LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Cocc

"Sera Maemi?"

Tachibana Naoto ngạc nhiên khi nghe Takemichi từ quá khứ trở về lại hỏi về người này. Cậu bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi:

"Anh phát hiện điều gì kỳ quái từ người này sao?"

"Ờ ừm cũng không hẳn ... Chỉ là khi anh gặp cô ấy cảm giác kỳ quái như thế nào ấy. Hơn nữa Sera Maemi còn rất thân thiết với Mikey và Draken!"

"Mikey?" Naoto nghi ngờ lặp lại hỏi.

"Biệt danh của Sano đó Naoto!"

Dù sao đó cũng là nghi vấn của Takemichi nên Naoto cũng dành thời gian sắp xếp và tìm hiểu về người này. Thời gian gấp gáp nên cậu chỉ có thể tìm được một vài thông tin trong thời gian ngắn mà thôi. Dù sao quyền hành củ cậu trong cảnh sát cũng cần phải thông qua vài người mới có thể điều tra cặn kẽ được.

"Sera Maemi con của một người Nhật và người Anh, lai lịch trong gia đình khá mập mờ không rