dài, hơi cựa người chỉnh lại tư thế để bản thân cùng Wakasa đều thoải mái. Thôi thì cứ ngồi cho anh dựa nhờ thế này chút nữa vậy, dù sao em cũng đâu có mất gì đâu. Hơn nữa ngồi tận hưởng gió trời đêm thế này cũng không phải là điều gì quá tồi tệ.Đột nhiên em lại cảm nhận được cái đầu đang đặt trên vai em bỗng cựa quậy khiến đôi chân đang đung đưa của em khựng lại. Senju cứ nghĩ là Wakasa định ngồi dậy, nhưng hóa ra anh chỉ là đang chỉnh lại tư thế mà thôi. Em nghĩ đơn giản rằng anh muốn sửa lại để bản thân có thể ngồi thoải mái, nên cũng im lặng không nói gì. Thế nhưng bất ngờ thay, làn da nơi hõm cổ của em tiếp nhận một hơi thở ấm nóng phả vào khiến cả cơ thể Senju bỗng chốc giật nảy lên. Em mở to mắt nhìn sang Wakasa, thấy anh vẫn không có vẻ gì là để tâm đến việc vừa nãy, vẫn cứ vùi mặt vào hõm cổ em khẽ dụi. Nhiệt độ khuôn mặt em ngay lập tức tăng vọt. Senju bủn rủn cả tay chân, muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao lại không thể làm được, chỉ đành ngồi im đó, sống lưng vừa được thả lỏng lại bất giác thẳng lên. Gặp quỷ rồi! Sao đột nhiên Wakasa lại kì lạ thế này?! Cho dù có là uống rượu đi nữa thì thế này chẳng phải hơi quá rồi sao? Cả em nữa, sao lại không đẩy ra được chứ?! Gặp quỷ, đúng là gặp quỷ rồi!"Senju..."Bất ngờ, Wakasa khẽ gọi tên em. Theo phản xạ, em cũng đáp lại.
"Vâng?""Bé lớn rồi.""Hả?""Bé lớn rồi, không còn là đứa trẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh nữa.""Thì con người ta ai cũng phải lớn chứ anh. Đâu thể là trẻ con mãi được.""Ừm, bé nói đúng. Bé lớn rồi, nhưng vẫn đáng yêu.""Ơ...""Hôm nay bé mặc bộ đồ này... Trông đáng yêu lắm. Như cục bông... Tròn tròn.""C... Cảm ơn anh."-Ngón tay Senju vân vê mép váy-"Đây là... Đồ của Ema cho em mượn.""Vậy à?""Vâng...""Ừm, có là đồ mượn thì cũng dễ thương.""...""Senju?""Dạ?""Người bé thơm quá."-Wakasa dụi nhẹ vào hõm cổ em-"Thật sự rất thơm.""Đ... Đó là vì... Em v... Vừa tắm... Xong." Tiêu rồi, Senju cảm giác như bản thân mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, đến cả nói cũng lắp bắp.Wakasa bị hành động này của Senju làm cho bật cười. Anh ngây ngốc cười thành tiếng, cứ khúc kha khúc khích làm em chẳng hiểu gì cả. Khuôn miệng em hé mở, định nói gì đó nhưng lại bị anh cướp mất. Câu nói của anh thành công khiến em cứng đơ người."Ừm, quả nhiên... Bé vẫn đáng yêu như ngày nào. Senju, bé thật sự rất... Đáng yêu... Đó."Giọng nói anh nhỏ dần, rồi biến mất hẳn, chỉ còn tiếng thở nhẹ vấn vít bên tai em. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đều vang lên giữa không gian màn đêm tĩnh mịch, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Wakasa ngủ rồi.Senju ngồi thừ ra đó một lúc, cả việc anh đã chìm vào giấc ngủ em cũng không còn để ý nữa, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói khi nãy của anh. Lạ thật đấy, hiện tại rõ ràng đang là trời mùa đông mà, sao em lại cảm thấy nóng nhỉ? Hay là do bộ đồ này dày quá?"Ơ kìa...?"Em vô thức đưa tay chạm lên mặt, nhận thấy nhiệt độ đã tăng vọt một cách khác thường. Đến lúc này em mới nhận thức được rằng việc bản thân cảm thấy nóng không phải do thời tiết hay do bộ đồ em đang mặc, mà là do người đang tựa vào vai em ngủ gục này. Imaushi Wakasa, nguyên nhân chính khiến trái tim em đập loạn. Senju đưa tay đặt nơi ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh của mình, rồi siết chặt. Lạ quá, bình thường em đâu có như vậy đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại......Ema che miệng ngáp, lề mề lê từng bước chân về phía nhà bếp. Sáng sớm, cả nhà vẫn chưa có ai dậy, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả khoảng không. Hôm nay cô sẽ phải làm bữa sáng cho nhiều người hơn mọi ngày, nhưng cô cũng không cảm thấy như vậy có gì là quá mệt cả. Vốn dĩ có thể nhờ Senju xuống giúp, nhưng nhìn cậu ấy ngủ ngon quá cô lại không nỡ gọi dậy. Với cả hình như hôm qua cậu ấy ngủ khá là muộn, lúc cô lơ mơ tình dậy khi nghe tiếng cửa mở, đồng hồ cũng đã điểm một giờ sáng rồi. Lúc đi ngang qua hành lang hướng ra phía vườn, bước chân Ema bỗng khựng lại. Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng một hồi lâu rồi đi tới, mở nó ra."Thảo nào sáng nay lại thấy lạnh hơn mọi hôm..."Ema suýt xoa, hai tay vòng qua ôm lấy người liên tục chà sát để giữ ấm. Khung cảnh xung quanh sân vườn đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa, ánh nắng mặt trời đã bị mây mù che khuất càng làm cho tiết trời có vẻ lạnh hơn. Ema ngước lên nhìn bầu trời âm u trên đầu, hơi thở thoát ra khỏi khuôn miệng hóa thành một làn khói trắng bay lên, rồi dần tan biến vào không trung."Ema?"Một giọng nói từ phía bên cạnh vang lên khiến cô giật mình. Lia ánh mắt nhìn xuống, Ema liền thấy Ken đang đứng trong sân nhà cô, nổi bật giữa nền tuyết trắng."Draken?"-Ema ngạc nhiên chớp mắt, vội vàng chạy đến trước mặt anh-"Sao anh lại ở đây?""Anh sang chơi, mà hình như tới sớm quá rồi. Mới mỗi em dậy thôi hả?""Hì hì... Tại hôm qua mọi người có sang nhà em tụ tập nên uống hơi nhiều, giờ vẫn chưa dậy được."-Ema cười khì-"Với cả hiện tại cũng đang là mùa đông nữa, sang nay lại còn có tuyết nên là ai cũng không muốn ra khỏi chăn hết.""Vậy sao em còn ra khỏi chăn sớm thế?""Vì em còn phải nấu bữa sáng cho mọi người nữa mà.""Vất vả quá nhỉ?"Ken nhướn mày. Ánh mắt vô tình lướt xuống phần cổ đang để không của cô, nhíu mày. Biết là trời lạnh mà ăn mặc phong phanh như này đây? Áo thì mỏng, khăn cũng không thèm quàng, tất cũng không thèm đi luôn. Anh thở dài, rồi tháo chiếc khăn ở trên cổ mình xuống, quàng lại cho cô."Em biết là hôm nay có tuyết sẽ lạnh hơn mọi hôm mà không thèm mặc ấm hơn vào. Xem kìa, mũi cũng đỏ hết lên cả rồi.""Tại sáng nay dậy em mới biết mà."Ema lúng búng phản bác khi miệng mình bị che lấp bởi chất len quấn ngang cổ. Có lẽ là do Ken vừa sử dụng nên khi choàng lên cổ cô, độ ấm vẫn được giữ nguyên. Mùi hương đặc trưng của anh phảng phất nơi chóp mũi khiến gò má cô bất giác đỏ bừng. Nhưng cũng may là anh không phát hiện ra hoặc phát hiện ra nhưng lại nghĩ đó là do trời lạnh quá nên không nói gì.Ema ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhưng lại vô tình nhìn thấy chiếc khuyên mà anh đang đeo ở một bên tai. Lúc này, cô mới nhớ ra bản thân có một món quà muốn tặng anh, vì vậy mà thay vì câu 'cảm ơn', cổ họng cô lại kêu 'a' một tiếng rõ to khiến người đối diện cô cũng phải giật mình."Đúng rồi, em có một thứ muốn đưa cho anh. Anh đợi em ở đây một chút nhé."Dứt lời, cô liền chạy như bay lên phòng, không đợi cho Ken kịp nói gì. Rất nhanh cô đã quay trở lại, trên tay là hộp quà nhỏ mà hôm qua cô đã đưa cho Senju xem. Hai tay siết chặt lấy hộp quà đưa nó đến trước mặt anh, Ema ngượng ngùng không dám nhìn thẳng."Đ... Đây, quà của anh.""Cho anh à?"-Ken có phần ngạc nhiên-"Nhân dịp gì sao? Anh nhớ vẫn chưa tới Giáng sinh, còn sinh nhật anh thì qua lâu rồi mà.""K... Không nhân dịp gì hết."-Lưng Ema bắt đầu toát mồ hôi-"Em thích thì em tặng anh có được không?"Ken im lặng nhìn Ema một hồi, làm cô lúng túng không thôi, đến cả liếc mắt nhìn lén cũng không dám. Phản ứng của anh thế này... Có phải là không thích không? Đúng là nếu không nhân dịp gì mà tặng quà một người nào đó thì có hơi kì lạ thật. Nhưng cô đâu có động cơ đen tối gì đâu, cô chỉ đơn thuần là muốn tặng quà thôi mà? Nếu bây giờ anh mà không nhận chắc cô đi tìm cái lỗ mà chui xuống mất. Mình tặng quà nhưng người ta lại không thèm nhận, nghe cứ nhục nhục thế nào ấy.Ngay khoảnh khắc Ema đang định rụt tay lại, cô bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình nhẹ hẫng đi. Cô ngạc nhiên nhìn lên liền thấy hộp quà mới nãy còn trên tay mình, nay đã được anh cầm lên một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn đang thản nhiên mở nắp hộp ra nữa."Ấy! Kh—"Món quà này cô vốn muốn anh về nhà rồi mới mở, chứ không phải mở bây giờ nên vội vàng ngăn lại, nhưng đã không kịp, Ken đã nhìn thấy vật ở bên trong rồi. Ema cứng người, cánh tay đang đưa lên cũng rũ xuống. Biết là đằng nào anh cũng sẽ mở ra xem bên trong có gì, nhưng mở ra trước mặt thế này, nhỡ may anh mà chê hay có biểu cảm gì có vẻ không hài lòng, có khi cô tổn thương cả tháng luôn mất."Khuyên tai?"-Ken cầm chiếc khuyên trong hộp lên giơ ngang mặt, hơi nghiêng đầu-"Em tặng khuyên tai cho anh?"Nghe có vẻ như anh hoàn toàn không ngờ được món quà mình nhận được lại là một món trang sức, lại còn một món trang sức có vẻ... Ừm... Hơi nữ tính một chút. Ema không dám nhìn thẳng vào anh, vùi mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, lúng búng đáp lời."Thì tại... Vì là... Do... Em thấy anh hay đeo khuyên một bên, mà đeo mãi một kiểu dáng nên trông cứ bị cũ ấy. Cho nên, em mua cho anh cái mới...""...""À, nhưng mà, nếu anh không thích thì—""Ema."Câu đòi quà của Ema chưa kịp hoàn thành đã bị cắt ngang bởi Ken. Cô giật mình khi đột nhiên bị điểm tên, theo phản xạ mà ngẩng mặt lên. Ngay lập tức, cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp của anh khiến cho tim cô đập loạn xạ hết cả lên. Thế rồi, cô nhìn thấy anh đưa tay lên tháo chiếc khuyên mình đang đeo xuống, để nó lại vào trong hộp rồi cất đi. Anh chìa chiếc khuyên chữ thập màu đen được cô tặng ra trước mặt cả hai, yêu cầu."Đeo cho anh nhé?""... Dạ?"Ema lơ ngơ đáp, đứng đơ ra một hồi mới kịp phản ứng lại. Cô lúng túng ngó nghiêng trái phải, không dám tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Ken nhìn một màn này không nhịn được mà bật cười."Đang nói em đó. Ở đây làm gì còn ai ngoài em với anh nữa đâu mà tìm.""À... Ra là anh nhờ em thật..."Ema cụp mặt, ngượng ngùng vén tóc ra sau tai. Vậy mà cô cứ nghĩ bản thân bị lãng tai chứ... "Vậy giờ em có định đeo cho anh không đây?""Có chứ ạ! Tất nhiên là có chứ!"Ema vội vàng đáp lời, âm lượng cũng theo đó mà có phần cao hơn. Cô vội vàng bịt miệng, lén liếc lên nhìn Ken, thấy anh vẫn một bộ dạng mỉm cười, bàn tay vẫn chìa chiếc khuyên ra trước mặt cô mới dám thở phào một hơi, cười gượng. Thật may vì anh không cảm thấy phiền.Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, Ema đưa tay ra cầm lấy chiếc khuyên hình chữ thập, đôi chân hơi kiễng lên, Ken cũng theo đó mà hơi cúi người xuống cho vừa tầm với cô. Ngón tay Ema nhẹ chạm vào vành tai lành lạnh của anh, chăm chú đeo khuyên. Liếc nhìn cô qua khóe mắt liền nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này, trái tim Ken như có một sợi lông vũ lướt qua. Nhồn nhột, ngứa ngáy, nhưng lại vô cùng ngọt ngào."Được rồi!"Ema reo lên một tiếng sau khi đã đeo thành công chiếc khuyên cho Ken. Thành thật mà nói thì việc này không tốn quá nhiều công sức, nhưng vì là đang làm cho người thương nên cô hồi hộp hơn bình thường 'một' chút, ngay cả tay cũng đổ hồi môi luôn rồi.Cô vui vẻ quay sang định khoe chiến tích với anh, nhưng câu nói ngay lập tức bị nuốt trở lại cổ họng. Ema mở to mắt, đơ người nhìn khuôn mặt Ken đang phóng đại trong tầm mắt, sát rạt. Khuôn mặt cả hai gần nhau tới mức chỉ cần di chuyển một chút thôi là chóp mũi hai người chạm nhau. Hơi thở cả hai vấn vít lấy nhau, ấm nóng phả vào làn da của đối phương. Chỉ còn cách một chút nữa..."Ema, vẫn chưa có bữa sáng hả?"Tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Izana theo thói quen đi thẳng đến phòng bếp để ăn sáng. Nhưng kì lạ thay, nơi đáng lẽ mọi khi phải có những món ăn được bày biện ngay ngắn nay lại trống trơn, ngay cả người cũng không thấy bóng dáng ai. Anh khó hiểu nhíu mày, gãi đầu lê bước đi dọc hành lang. Đột nhiên, ánh mắt anh chú ý vào một cánh cửa đang được mở, phía bên ngoài lại còn có tiếng động. Đoán chắc là em gái mình đang ở ngoài đó, anh thản nhiên lên tiếng hỏi về bữa ăn.Ngay khi lời vừa dứt, mấy giây sau, Izana liền xuất hiện nơi ngưỡng cửa với bộ dạng xuề xòa, đầu bù tóc rối. Khoanh tay dựa người vào cánh cửa, anh khó hiểu nhìn hai người đang đứng giữa sân vườn."Hai đứa đang làm cái gì thế? Draken, cậu đến bao giờ đấy?"Tình hình hiện tại chính là, Ema và Ken không biết vì lí do gì mà đang đứng cách nhau khá xa, mặt Ema đang ửng đỏ, trên cổ còn quàng một chiếc khăn bằng len lạ hoắc. Nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ đứng sát vào người cậu để mà nói chuyện chứ, sao hôm nay lạ vậy? Lại liếc mắt xuống nhìn nền tuyết trắng, ở đó vẫn còn dấu chân rất rõ. Gần chỗ đứng của Ken có một vài dấu chân nhỏ hơn nhiều, mà không cần nói Izana cũng biết đó là của em gái mình. Như vậy chứng tỏ trước khi anh tới thì cả hai vẫn đang đứng nói chuyện như bình thường, thậm chí còn có phần gần hơn so với mọi hôm. Ấy vậy mà bây giờ tình cảnh lại thành ra thế này... Izana trầm mặc. Không phải anh đã lỡ phá hoại chuyện gì rồi đấy chứ?Ken nghe câu hỏi của anh, 'à' lên một tiếng rồi đáp."Em mới đến thôi, cũng không lâu lắm."Izana ngân một tiếng trong cổ họng, ánh mắt lại một lần nữa liếc về phía dấu chân chồng chéo lên nhau dưới nền tuyết, cuối cùng dứt khoát rời mắt đi, nhìn lên Ema, một lần nữa lặp lại câu hỏi."Ema, vẫn chưa có bữa sáng hả?""Ấy, chết... Em quên mất! Đợi em chút nha, em vào làm liền đây. Anh lên gọi Mikey với mọi người dậy hộ em đi. Draken, anh cũng mau vào nhà đi."Ema vội vàng chạy lại vào trong nhà, đeo tạp dề chuẩn bị nấu nướng. Không hiểu sao, nhưng khung cảnh vừa nãy cứ xuất hiện trong đầu cô. Từ ánh mắt, làn da, hơi thở, rồi cả... Môi... Tới đây, cô quả thật không dám nghĩ tiếp nữa. Cô lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ đáng xấu hổ đó, cố gắng tập trung vào công việc trước mắt. Nhưng nếu khi nãy Izana mà không xuất hiện, thì chuyện sau đó...Ngay lập tức, gò má Ema ửng đỏ.Ở phía bên ngoài, Ken nhìn theo bóng dáng Ema khuất dần sau dãy hành lang, sau đó mới quay sang một hướng khác. Dùng mu bàn tay che miệng, anh ngượng ngùng cụp mắt, vành tai đỏ bừng."Chết tiệt thật mà..."Hình ảnh bờ môi mềm mịn, căng mọng của cô lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí. Ken nhắm mắt, cố xua tan nó khỏi đầu. Nhưng khổ là, hình ảnh này biến mất thì những hình ảnh khác lại thay nhau xuất hiện. Anh vò đầu, bất lực không biết nên làm sao."Chỉ thiếu một chút nữa..."Hình như cũng đã nhiều lần như thế này, đều là 'chỉ thiếu một chút nữa'...
"Ừ, anh ấy bảo chúng ta vào trước, xách mấy túi đồ này vào luôn. Còn túi nữa, lát tự anh ấy mang vào."Cậu đưa cho em hai túi nhỏ, còn mình thì cầm hai túi lớn hơn. Senju cũng rất ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy, rồi như nhớ ra điều gì, em tò mò hỏi."Phải rồi, Haru-nii. Tối nay chúng ta ăn gì vậy?""Chịu thôi, anh cũng có biết đâu. Vừa đi học về đã bị bếch đến đến siêu thị rồi sang đây luôn giống mày còn gì."Senju nhìn bộ đồng phục mình đang mặc, lại nhìn sang Haruchiyo cũng mặc bộ đồ tương tự như vậy nhưng là đồ nam, gật gù. Đúng là thế thật. Kể từ lúc lên xe tới giờ em ngủ suốt do say xe, mà Haruchiyo lại làm gối cho em nằm nên cũng chẳng xuống siêu thị cùng Takeomi, mà cậu cũng chẳng nhớ để mà hỏi, thành ra đến tận lúc chuẩn bị ăn rồi cả hai vẫn chưa biết tối nay mình ăn gì. Nghe cứ là lạ thế nào ấy nhỉ?Senju cùng Haruchiyo đứng trước cổng nhà có gắn biển tên Sano, ấn chuông. Nhà Sano không quá to, nhưng cũng không quá nhỏ. Bề ngoài ngôi nhà mang một vẻ khá cổ kính, gần như không thay đổi gì kể từ hồi hai anh em họ đến đây lúc còn nhỏ. Có lẽ vì đây vốn dĩ là một võ đường, vậy nên việc xây mới lại có vẻ cũng không cần thiết lắm. Diện tích nhà thì không lớn, nhưng khoảng đất trống mà mọi người hay gọi nó là sân ấy, thì lớn hơn nhiều lắm, đủ để xây thêm một gian nhà nữa cũng có khi.Không lâu sau, cánh cổng làm bằng gỗ mở ra. Người ra tiếp đón họ là em út nhà Sano - Ema. Thấy hai người, cô vui vẻ ra mặt."Hai người tới rồi à? Mau vào đi. Ủa, mà anh Takeomi đâu?""Đi cất xe rồi, lát anh ấy vào ấy mà."-Senju giơ hai túi đồ trong tay lên, lắc lắc-"Để đống đồ này ở đâu bây giờ đây?""Mang vào nhà đi, hôm nay chúng ta ăn trong nhà mà."-Ema đóng cửa, rồi nhìn túi bốn túi thức ăn mà anh em nhà Akashi đang cầm trên tay, vẻ mặt cạn lời-"Cũng đâu có nhiều người lắm đâu, mọi người mua nhiều vậy làm gì?"Nhà Akashi cùng nhà Sano, thêm hai thành viên Hắc Long cùng quản lí cũ của nhóm nữa tổng chỉ có mười người thôi. Mua đầy ự như kia, rồi còn cả đồ nhà cô nữa... Ăn sao hết?"Có phải bọn anh mua đâu, là Take-nii mua mà."-Haruchiyo nhún vai-"Cũng không phải tiền của bọn anh, nên bọn anh cũng không để tâm mấy. À đúng rồi, hình như vẫn còn túi nữa ngoài cốp xe hay sao ấy.""Trời đất...""Haruchiyo, Senju. Hai đứa đến rồi à?"Shinichiro từ trong nhà bước ra, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dày cộp. Thấy anh, Haruchiyo cùng Senju liền mỉm cười chào hỏi. Anh chớp mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân cả hai người rồi thở dài."Lại nữa à? Takeomi lại mang hai đứa từ trường một mạch tới đây luôn đúng không? Còn mặc nguyên đồng phục kìa.""Cũng hết cách, vì còn phải mua đồ ăn nữa mà anh."Haruchiyo cười giả lả. Shinichiro trầm mặc nhìn đống đồ mà hai người em nhà Akashi đang xách, lặng lẽ nói."Anh nhớ là anh đã có bảo anh của mấy đứa là không cần mua gì, vì nhà anh đã chuẩn bị hết rồi cơ mà nhỉ?""Ơ..."Senju cùng Haruchiyo nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác trông đến là tội. Ủa gì? Ai biết gì đâu? Có nghe nói gì đâu? Nếu nghe thì đã bảo Takeomi không mua thêm gì rồi, xách đống này nặng hết cả tay."Thôi được rồi mà anh, mua thì cũng mua rồi, đâu thể làm gì khác đâu đúng không? Đây, anh cùng anh Haruchiyo mang vào bếp sơ chế chúng giúp em nhé, vừa đủ ăn thôi đó. Em với Senju có chuyện cần nói riêng với nhau một chút."Ema cười hòa hoãn, cầm lấy hai túi thức ăn mà Senju đang cầm, nhét thẳng vào tay Shinichiro rồi kéo cô bạn mình đi thẳng, để mặc hai người anh trai đứng giữa tiết trời đông lạnh giá, ngay cả nhìn cũng không thèm ngoái lại nhìn.
..."Vậy, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế?"Senju ngồi trên giường nghiêng nghiêng đầu hỏi khi thấy Ema từ ngoài đi vào. Khi nãy sau khi dẫn em lên đây, cô liền rời đi đâu đó một lúc rồi trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp hình vuông cỡ vừa. Nghe bạn mình hỏi vậy, Ema liền đi đến ngồi xuống bên cạnh, cười khì."Quà cho cậu đó.""Quà cho tớ á?"Senju ngây người hỏi lại, đáp lại em là cái gật đầu khẳng định từ phía đối phương."Ừm, quà cho cậu. Anh Izana mới từ Hàn về mua cho tớ năm đôi khuyên tai, mà tớ chỉ cần một đôi thôi, bốn đôi kia không dùng đến vứt xó thì phí lắm. Mà vừa hay, nhóm mình có năm người, mỗi người một đôi là vừa đủ.""Vậy cũng được hả?""Hì hì... Được, được hết. Đây, cậu chọn một đôi đi. Đôi tớ chọn thì tớ đã để riêng ra rồi, nên cậu cứ thoải mái nhé."Dứt lời, Ema liền mở hộp vuông ra, bên trong là bốn đôi khuyên tai với những kiểu dáng khác nhau. Đến cả một người không mấy quan tâm đến trang sức như Senju cũng phải ngây người mất một lúc rồi bật thốt."Đẹp quá...""Hì hì, đẹp đúng không? Đẹp thì cậu mau lấy một đôi đi, quà của cậu đó.""Nhưng... Tớ có dùng khuyên tai bao giờ đâu. Lấy về cũng để trưng thôi à...""Senju à, cậu ngốc quá đi."-Ema cốc nhẹ vào đầu Senju-"Ai bảo với cậu là khuyên tai cứ phải đeo trên tai mới được?""Vậy là còn cách dùng nào khác nữa hả?""Còn chứ, nhìn tớ mà học tập đây nè."Ema ưỡn ngực tự hào, rồi đi đến ngăn kéo bàn học, lấy ra một hộp nhỏ khác, đưa cho Senju. Em khó hiểu nhìn cô, rồi đưa tay nhận lấy, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền và một chiếc khuyên. Cả mặt dây lẫn khuyên đều có hình chữ thập, kiểu dáng giống nhau đến bất ngờ. Không quá khó để nhận ra, đây vốn dĩ là một cặp."Đây là đôi khuyên mà tớ đã lấy đó. Lấy một chiếc rồi xuyên một sợi dây bạc qua, vậy là được một món đồ dùng cho cặp đôi rồi nè thấy không.""À, tớ hiểu rồi..."-Senju nhướn mày-"Cậu định tặng một trong hai cho Draken, cái còn lại thì cậu giữ đúng không?""Chính xác."-Ema không chút ngần ngại thừa nhận-"Nhưng tớ sẽ không nói trực tiếp cho anh ấy nghe đâu, nghe xong có khi anh ấy từ chối mất."Senju tặc lưỡi. Chắc gì anh ấy đã từ chối, có khi còn vui vẻ nhận lấy luôn ấy chứ. Công nhận ông anh này tính cũng kì, thích muốn chết mà cứ giả bộ không quan tâm. Khổ thân Ema, cứ theo đuổi người ta cuồng nhiệt như thế mà không biết người ta đã sớm đổ cô đứ đừ rồi. Mà thôi kệ, cứ để im xem như nào. Nhìn hai người này vờn qua vờn lại như thế cũng hay."Nhưng tớ cũng làm gì có người ấy để mà tặng giống như cậu đâu..."Nghe Senju ngây ngô hỏi vậy, Ema chỉ biết vỗ đầu đầy bất lực. Ôi trời ơi, cái con người EQ âm vô cực này. Như này bảo sao mãi vẫn chưa có người yêu. Người theo đuổi thì đầy ra đó, thế mà chẳng biết để ý xung quanh để mà chọn lấy một anh gì cả. Bỗng nhiên cảm thấy tội cho người bạn trai tương lai của nhỏ này ghê."Bây giờ chưa có, thì tương lai sẽ có."-Ema thiếu điều muốn nhảy lên đánh cho Senju một trận-"Mà nếu không có thì cậu sử dụng cả đôi làm khuyên tai luôn đi. Cậu cũng nên chú ý hơn đến vẻ bề ngoài của mình được rồi, sắp lên Đại học rồi còn gì.""Vẫn còn một năm nữa mà..."Senju lí nhí đáp, không dám nhìn thẳng vào một Ema đang hừng hực lửa cháy với khuôn mặt nhăn lại thành một hàng, trong lòng lệ tuôn từng dòng. Hu hu, Ema dữ quá đi mất. Nhìn kiểu gì cũng thấy... Đây giống như một bà mẹ đang giáo huấn con mình ấy nhỉ?Nghe lời biện hộ của Senju, Ema chỉ biết ôm mặt đầy bất lực. Vấn đề này cả nhóm đã nói với nhau không ít lần, nhưng lần nào cũng bị cô nàng này đánh trống lảng sang chuyện khác, rồi cũng quên béng mất luôn. Tóm lại chính là, cứ đả động đến vấn đề này là sẽ chẳng đâu vào với đâu cả. Nhiều người nói thế rồi Senju còn không nghe, thế thì mình cô có thể thay đổi được gì chứ?"Thôi vậy, bao giờ cậu gặp được cậu thích thì cậu tự khắc sẽ biết chăm chút bản thân thôi."-Ema thở dài, hất mặt về phía chiếc hộp để bên cạnh Senju-"Cậu chọn lấy một đôi đi, dù sao cũng là quà tớ tặng cậu mà.""Ơ... Được hả?"-Senju chớp mắt-"Tớ tưởng cậu tặng cho tớ món quà này là vì muốn tớ dùng chung với người ấy của mình chứ?""Nghĩ linh ta linh tinh. Quà tớ tặng cậu, cậu sử dụng thế nào là quyền của cậu chứ, tớ chẳng qua chỉ là gợi ý cho cậu cách sử dụng nó thôi. Hiểu chưa hả?"Ema dùng ngón tay dí vào trán Senju, nhẹ ẩn ra sau, vẻ mặt như hết cách. Đáp lại cô là nụ cười gượng của em cùng một cái gật đầu coi như đã biết.Senju nhìn lướt qua bốn đôi khuyên, im lặng nghiền ngẫm một hồi rồi đưa tay cầm một đôi lên, đung đưa nó trước mặt."Tớ lấy đôi này vậy."Ema chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu nhìn cặp khuyên tai mà Senju đang cầm. Là một đôi khuyên ba viên, mỗi bên một màu, một đỏ một xanh lam. Lại nhìn lướt qua phía chiếc hộp, bên trong còn một đôi khuyên hình cỏ bốn lá, một đôi hình mặt trăng mặt trời, đôi còn lại thì là hình chiếc lá. Nói sao nhỉ... Cô không bất ngờ lắm vì đại khái cũng có thể đoán được người nào sẽ chọn đôi nào rồi."À đúng rồi..."-Senju chợt lên tiếng khi nhớ ra điều gì đó-"Mấy kiểu dáng này cái nào trông cũng lạ hết, anh Izana rốt cuộc mua ở cửa hàng nào vậy?""Một cửa hàng ở bên Hàn, tớ cũng không rõ nơi cụ thể. Còn vì lí do tại sao cậu lại thấy mấy mẫu này lạ ấy à... Tại vì nó là hàng limited đó mà. Hình như là vẫn chưa chính thức mở bán đâu, nhưng không hiểu sao anh tớ lại mua được nữa.""Hửm ~ Vậy hả..."-Senju ngắm nghía đôi khuyên mà mình chọn-"Cậu có biết giá của nó là bao nhiêu không?""Ừm... Hình như là 10.000.000 won cả năm đôi. Còn cụ thể thì tớ không biết.""Ồ, 10.000.000 w—"Ủa, mà từ đã. 10.000.000 won là bao nhiêu ấy nhỉ? Senju nhíu mày, thử tính toán trong đầu. 1 yên bằng khoảng 10 won, như vậy 10 yên là khoảng 100 won, tính ra 1.000.000 won khoảng 100.000 yên. Nếu như vậy thì 10.000.000 won vào khoảng 1.000.000 yên.À, ra là 1.000.000 yên.1.000.000 yên?1.000.000 YÊN?!?!?!?!(Hy Dy: Dành cho bạn nào chưa biết, thì 1000 won vào khoảng 20.000 đồng, 10.000 won khoảng 200.000 đồng, 1.000.000 won thì tầm 20.000.000 đồng. Tức là cả bộ khuyên năm đôi mà Izana mua làm quà cho em gái mình có giá: 10.000.000 won = 1.00.000 yên = 200.000.000 đồng.)Động tác đang vân vê mấy viên tròn tròn trên khuyên tai của Senju bỗng khựng lại. Hình như tai em vừa bị lãng rồi hay sao ấy, nghe nhầm cái giá của bộ khuyên này rồi. Senju chớp mắt, hai tay đưa lên xoa xoa tai rồi ngẩng đầu nhìn Ema, mỉm cười."Xin lỗi, nhưng khi nãy tớ—""10.000.000 won cả năm đôi, trung bình mỗi đôi 2.000.000 won. Cậu không nghe nhầm đâu.""... Bao nhiêu cơ?" Senju vẫn cố chấp tin rằng tai mình có vấn đề."10.000.000 won cả bộ. Trung bình mỗi đôi 2.000.000 won.""..."Ema lặp lại từng chữ một đều rất rõ ràng khiến Senju nghẹn họng. Lần này có muốn coi như mình lãng tai cũng không được nữa rồi."Đ... Đắt vậy á?"Khóe miệng Senju run run, câu nói thoát ra khỏi cổ họng như thể đã phải dùng toàn bộ sức lực mà thốt ra. Ema nhún vai, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình."Chịu thôi, hàng limited mà. Hơn nữa mỗi đôi đều được làm từ đá quý đấy.""... Đá... Cái quái gì cơ?!""Ừm, đều làm từ đá quý cả đó. Ví dụ như đôi của cậu, một đỏ một xanh, một bên làm từ ruby một bên làm từ sapphire."-Ema chỉ tay vào đôi khuyên mà Senju đang cầm, rồi lại chỉ vào chiếc hộp đựng đôi của cô ở bên cạnh-"Còn của tớ, thì được làm từ đá zicorn đen.""Đ... Đôi nào cũng thế hả?""Ừa, tớ thấy trong tờ giới thiệu ghi thế mà, đôi nào cũng làm từ đá quý hết."Senju lặng lẽ nuốt nước bọt, bàn tay đang cầm đôi khuyên bất giác lạnh toát, mồ hôi chảy đầy tay. Má ơi... 200.000 yên... Em đang cầm 200.000 yên trên tay đó. Đeo những 200.000 yên trên tai đó. Tay em run rẩy, nhẹ nhàng đặt lại nó vào trong hộp rồi đặt cả hộp xuống giường, người cũng theo đó mà nhích xa ra."Nè, Ema..."-Giọng Senju run rẩy như sắp khóc, cả khuôn mặt mếu máo trông đến là tội-"Tớ có thể nào... Không nhận món quà này được không?""Tất nhiên là..."-Ema nở nụ cười tươi rói đáp lại-"Không được rồi.""... Bắt buộc phải nhận à?""Ừ.""Bắt buộc?""Ừ.""Không còn cách nào khác hả?""Cậu định từ chối tấm lòng của tớ hử?""... Không.""Vậy nhận đi.""..."Senju lệ tuôn đầy mặt. Giữ đôi khuyên 200.000 yên trên người là muốn mời lũ cướp đến hay gì? Khóc thét!..."Ồ, hai đứa xuống rồi đấy à?"Izana đang ở dưới nhà thấy Ema cùng Senju từ trên tầng đi xuống liền quen miệng hỏi. Ema thì tươi cười chào anh, còn Senju thì không hiểu sao sắc mặt có hơi... Ừm, nói sao nhỉ? Tái? Nụ cười trên môi cũng có vẻ gượng gạo.Lúc cả hai đi ngang qua Izana, anh liền kéo Ema lại, hỏi nhỏ."Này, Senju làm sao đấy? Nhìn mặt con bé có vẻ không ổn lắm. Hai đứa cãi nhau à?""Đâu có đâu anh, nếu đúng là bọn em cãi nhau thì sao em lại tươi tỉnh như vậy được?"-Ema thản nhiên đáp-"Cậu ấy như vậy chắc là vì món quà anh mang từ bên Hàn về đấy.""Mang về từ Hàn... À, ý em là bộ khuyên tai đó hả? Em tặng chúng cho con bé?""Vâng, em cho cậu ấy tự chọn đôi mình thích.""Nếu vậy sao nhìn mặt con bé có vẻ không được vui nhỉ?"-Izana nhíu mày, rồi như nhận ra điều gì, híp mắt nhìn Ema-"Em gái thân yêu của anh, có phải em đã nói giá tiền của bộ khuyên đó cho Senju biết không?""Tại cậu ấy hỏi mà.""..." Tức là có nói rồi đó hả? Izana ôm mặt, không còn lời nào để diễn tả sự bất lực của mình. Có ai đi tặng quà mà lại nói giá thành của món quà cho người nhận không cơ chứ? Nhất là mấy món đồ có vẻ đắt đỏ này, nghe xong ai dám nhận nữa? Rén muốn chết luôn rồi."Nhỏ ngốc này!"-Izana búng trán Ema, giọng trách cứ-"Em không nhớ phản ứng của em thế nào khi thấy anh mua bộ đó mà không thèm chớp mắt hả? Sao lại đi nói giá quà tặng cho người khác biết chứ?""Ui đau..."-Ema ôm trán, phồng má phụng phịu-"Em nhớ mà. Chẳng qua em chỉ muốn trêu cậu ấy tí thôi chứ bộ. Ai dè đâu cậu ấy sốc đến mức không muốn nhận quà chứ..."Câu cuối Ema chỉ lẩm bẩm cho bản thân nghe thôi, nhưng khổ là tai Izana thính quá mức cần thiết, nên những gì cô nói anh đều nghe lọt cả. Anh bất lực đưa tay day day mi tâm, khuôn miệng hé mở như đang muốn nói gì đó nhưng lại bị chặn lại bởi đứa em trai trời đánh nhà mình."Này, Ema, Izana. Mau ra chuẩn bị ăn đi."-Manjiro từ phòng ăn ló đầu ra, gọi-"Hai người ở đó thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Mọi người có mặt hết rồi này.""Biết rồi, đến đây."-Izana thở hắt ra một hơi, bước đến ẩn đầu Manjiro về phía sau-"Mikey, mày chắn đường anh rồi.""Này..."Manjiro đen mặt khi đầu mình bị ẩn ra sau, kéo theo đó là cả cơ thể cũng loạng choạng mà lùi lại vào phòng. Nhưng Izana cũng chẳng thèm để tâm mà một mạch đi thẳng vào bên trong, quả nhiên liền nhìn thấy mọi người đã có mặt đông đủ trong phòng. Ema bước vào sau cũng nhìn thấy, liền cúi đầu lễ phép chào từng người rồi mới đi tới ngồi xuống cạnh Senju. Còn Izana... Ừm, thôi được rồi. Chúng ta không nên mong chờ gì quá nhiều."Được rồi, nếu mọi người đã có mặt đủ rồi thì chúng ta nhập tiệc thôi."Shinichiro đã nói như thế sau khi nhận thấy mọi người đều đã có mặt. Ngay khi anh vừa dứt lời, cả căn phòng liền ồn ã hẳn lên, đồng thời cũng được chia ra thành hai bên đối lập hoàn toàn. Một bên thì cứ chốc chốc lại có tiếng cụng ly cùng tiếng trò chuyện rôm rả, một bên thì toàn là... Tiếng giành ăn."Chết tiệt! Mikey! Trả miếng thịt đó lại cho tao!""Há há, ai nhanh thì được nhá! Cái đ— Haruchiyo, bỏ đũa mày ra khỏi miếng thịt của tao mau!""Hai đứa chúng mày có thôi đi không? Thịt còn bao nhiêu thế kia sao không lấy mà ăn đi?""Nhưng nó chưa được nhúng.""Thế thì nhúng đi???""Nhưng miếng này ngon hơn.""Miếng nào chẳng như nhau???" Đều cùng từ một bộ phận một con vật ra thôi, khác nhau chỗ nào mà ngon hơn với chả không ngon?"Haru-nii, không được nối đũa như thế.""Anh lấy cho mày đấy.""À, thế để em giúp anh.""Ema, em cũng mau qua phụ anh nhanh.""Bọn kia!!! Không nghe anh mày nói gì đúng không???""Uống đi chứ! Sao hai người dè dặt thế?""Thôi, lát anh còn—""Chuyện lát nữa thì để lát nữa tính, giờ uống đi đã. Chẳng mấy khi.""Benkei, nãy giờ mày uống hơi nhiều rồi đấy.""Ăn nhiều vào mọi người, đồ ăn có nhiều lắm nhé.""Mày thừa tiền quá, đã bảo đừng có mua thêm gì rồi.""Rót tao cốc nữa đê.""Mấy anh uống vừa thôi, lát còn về đấy.""Haruchiyoooooo!!! Mau trả miếng thịt đó lại cho tao!!!""Nuốt rồi, giờ tao nôn ra trả mày nhé?""Thôi, anh mau ăn đi, anh Izana. Kệ hai con người đó đi.""Anh cũng đang định th— Cái quái gì vậy??? Mikey, ai cho mày ăn đồ của anh???""Ai bảo anh cứ giơ lên tơ hơ để đó?""Chết tiệt! Trả miếng ăn của tao lại đây!""Nhai rồi, em nhè ra trả anh nhé?""Mày dơ vừa thôi cho người khác còn dơ với."..."Lâu quá rồi nhỉ?"Yamamori lắc lắc li rượu, chống cắm nhìn nó rồi đột nhiên nói một câu làm mọi người ở đó không hiểu gì. Không đợi cho ai hỏi thêm, anh đã tiếp tục."Hình như đã rất lâu rồi mấy đứa mới tụ tập đông đủ như thế này. Shinichiro, Takeomi, Wakasa, Keizo, bốn thành viên của Hắc Long đời đầu. Chắc từ hồi Shinichiro nói muốn giải tán nhóm nhỉ?""Lâu vậy rồi sao?"-Shinichiro cười gượng gạo-"Nhưng em lại có cảm giác như chỉ mới mấy tháng trước thôi vậy.""Đúng vậy, thời gian trôi nhanh mà."-Wakasa nhếch miệng cười-"Nhìn thời gian tao cũng bất ngờ khi đã lâu như vậy rồi.""Mày với Takeomi bận suốt, thời gian trôi nhanh là đúng rồi.""Nào có, bận gì thì bận cũng không đến mức thiếu thời gian như mày nói đâu.""Ừ, chắc tao tin.""Tin đi. Bọn tao uy tín.""Cơ mà bất ngờ thật đấy."-Yamamori nhấp một ngụm rượu-"Anh không ngờ Shinichiro lại quyết định trở thành khách mời của Tokyo Revengers. Cả Keizo và Takeomi cũng vậy.""Em cũng không định vậy, nhưng do bác ấy nài nỉ kinh quá."-Shinichiro cười cười-"Dù sao cũng là tác phẩm cuối cùng trước khi bác ấy nghỉ hưu, lại còn là người đã nâng đỡ cả nhóm rất nhiều. Nếu em không đồng ý thì sẽ trở thành người vô ơn mất.""Ừ, anh ấy cũng đã nói với anh về chuyện đó. Nagishi-san nói rằng đã thuyết phục được em cùng Takeomi và Keizo, vậy nên Wakasa cũng quyết định sẽ tham gia. Dù sao thì Hắc Long nếu thiếu một thì sẽ không thể hoàn chỉnh được mà, đúng không?""Phải, anh nói đúng."-Shinichiro gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, anh hỏi-"À mà đúng rồi, ba người thế nào rồi?""Thế nào là thế nào?"Takeomi khó hiểu hỏi lại."Việc quay phim ấy. Nghe bảo phải tạm hoãn lại, do vậy là lịch chiếu phim cũng phải dời theo đúng không?""À, chuyện đó à?"-Keizo ngả người ra sau, gãi đầu, thở hắt ra một hơi-"Tao thì không sao, dù sao cũng không có việc gì bận nên bao giờ quay chả được. Chỉ là hai đứa kia thì..."Keizo bỏ lửng câu nói. Hắn cùng Shinichiro lặng lẽ quay sang nhìn ba con người nào đó đang đen mặt không vui. Cũng đúng thôi, lịch trình đã được sắp xếp đâu vào đó rồi, đột nhiên lại bị xáo trộn khi đạo diễn cùng biên kịch thông báo phải hoãn lại phần cuối do một diễn viên nữ bị chấn thương và không thể quay phim được."Mà, đành chịu vậy thôi chứ biết sao."-Shinichiro cười gượng-"Tai nạn nghề nghiệp mà, cũng đâu ai muốn.""Nếu chỉ đơn giản như vậy thì bọn tao đã không khó chịu như vậy."-Wakasa gằn giọng-"Sẽ không vấn đề gì nếu chỉ là lùi một thời gian, chứ không phải hoãn vô thời hạn.""Là sao?"Keizo nheo mắt khó hiểu. Takeomi thấy vậy liền lên tiếng giải thích."Nói đơn giản, cô ta mượn cớ chấn thương trong lúc quay phim để rời đoàn làm phim. Nhờ ơn cô ta mà bây giờ biên kịch và đạo diễn phải cuống cuồng đi tìm diễn viên khác, bọn tao thì phải lùi lịch quay lại vô thời hạn. Đến cả những phần đã quay xong cũng phải cố gắng kéo dãn lịch công chiếu hết mức có thể.""Bọn mày cũng biết mà đúng không, việc phim sẽ tạm dừng công chiếu hai tuần ấy? Đáng lẽ là sẽ chiếu liền luôn chứ không phải cắt ngang như thế này, nhưng nhờ cô ta mà mọi chuyện lộn xộn lên hết cả."Shinichiro và Keizo nhìn nhau, cùng 'à' lên một tiếng. Như vậy bảo sao lại không cáu cho được. Lịch trình đã sắp xếp đâu vào đấy rồi đột nhiên lại bị xáo trộn lung tung hết cả lên, lại còn không biết sẽ bị xáo trộn đến bao giờ. Cả đoàn bị cô diễn viên kia chơi cho một vố hơi đau đấy."Thật không biết rốt cuộc tại sao đạo diễn lại chọn cô ta vào một vai quan trọng như vậy nữa."-Wakasa chống cằm, nhăn mày khó chịu-"Diễn xuất dở tệ tính cách lại không ra gì. Cho cô ta vào có khi tiến độ công việc càng chậm trễ hơn so việc tìm diễn viên khác ấy."Yamamori ho khan vài tiếng, ngầm nhắc nhở Wakasa chú ý lời nói của mình. Mặc dù là những lời anh nói không sai, nhưng cũng không nên công khai nói ra ở nơi nhiều người như vậy, giữ trong lòng là được rồi."Mày từng diễn chung với cô ta rồi hả?"Shinichiro tò mò hỏi. Wakasa không phải là người hay phàn nàn về các đồng nghiệp nữ cùng ngành khác, để anh tỏ vẻ khó chịu như vậy, rốt cuộc thì đó là người như nào thế nhỉ? Không chỉ mình Shinichiro mà cả Keizo và Takeomi cũng thắc mắc không kém."Chưa từng hợp tác."-Wakasa lắc đầu-"Cô ta từng đóng vai phụ trong một bộ phim tao đóng chính, tương tác gần như là không có. Chỉ là nhìn thái độ của cô ta đối với các nhân viên và bạn diễn của mình, tao nuốt không nổi.""Khụ... Khụ khụ khụ... Wakasa, em say rồi đấy."Yamamori ho đến khản cả cổ chỉ để nhắc nhở người dưới trướng mình nói ít lại một chút. Nếu là bình thường thì hẳn là Wakasa đã biết ý mà dừng lại, nhưng có vẻ là do có chút hơi men trong người nên anh nói nhiều hơn hẳn thường ngày."Em không say đâu, Yamamori-san. Em vẫn còn tỉnh táo đấy.""Uống từ nãy giờ mà em còn kêu tỉnh?""Em cũng vẫn còn tỉnh này, không thấy chóng mặt hay khó chịu gì hết."-Keizo nhìn lướt qua chai rượu bên cạnh, rồi ngờ vực nhìn Shinichiro-"Này Shin, rượu này nhà mày không phải đồ đểu đấy chứ?""Có mà mày đểu ấy."-Khóe miệng Shinichiro giật giật-"Do rượu ngấm chậm, nên mày chưa thấy gì thôi."
"Vậy đổi rượu khác đi, ai lại dùng loại này để nhậu bao giờ?""Chúng mày có đổi thì đổi nhé, tao vẫn uống loại này. Vị không tồi đâu.""Được rồi, gạt mọi chuyện buồn phiền sang một bên đi! Uống mạnh lên! Sao mấy người uống yếu thế?""Rót xong đã mới uống được, mày cứ phải từ từ.""Hơn nữa không phải bọn tao uống yếu, mà là do tửu lượng của mày kinh dị quá thôi. Gần bằng ba đứa bọn tao gộp lại rồi đấy.""Benkei nói đúng! Uống đi! Hôm nay không say không về!""Đúng! Không say không về! Uống đi mọi người!""Nghe là biết hai người say lắm rồi đấy.""Chưa say! Đã nói rồi! Không say không về!"Nói không say không về, đúng là không say không về thật.Ba đứa em nhà Sano cùng hai đứa em nhà Akashi lặng lẽ nhìn những con người mới lúc nãy còn đang hùng hổ kêu gào rót thêm, giờ lại nằm gục hết ra sàn xỉn quắc cần câu mà đen mặt. Trước khi ngồi vào bàn đã nhắc là uống vừa phải thôi mà không nghe, giờ thì hay rồi, nhìn đến là mất mặt. Không biết cộng đồng fan của mấy người kia nhìn thấy cảnh tượng này sẽ mất đi bao nhiêu người nữa.Tình hình hiện tại là như thế này: Benkei đang nằm vật ra sàn dạng chân dạng tay thành hình chữ đại ngáy o o, ngủ ngon lành không màng đến thế sự. Anh quản lí Yamamori thì nấc liên hồi, hai tay ôm chai rượu lắc lư qua lại, miệng lẩm bẩm tìm chai rượu muốn uống tiếp. Shinichiro ngồi ngây ngẩn ngắm nhìn căn phòng, hết sàn nhà rồi lại đến trần nhà, quay qua quay lại hoàn toàn không để ý gì đến Takeomi đang quấn lấy mình như con koala, khóc lóc bù lu bù loa hỏi tại sao lại giải tán Hắc Long, tại sao lại rời bỏ nhóm... v... v... m... m... Duy nhất chỉ có Wakasa là ngồi im như thóc, có vẻ là người duy nhất còn đủ tỉnh táo nhưng cả khuôn mặt anh cũng đã đỏ lắm rồi, có lẽ cũng sắp không trụ được nữa."Xem ra tối nay không về được rồi."-Wakasa day day trán, người hơi ngửa ra phía sau-"Ema, tối nay còn phòng cho bọn anh ngủ lại không?" "Còn nhiều lắm anh, mọi người ngủ lại hết cũng được."-Rồi cô quay sang phía anh em nhà Akashi-"Hai người có ở lại không?""Chắc phải vậy thôi."-Haruchiyo gãi đầu, nhìn về phía ông anh cả nhà mình-"Giờ Take-nii say quắc cần câu như kia thì làm sao mà lái xe được. Anh thì lại chưa có bằng lái nữa.""Thực ra chúng ta bắt xe về cũng được, mà giờ muộn quá rồi, em sợ không có xe."-Senju nhìn vào màn hình điện thoại-"Dù sao mai hai anh cũng không có lịch trình gì đúng không, em cũng được nghỉ nữa.""Vậy chúng ta ở lại đây đi. Đằng nào mai cũng không có việc gì.""Ơ nhưng mà... Anh em mình còn chưa tắm rửa nữa. Quần áo cũng không có...""Không sao, tớ có thể cho cậu mượn quần áo của tớ. Còn anh Haruchiyo thì..."-Ánh mắt Ema dừng ở lại trên người Izana và Manjiro, rồi dứt khoát quay đi-"Đi mượn của anh Shin cũng được. Anh Takeomi cũng thế.""Này?""Tại sao em lại nhìn anh với Izana rồi quay đi dứt khoát thế hả?"Izana và Manjiro đầu đầy hắc tuyến, nhăn mặt hỏi đứa em út trong nhà. Khinh bỉ hai cậu lùn đúng không? Lùn thì sao? Lùn thì có tội tình gì? Lùn đẹp trai thế này cơ mà? Nhưng khổ là Ema nào có quan tâm, cô hoàn toàn mặc kệ vẻ mặt đang không được tươi tỉnh cho lắm của hai ông anh trai quý hóa nhà mình, trực tiếp đưa Senju lên phòng để lấy quần áo tắm rửa, trước khi đi còn không quên dặn dò hai người."Em đưa Senju đi tắm trước đây, hai anh đưa mấy người kia về phòng giúp em nhé. Nếu em không nhầm thì đủ cho mỗi người một phòng đó.""Từ từ, khoan đã. Vậy tớ ngủ đâu?""Tất nhiên là cậu ngủ cùng tớ rồi, hỏi gì kì ghê. Được rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ thôi nào. Go, go, go!"Dứt lời, Ema liền ẩn lưng Senju về phía trước, để lại nguyên một dàn con trai đứng ở đằng sau mặc kệ không quan tâm. Wakasa chống cằm nhìn một màn vừa diễn ra, đột nhiên chống tay đứng lên nói với ba đứa nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là ba người tỉnh táo nhất tính tới thời điểm hiện tại ở trong căn phòng."Để anh giúp mấy đứa vác mấy người này lên phòng."Vẻ mặt cả ba mừng rỡ thấy rõ. Manjiro đang định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Ema chặn lại khi cô ló đầu từ phía ngoài vào trong, giọng điệu như đang cảnh cáo."Ba anh nhớ đừng có nhờ vả gì anh Wakasa đấy. Anh ấy đang say với mệt lắm rồi, để ảnh nghỉ đi."Nụ cười của cả ba tắt ngúm. Ema đã nói với giọng điệu như vậy rồi, Izana và Manjiro sao dám không nghe, chỉ đành từ chối lòng tốt của Wakasa mà thôi. Còm Haruchiyo, nhóm có ba người mà hết hai người từ chối, cậu làm sao lại mặt dày đi nhờ vả được? Hết cách, chỉ có thể ngậm ngùi lắc đầu. Mà kể cũng tài, cứ như là Ema biết trước ba cậu sẽ nhờ vả Wakasa ấy, xuất hiện đúng lúc định mở miệng luôn. Người ta gọi đây là gì nhỉ? Giác quan thứ sáu của con gái à?Wakasa nhìn biểu cảm như không thiết sống nữa của ba cậu chàng, cảm thấy có chút buồn cười. Vốn muốn giúp ba đứa mang bốn người kia về phòng, nhưng chúng nó không cần nữa thì thôi vậy. Nói thì nói vậy, chứ anh hiện tại cũng đang choáng quá, đầu óc cũng quay cuồng hết cả, nên không chắc bản thân có thể giúp được gì nhiều. Ba đứa kia không cần anh giúp có khi lại tốt.Đầu bỗng nhiên nhức lên từng cơn khiến Wakasa cau mày. Anh đưa tay day mi tâm, ánh mắt lướt qua khung cảnh phía bên ngoài."Có lẽ mình nên ngồi nghỉ một lát..."..."Aaaaaaaa... Tắm nước nóng vào mùa này đúng là thích thật đấy."Senju thở ra một hơi thỏa mãn sau khi rời khỏi phòng tắm. Trời mùa đông lạnh giá như thế này mà được tắm nước nóng trước khi đi ngủ thì còn gì tuyệt vời bằng. Rồi em lại nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. Công nhận Ema có nhiều bộ đồ ngủ dễ thương thật đấy. Bộ chim cánh cụt này của cô, Senju mặc rất vừa vặn nha. Bên ngoài có những sợ lông mềm mại bao phủ, lớp áo dày dặn giúp giữ ấm cơ thể trong tiết trời lạnh giá, lại còn có cả mũ nữa. He he, sao đến giờ em mới biết là trên đời có loại đồ ngủ dễ thương như thế này nhỉ? Về phải mua mấy bộ kiều này mới được.Senju thích thú nhảy chân sáo về phòng nhưng rồi bất chợt khựng lại. Bây giờ nếu về phòng thì chắc là sẽ đi ngủ nhỉ? Ema đã chìm vào mộng đẹp ngay khi em vừa bước ra khỏi phòng rồi, nên chẳng có ai để trò chuyện cả. Nếu em đánh thức cậu ấy dậy trò chuyện cùng thì hẳn cậu ấy sẽ không thấy cáu gì đâu, nhưng em không muốn làm thế. Dù sao trông cậu ấy có vẻ cũng mệt lắm rồi, lúc lấy quần áo cho em cứ ngáp suốt thôi. Mà em hiện tại lại chưa buồn ngủ lắm, vẫn muốn thức thêm chút nữa."Chắc mình nên đi hóng gió chút nhỉ."Nghĩ là làm, Senju liền quay người đi về hướng ngược lại để xuống dưới tầng, mở cửa đi ra hiên nhà. Cửa vừa đóng lại, một làn gió liền thổi tới khiến em khẽ kêu lên một tiếng. Tuy rất nhỏ thôi, nhưng trong màn đêm yên tĩnh như thế này thì cũng đủ để lọt vào tai người đã có mặt ở đây từ đầu.Wakasa sau khi ngồi nghỉ một lúc trong phòng ăn thấy không có tác dụng gì liền đứng dậy ra ngoài hóng gió để xem tình hình có khả quan hơn không. Quả nhiên, ngay khi làn gió lạnh buốt của mùa đông phả thẳng vào mặt, đầu óc đang lâng lâng choáng váng của anh đã tỉnh táo hơn không ít. Biết rằng nếu như vừa uống đồ có cồn thì không nên ngồi trước gió như thế này, nhưng nó khiến Wakasa cảm thấy dễ chịu hơn, nên anh hoàn toàn mặc kệ mấy cái lời khuyên đó. Anh khá chắc rằng nếu quản lí của anh, hay thậm chí là Takeomi và Shinichiro khi nhìn thấy cảnh tượng này sẽ mắng anh một trận cho xem. Nhưng hiện tại ba người đó đều say không biết trời trăng gì cả rồi, nên chẳng có ai quở trách anh được nữa cả. Mọi người cũng đều đã ngủ hết, một mình anh ngồi đây tận hưởng sự yên tĩnh buổi đêm cũng coi như là thư thái. Vậy mà ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Wakasa liền nghe thấy tiếng cửa được mở ra, theo đó là tiếng bước chân của một người. Quay ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một cục bông hình cánh cụt, hay nói đúng hơn là người được quấn trong bộ quần áo lông xù cánh cụt khiến anh có chút giật mình. Đột nhiên, một làn gió nữa lại thổi tới khiến chiếc mũ người đó đang đội bị thổi tụt xuống, kèm theo đó là tiếng kêu nhỏ hòa cùng tiếng gió và tiếng hai thanh gỗ chạm nhau, nhưng chỉ vậy thôi là đủ để Wakasa biết người kia là ai. Và rồi, một cái tên cứ trơn tru như vậy mà thoát khỏi miệng anh."Senju?"
Nghe có người đột nhiên gọi tên mình, Senju có chút giật mình, vội quay sang hướng vừa phát ra tiếng nói liền nhìn thấy Wakasa đang ngồi đó, chống hai tay ra phía sau, người cũng theo đó mà hơi ngửa ra."Waka?!"-Mắt Senju mở to-"Anh vẫn chưa ngủ sao?"Làm em cứ tưởng là vật thể tâm linh nào đó chứ. May mà là con người, nếu không em xỉu ngay tại đây mất.Nghe câu hỏi của em, anh nhẹ lắc đầu."Anh vẫn chưa muốn đi ngủ lắm, nên ra ngoài này hóng gió chút.""Anh vừa uống rượu đó, không được ngồi dưới gió thế này đâu. Waka lớn đầu rồi mà chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì hết."Nghe câu trách móc của em, Wakasa bật cười, nhướn mày hỏi lại."Vậy sao bé còn chưa ngủ? Giờ đã muộn lắm rồi đấy. Trẻ con không nên thức khuya rồi ra gió vào buổi đêm như bé đâu.""Tại em không thấy buồn ngủ thôi."-Senju phồng má-"Hơn nữa em cũng mười bảy rồi, không phải trẻ con nữa.""Rồi thì không phải trẻ con. Là thiếu nữ, được chưa?"-Wakasa thở hắt ra một hơi, rồi đưa tay nhẹ vỗ vào chỗ bên cạnh-"Vậy thiếu nữ có muốn qua đây ngồi với anh không? Đứng vậy mãi mỏi chân đấy."Senju không từ chối, lon ton đi lại rồi ngồi xuống cạnh Wakasa. Dù sao thì đúng là nếu cứ đứng thế nói chuyện, không mỏi chân mới là lạ."Waka, anh không định vào nhà thật sao? Anh vừa uống đồ có cồn xong, ngồi gió như này không ổn đâu.""Lời này có phải là Takeomi đã nhờ bé tới truyền đạt lại không vậy? Giọng điệu y chang.""Là tại anh không biết giữ sức khỏe thôi, chứ cái này ai nhìn vào cũng sẽ nói như vậy hết.""Vậy sao bé không vào? Vừa tắm đêm xong mà lại ngồi đây như này không tốt lắm đâu nhỉ?""... Sao anh biết em vừa tắm xong?" Không đáp lại được thì cách tốt nhất là đánh trống lảng thôi."Bộ đồ khi nãy bé mặc với bộ đồ bây giờ là khác nhau mà. Hơn nữa trên người bé còn thoang thoảng hương sữa tắm nữa. Là do gió nhé, không phải do anh.""Không tin.""Thật mà.""Em không tin. Waka biến thái."Senju bĩu bĩu môi, ngờ vực nhìn anh. Nhưng Wakasa không có vẻ gì là để tâm đến điều đó, cũng không giải thích gì thêm mà chỉ cười cười, rồi hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Anh không nói, em cũng im lặng. Ánh mắt Senju nhìn anh chăm chú một lúc rồi mới nhìn xuống bốn bàn chân đang ở gần nhau, hai trong số đó còn đang đung đưa qua lại. Em chớp mắt, lúc này mới nương theo ánh nhìn của Wakasa mà hướng lên nhìn màn đêm đang bao phủ lấy vạn vật. Vốn là một người không giỏi trong việc giữ im lặng, vì vậy sự im ắng này chỉ diễn ra trong chốc lát. Rất nhanh, nó đã bị em phá vỡ."Waka có chuyện gì buồn sao?""Hửm?"-Wakasa nghe câu hỏi của em có chút ngoài ý muốn mà nhướn mày nhìn em-"Sao em lại hỏi vậy?""Thì tại hôm nay trông Waka cứ khác mọi ngày thế nào ấy."-Senju cụp mắt-"Em không nói rõ được, nhưng trông anh cứ như thể có tâm sự ấy. Hơn nữa anh lại còn đi ngắm trời đêm...""Ngắm trời đêm thì liên quan gì tới việc anh có tâm sự?""Thì người ta thường hay nói vậy mà. Người có tâm sự thường có xu hướng nhìn lên bầu trời để ngắm nó, như vậy sẽ phần nào vơi đi nỗi phiền muộn trong lòng. Cho nên, nếu như Waka có tâm sự gì có thể nói với em, em chắc chắn sẽ không nói cho ai khác đâu. Em uy tín luôn!"Senju đặt tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc của Wakasa. Anh ngây người ra một lúc, rồi bật cười khúc khích khiến em đỏ mặt. Gì chứ, em nghiêm túc muốn giúp đỡ như vậy mà người này lại coi là trò cười đó hả? Người gì đâu đáng ghét quá vậy?"Anh bất lịch sự quá đó."-Senju xụ mặt-"Em đã nghiêm túc muốn giúp đỡ, vậy mà anh còn cười nữa...""Khụ... Xin lỗi, không phải là anh cười bé đâu.""Vậy chứ anh cười gì?""Ừm... Cười gì nhỉ?"-Wakasa đảo mắt-"Anh cũng chẳng biết tại sao đột nhiên mình lại cười nữa.""Thấy không? Quả nhiên là anh cười tấm lòng của em dành cho anh mà!""Ồ? Tấm lòng dành cho anh cơ à?"-Wakasa nhướn mày, khuỷu tay đặt trên đùi, nghiêng người chống cằm nhìn em-"Senju, bé lo cho anh đó hả?""Tất nhiên là lo rồi!"-Senju trả lời không chút ngại ngần-"Em coi anh giống như anh trai em vậy, không lo sao được.""..." Tuy rằng đây là một câu trả lời mà anh đã biết trước, cũng đã nghe em nói đến mòn tai rồi, nhưng sao tự nhiên hôm nay lại cảm thấy có phần khó chịu nhỉ? Do hơi men sao?Lắc đầu mấy cái để xua tan đi những suy nghĩ không đâu trong đầu, Wakasa quyết định không tìm hiểu sâu thêm cảm xúc kì lạ trong lòng nữa mà thở ra một hơi, trả lời câu hỏi của em. Gọi đây là đánh trống lảng... Hẳn cũng không sai đi."Cảm ơn bé vì đã lo cho anh, nhưng không phải là anh đang buồn gì đâu. Phải là ngược lại mới đúng.""Ngược lại tức là... Anh đang cảm thấy vui ạ?""Ừ, đúng thế đấy."-Wakasa gật đầu-"Bé cũng biết mà, đã khá lâu rồi Hắc Long đời đầu bọn anh mới tụ tập đông đủ như vậy. Shin và Benkei giải nghệ, Takeomi thì chuyển hướng sang làm quản lí, duy nhất chỉ có anh là đi theo con đường nghệ thuật. Kể ra... Cũng có hơi cô đơn.""Đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi... Waka nè, tại sao hồi đó anh lại quyết định tiếp tục làm ca sĩ solo vậy?""... Có lẽ là để khiến mọi người nhớ đến bọn anh, nhỉ?"-Im lặng một chút, anh tiếp tục-"Thành thật mà nói, ngày mà Shin quyết định sẽ rời khỏi giới giải trí, anh tuy không biểu hiện gì nhưng cũng giống như anh trai của em vậy, không hiểu tại sao Shin lại quyết định làm thế. Có điều nếu đó đã là quyết định của trưởng nhóm, bọn anh cũng không thể phản đối. Ngay cả Yamamori-san và Giám đốc còn không có ý kiến gì nữa cơ mà. Cảm tính thôi, nhưng anh có cảm giác rằng nếu bản thân không làm gì đó thì cả nhóm sẽ bị mọi người lãng quên mất.""Cho nên anh quyết định làm ca sĩ solo?""Một phần thôi. Có thể cũng là do anh chưa thích giải nghệ sớm như vậy nên mới tiếp tục. Tóm lại anh cũng không biết tại sao hồi đó anh lại quyết định như thế nữa. Dù sao cũng là tuổi trẻ mà, cho dù có biết đi nữa thì anh cũng đã sớm quên rồi.""Cũng đâu có lâu lắm đâu, hay do anh già nên mới mau quên nhỉ?"Senju nhíu nhíu mày ngẫm nghĩ. Wakasa nghe câu này của em mà đen mặt, khóe miệng giật giật."Này, này? Anh mới hai mươi bảy thôi, già chỗ nào chứ?""Hai mươi bảy gần chạm ba mươi rồi, không già sao?""Anh chỉ hơn em có mười tuổi thôi đấy.""Già.""..." Được rồi, số mười tuy không phải là lớn, nhưng thêm đơn vị năm vào thì đúng là có hơi nhiều thật. Nhưng cũng không đến mức là già chứ? Wakasa bất giác đưa tay lên sờ mặt mình đầy ngờ vực, không lẽ nhan sắc của anh xuống dốc rồi nên em mới nói anh già? Đùa gì vậy, lượng fan nào có giảm xuống đâu nhỉ?Senju bị hành động vô thức này của anh chọc cười. Em bật cười khúc khích, đưa tay kéo bàn tay đang tự sờ mặt của Wakasa xuống, vỗ lên đó vài cái."Em giỡn đó. Anh không già đâu, vẫn trẻ lắm.""... Em giỡn mặt anh đó à?""Thì không phải em vừa tự thú nhận với anh là mình đang nói đùa rồi sao?""..."Wakasa lặng lẽ nhìn em, im lặng không nói năng câu gì. Senju đột nhiên bị nhìn chòng chọc vào như thế liền cảm thấy ngại ngùng, vội quay mặt sang hướng khác rồi không hiểu sao, lại lúng túng ngước nhìn lên bầu trời đêm. Không phải chứ? Chẳng lẽ em đùa hơi quá rồi sao?Vì không nhìn thẳng vào Wakasa, nên em chẳng biết anh đang làm gì, hay có biểu cảm như thế nào. Em chỉ có thể phỏng đoán tình hình dựa vào tiếng động. Senju cảm nhận được Wakasa đang nhìn mình chằm chằm chưa từng rời mắt. Thế rồi, anh thở ra một hơi, ánh nhìn cũng đã di dời sang chỗ khác. Chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm, em bỗng cảm thấy vai mình nằng nặng như có thứ gì đè lên, rồi cần cổ cũng hơi nhồn nhột khi có gì đó lướt qua, nơi chóp mũi còn phảng phất mùi rượu. Cả người Senju bỗng chốc cứng ngắc, lưng cũng bất giác thẳng lên. Đừng có nói, sẽ không phải... Em chầm chậm liếc xuống phía vai mình, đập vào mắt em là một mái tóc hai màu vàng - tím quen thuộc, vài lọn đang nhẹ đung đưa trong gió đêm. Senju lặng lẽ hít một ngụm khí lạnh.Má... ơi...!Sao đột nhiên đang nói chuyện lại ngả đầu lên vai em thế này?! Đại ca à anh dậy đi chứ! Nói một tiếng rồi muốn làm gì thì làm, sao lại không một tiếng động hành động vậy?! Chơi vậy ai chơi lại anh?! Có khi nào là do anh buồn ngủ không? Có thể lắm chứ, vì dù sao thì trong người anh cũng đang có cồn mà. Nhưng nếu vậy thì anh nên nói với em một tiếng, hoặc đi vào trong ngủ chứ, sao tình cảnh lại thành thế này rồi? Senju mím môi, cuối cùng vẫn quyết định khẽ gọi một tiếng thăm dò."À... Ừm... Waka?""Ừ?"Anh đáp ngay lập tức, như vậy tức là chưa ngủ nhỉ? Vậy tại sao lại tựa vào vai em thế này?"Anh... Thế này là—""Cho anh tựa nhờ chút, anh đang hơi đau đầu."Dường như đoán được em muốn hỏi gì, Wakasa liền đáp luôn. Senju chớp mắt, thả lỏng cơ thể, ngồi im cho anh anh dựa. Anh đã nói vậy rồi, sao em dám đẩy người ta ra chứ. Nhưng lạ thật, mới nãy anh còn đang nói chuyện bình thường mà, sao tự nhiên hành động lại giống như đang say thế này? "Có mà mày đểu ấy. Do rượu ngấm chậm, nên mày chưa thấy gì thôi."Câu nói khi nãy của Shinichiro vọng lại trong đầu em. Có khi đây là nguyên nhân nhỉ? Nhưng cho dù có ngấm chậm thế nào đi nữa thì việc uống từ đời nào rồi mà tới tận bây giờ mới say, không phải là quá lâu rồi sao?"Waka?""Hử?""Anh rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu vậy?""Ừm... Bao nhiêu nhỉ?"-Wakasa mơ màng đáp lời-"Một... Hai... Chịu thôi, anh chả nhớ nữa. Nhưng có lẽ là... Không nhiều lắm đâu. Ừm, đúng vậy. Không nhiều đâu. Anh chả nhớ, nhưng hẳn là cũng không nhiều lắm.""..."Xem ra là say thật rồi, đến nói năng cũng lộn xộn hết cả lên luôn rồi kìa. Senju thở dài, hơi cựa người chỉnh lại tư thế để bản thân cùng Wakasa đều thoải mái. Thôi thì cứ ngồi cho anh dựa nhờ thế này chút nữa vậy, dù sao em cũng đâu có mất gì đâu. Hơn nữa ngồi tận hưởng gió trời đêm thế này cũng không phải là điều gì quá tồi tệ.Đột nhiên em lại cảm nhận được cái đầu đang đặt trên vai em bỗng cựa quậy khiến đôi chân đang đung đưa của em khựng lại. Senju cứ nghĩ là Wakasa định ngồi dậy, nhưng hóa ra anh chỉ là đang chỉnh lại tư thế mà thôi. Em nghĩ đơn giản rằng anh muốn sửa lại để bản thân có thể ngồi thoải mái, nên cũng im lặng không nói gì. Thế nhưng bất ngờ thay, làn da nơi hõm cổ của em tiếp nhận một hơi thở ấm nóng phả vào khiến cả cơ thể Senju bỗng chốc giật nảy lên. Em mở to mắt nhìn sang Wakasa, thấy anh vẫn không có vẻ gì là để tâm đến việc vừa nãy, vẫn cứ vùi mặt vào hõm cổ em khẽ dụi. Nhiệt độ khuôn mặt em ngay lập tức tăng vọt. Senju bủn rủn cả tay chân, muốn đẩy anh ra nhưng không hiểu sao lại không thể làm được, chỉ đành ngồi im đó, sống lưng vừa được thả lỏng lại bất giác thẳng lên. Gặp quỷ rồi! Sao đột nhiên Wakasa lại kì lạ thế này?! Cho dù có là uống rượu đi nữa thì thế này chẳng phải hơi quá rồi sao? Cả em nữa, sao lại không đẩy ra được chứ?! Gặp quỷ, đúng là gặp quỷ rồi!"Senju..."Bất ngờ, Wakasa khẽ gọi tên em. Theo phản xạ, em cũng đáp lại.
"Vâng?""Bé lớn rồi.""Hả?""Bé lớn rồi, không còn là đứa trẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh nữa.""Thì con người ta ai cũng phải lớn chứ anh. Đâu thể là trẻ con mãi được.""Ừm, bé nói đúng. Bé lớn rồi, nhưng vẫn đáng yêu.""Ơ...""Hôm nay bé mặc bộ đồ này... Trông đáng yêu lắm. Như cục bông... Tròn tròn.""C... Cảm ơn anh."-Ngón tay Senju vân vê mép váy-"Đây là... Đồ của Ema cho em mượn.""Vậy à?""Vâng...""Ừm, có là đồ mượn thì cũng dễ thương.""...""Senju?""Dạ?""Người bé thơm quá."-Wakasa dụi nhẹ vào hõm cổ em-"Thật sự rất thơm.""Đ... Đó là vì... Em v... Vừa tắm... Xong." Tiêu rồi, Senju cảm giác như bản thân mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, đến cả nói cũng lắp bắp.Wakasa bị hành động này của Senju làm cho bật cười. Anh ngây ngốc cười thành tiếng, cứ khúc kha khúc khích làm em chẳng hiểu gì cả. Khuôn miệng em hé mở, định nói gì đó nhưng lại bị anh cướp mất. Câu nói của anh thành công khiến em cứng đơ người."Ừm, quả nhiên... Bé vẫn đáng yêu như ngày nào. Senju, bé thật sự rất... Đáng yêu... Đó."Giọng nói anh nhỏ dần, rồi biến mất hẳn, chỉ còn tiếng thở nhẹ vấn vít bên tai em. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tiếng hít thở đều đều vang lên giữa không gian màn đêm tĩnh mịch, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Wakasa ngủ rồi.Senju ngồi thừ ra đó một lúc, cả việc anh đã chìm vào giấc ngủ em cũng không còn để ý nữa, bên tai chỉ còn văng vẳng câu nói khi nãy của anh. Lạ thật đấy, hiện tại rõ ràng đang là trời mùa đông mà, sao em lại cảm thấy nóng nhỉ? Hay là do bộ đồ này dày quá?"Ơ kìa...?"Em vô thức đưa tay chạm lên mặt, nhận thấy nhiệt độ đã tăng vọt một cách khác thường. Đến lúc này em mới nhận thức được rằng việc bản thân cảm thấy nóng không phải do thời tiết hay do bộ đồ em đang mặc, mà là do người đang tựa vào vai em ngủ gục này. Imaushi Wakasa, nguyên nhân chính khiến trái tim em đập loạn. Senju đưa tay đặt nơi ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh của mình, rồi siết chặt. Lạ quá, bình thường em đâu có như vậy đâu? Sao tự nhiên hôm nay lại......Ema che miệng ngáp, lề mề lê từng bước chân về phía nhà bếp. Sáng sớm, cả nhà vẫn chưa có ai dậy, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả khoảng không. Hôm nay cô sẽ phải làm bữa sáng cho nhiều người hơn mọi ngày, nhưng cô cũng không cảm thấy như vậy có gì là quá mệt cả. Vốn dĩ có thể nhờ Senju xuống giúp, nhưng nhìn cậu ấy ngủ ngon quá cô lại không nỡ gọi dậy. Với cả hình như hôm qua cậu ấy ngủ khá là muộn, lúc cô lơ mơ tình dậy khi nghe tiếng cửa mở, đồng hồ cũng đã điểm một giờ sáng rồi. Lúc đi ngang qua hành lang hướng ra phía vườn, bước chân Ema bỗng khựng lại. Cô chớp mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng một hồi lâu rồi đi tới, mở nó ra."Thảo nào sáng nay lại thấy lạnh hơn mọi hôm..."Ema suýt xoa, hai tay vòng qua ôm lấy người liên tục chà sát để giữ ấm. Khung cảnh xung quanh sân vườn đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa, ánh nắng mặt trời đã bị mây mù che khuất càng làm cho tiết trời có vẻ lạnh hơn. Ema ngước lên nhìn bầu trời âm u trên đầu, hơi thở thoát ra khỏi khuôn miệng hóa thành một làn khói trắng bay lên, rồi dần tan biến vào không trung."Ema?"Một giọng nói từ phía bên cạnh vang lên khiến cô giật mình. Lia ánh mắt nhìn xuống, Ema liền thấy Ken đang đứng trong sân nhà cô, nổi bật giữa nền tuyết trắng."Draken?"-Ema ngạc nhiên chớp mắt, vội vàng chạy đến trước mặt anh-"Sao anh lại ở đây?""Anh sang chơi, mà hình như tới sớm quá rồi. Mới mỗi em dậy thôi hả?""Hì hì... Tại hôm qua mọi người có sang nhà em tụ tập nên uống hơi nhiều, giờ vẫn chưa dậy được."-Ema cười khì-"Với cả hiện tại cũng đang là mùa đông nữa, sang nay lại còn có tuyết nên là ai cũng không muốn ra khỏi chăn hết.""Vậy sao em còn ra khỏi chăn sớm thế?""Vì em còn phải nấu bữa sáng cho mọi người nữa mà.""Vất vả quá nhỉ?"Ken nhướn mày. Ánh mắt vô tình lướt xuống phần cổ đang để không của cô, nhíu mày. Biết là trời lạnh mà ăn mặc phong phanh như này đây? Áo thì mỏng, khăn cũng không thèm quàng, tất cũng không thèm đi luôn. Anh thở dài, rồi tháo chiếc khăn ở trên cổ mình xuống, quàng lại cho cô."Em biết là hôm nay có tuyết sẽ lạnh hơn mọi hôm mà không thèm mặc ấm hơn vào. Xem kìa, mũi cũng đỏ hết lên cả rồi.""Tại sáng nay dậy em mới biết mà."Ema lúng búng phản bác khi miệng mình bị che lấp bởi chất len quấn ngang cổ. Có lẽ là do Ken vừa sử dụng nên khi choàng lên cổ cô, độ ấm vẫn được giữ nguyên. Mùi hương đặc trưng của anh phảng phất nơi chóp mũi khiến gò má cô bất giác đỏ bừng. Nhưng cũng may là anh không phát hiện ra hoặc phát hiện ra nhưng lại nghĩ đó là do trời lạnh quá nên không nói gì.Ema ngẩng đầu lên định cảm ơn, nhưng lại vô tình nhìn thấy chiếc khuyên mà anh đang đeo ở một bên tai. Lúc này, cô mới nhớ ra bản thân có một món quà muốn tặng anh, vì vậy mà thay vì câu 'cảm ơn', cổ họng cô lại kêu 'a' một tiếng rõ to khiến người đối diện cô cũng phải giật mình."Đúng rồi, em có một thứ muốn đưa cho anh. Anh đợi em ở đây một chút nhé."Dứt lời, cô liền chạy như bay lên phòng, không đợi cho Ken kịp nói gì. Rất nhanh cô đã quay trở lại, trên tay là hộp quà nhỏ mà hôm qua cô đã đưa cho Senju xem. Hai tay siết chặt lấy hộp quà đưa nó đến trước mặt anh, Ema ngượng ngùng không dám nhìn thẳng."Đ... Đây, quà của anh.""Cho anh à?"-Ken có phần ngạc nhiên-"Nhân dịp gì sao? Anh nhớ vẫn chưa tới Giáng sinh, còn sinh nhật anh thì qua lâu rồi mà.""K... Không nhân dịp gì hết."-Lưng Ema bắt đầu toát mồ hôi-"Em thích thì em tặng anh có được không?"Ken im lặng nhìn Ema một hồi, làm cô lúng túng không thôi, đến cả liếc mắt nhìn lén cũng không dám. Phản ứng của anh thế này... Có phải là không thích không? Đúng là nếu không nhân dịp gì mà tặng quà một người nào đó thì có hơi kì lạ thật. Nhưng cô đâu có động cơ đen tối gì đâu, cô chỉ đơn thuần là muốn tặng quà thôi mà? Nếu bây giờ anh mà không nhận chắc cô đi tìm cái lỗ mà chui xuống mất. Mình tặng quà nhưng người ta lại không thèm nhận, nghe cứ nhục nhục thế nào ấy.Ngay khoảnh khắc Ema đang định rụt tay lại, cô bỗng cảm thấy lòng bàn tay mình nhẹ hẫng đi. Cô ngạc nhiên nhìn lên liền thấy hộp quà mới nãy còn trên tay mình, nay đã được anh cầm lên một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn đang thản nhiên mở nắp hộp ra nữa."Ấy! Kh—"Món quà này cô vốn muốn anh về nhà rồi mới mở, chứ không phải mở bây giờ nên vội vàng ngăn lại, nhưng đã không kịp, Ken đã nhìn thấy vật ở bên trong rồi. Ema cứng người, cánh tay đang đưa lên cũng rũ xuống. Biết là đằng nào anh cũng sẽ mở ra xem bên trong có gì, nhưng mở ra trước mặt thế này, nhỡ may anh mà chê hay có biểu cảm gì có vẻ không hài lòng, có khi cô tổn thương cả tháng luôn mất."Khuyên tai?"-Ken cầm chiếc khuyên trong hộp lên giơ ngang mặt, hơi nghiêng đầu-"Em tặng khuyên tai cho anh?"Nghe có vẻ như anh hoàn toàn không ngờ được món quà mình nhận được lại là một món trang sức, lại còn một món trang sức có vẻ... Ừm... Hơi nữ tính một chút. Ema không dám nhìn thẳng vào anh, vùi mặt vào trong chiếc khăn quàng cổ, lúng búng đáp lời."Thì tại... Vì là... Do... Em thấy anh hay đeo khuyên một bên, mà đeo mãi một kiểu dáng nên trông cứ bị cũ ấy. Cho nên, em mua cho anh cái mới...""...""À, nhưng mà, nếu anh không thích thì—""Ema."Câu đòi quà của Ema chưa kịp hoàn thành đã bị cắt ngang bởi Ken. Cô giật mình khi đột nhiên bị điểm tên, theo phản xạ mà ngẩng mặt lên. Ngay lập tức, cô bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chặp của anh khiến cho tim cô đập loạn xạ hết cả lên. Thế rồi, cô nhìn thấy anh đưa tay lên tháo chiếc khuyên mình đang đeo xuống, để nó lại vào trong hộp rồi cất đi. Anh chìa chiếc khuyên chữ thập màu đen được cô tặng ra trước mặt cả hai, yêu cầu."Đeo cho anh nhé?""... Dạ?"Ema lơ ngơ đáp, đứng đơ ra một hồi mới kịp phản ứng lại. Cô lúng túng ngó nghiêng trái phải, không dám tin những gì mình vừa nghe là sự thật. Ken nhìn một màn này không nhịn được mà bật cười."Đang nói em đó. Ở đây làm gì còn ai ngoài em với anh nữa đâu mà tìm.""À... Ra là anh nhờ em thật..."Ema cụp mặt, ngượng ngùng vén tóc ra sau tai. Vậy mà cô cứ nghĩ bản thân bị lãng tai chứ... "Vậy giờ em có định đeo cho anh không đây?""Có chứ ạ! Tất nhiên là có chứ!"Ema vội vàng đáp lời, âm lượng cũng theo đó mà có phần cao hơn. Cô vội vàng bịt miệng, lén liếc lên nhìn Ken, thấy anh vẫn một bộ dạng mỉm cười, bàn tay vẫn chìa chiếc khuyên ra trước mặt cô mới dám thở phào một hơi, cười gượng. Thật may vì anh không cảm thấy phiền.Hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, Ema đưa tay ra cầm lấy chiếc khuyên hình chữ thập, đôi chân hơi kiễng lên, Ken cũng theo đó mà hơi cúi người xuống cho vừa tầm với cô. Ngón tay Ema nhẹ chạm vào vành tai lành lạnh của anh, chăm chú đeo khuyên. Liếc nhìn cô qua khóe mắt liền nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này, trái tim Ken như có một sợi lông vũ lướt qua. Nhồn nhột, ngứa ngáy, nhưng lại vô cùng ngọt ngào."Được rồi!"Ema reo lên một tiếng sau khi đã đeo thành công chiếc khuyên cho Ken. Thành thật mà nói thì việc này không tốn quá nhiều công sức, nhưng vì là đang làm cho người thương nên cô hồi hộp hơn bình thường 'một' chút, ngay cả tay cũng đổ hồi môi luôn rồi.Cô vui vẻ quay sang định khoe chiến tích với anh, nhưng câu nói ngay lập tức bị nuốt trở lại cổ họng. Ema mở to mắt, đơ người nhìn khuôn mặt Ken đang phóng đại trong tầm mắt, sát rạt. Khuôn mặt cả hai gần nhau tới mức chỉ cần di chuyển một chút thôi là chóp mũi hai người chạm nhau. Hơi thở cả hai vấn vít lấy nhau, ấm nóng phả vào làn da của đối phương. Chỉ còn cách một chút nữa..."Ema, vẫn chưa có bữa sáng hả?"Tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Izana theo thói quen đi thẳng đến phòng bếp để ăn sáng. Nhưng kì lạ thay, nơi đáng lẽ mọi khi phải có những món ăn được bày biện ngay ngắn nay lại trống trơn, ngay cả người cũng không thấy bóng dáng ai. Anh khó hiểu nhíu mày, gãi đầu lê bước đi dọc hành lang. Đột nhiên, ánh mắt anh chú ý vào một cánh cửa đang được mở, phía bên ngoài lại còn có tiếng động. Đoán chắc là em gái mình đang ở ngoài đó, anh thản nhiên lên tiếng hỏi về bữa ăn.Ngay khi lời vừa dứt, mấy giây sau, Izana liền xuất hiện nơi ngưỡng cửa với bộ dạng xuề xòa, đầu bù tóc rối. Khoanh tay dựa người vào cánh cửa, anh khó hiểu nhìn hai người đang đứng giữa sân vườn."Hai đứa đang làm cái gì thế? Draken, cậu đến bao giờ đấy?"Tình hình hiện tại chính là, Ema và Ken không biết vì lí do gì mà đang đứng cách nhau khá xa, mặt Ema đang ửng đỏ, trên cổ còn quàng một chiếc khăn bằng len lạ hoắc. Nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ đứng sát vào người cậu để mà nói chuyện chứ, sao hôm nay lạ vậy? Lại liếc mắt xuống nhìn nền tuyết trắng, ở đó vẫn còn dấu chân rất rõ. Gần chỗ đứng của Ken có một vài dấu chân nhỏ hơn nhiều, mà không cần nói Izana cũng biết đó là của em gái mình. Như vậy chứng tỏ trước khi anh tới thì cả hai vẫn đang đứng nói chuyện như bình thường, thậm chí còn có phần gần hơn so với mọi hôm. Ấy vậy mà bây giờ tình cảnh lại thành ra thế này... Izana trầm mặc. Không phải anh đã lỡ phá hoại chuyện gì rồi đấy chứ?Ken nghe câu hỏi của anh, 'à' lên một tiếng rồi đáp."Em mới đến thôi, cũng không lâu lắm."Izana ngân một tiếng trong cổ họng, ánh mắt lại một lần nữa liếc về phía dấu chân chồng chéo lên nhau dưới nền tuyết, cuối cùng dứt khoát rời mắt đi, nhìn lên Ema, một lần nữa lặp lại câu hỏi."Ema, vẫn chưa có bữa sáng hả?""Ấy, chết... Em quên mất! Đợi em chút nha, em vào làm liền đây. Anh lên gọi Mikey với mọi người dậy hộ em đi. Draken, anh cũng mau vào nhà đi."Ema vội vàng chạy lại vào trong nhà, đeo tạp dề chuẩn bị nấu nướng. Không hiểu sao, nhưng khung cảnh vừa nãy cứ xuất hiện trong đầu cô. Từ ánh mắt, làn da, hơi thở, rồi cả... Môi... Tới đây, cô quả thật không dám nghĩ tiếp nữa. Cô lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ đáng xấu hổ đó, cố gắng tập trung vào công việc trước mắt. Nhưng nếu khi nãy Izana mà không xuất hiện, thì chuyện sau đó...Ngay lập tức, gò má Ema ửng đỏ.Ở phía bên ngoài, Ken nhìn theo bóng dáng Ema khuất dần sau dãy hành lang, sau đó mới quay sang một hướng khác. Dùng mu bàn tay che miệng, anh ngượng ngùng cụp mắt, vành tai đỏ bừng."Chết tiệt thật mà..."Hình ảnh bờ môi mềm mịn, căng mọng của cô lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí. Ken nhắm mắt, cố xua tan nó khỏi đầu. Nhưng khổ là, hình ảnh này biến mất thì những hình ảnh khác lại thay nhau xuất hiện. Anh vò đầu, bất lực không biết nên làm sao."Chỉ thiếu một chút nữa..."Hình như cũng đã nhiều lần như thế này, đều là 'chỉ thiếu một chút nữa'...
-------------------------------------------------------------
HỒ SƠ NHÂN VẬT
Hồ sơ 11: Sano Shinichiro
Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me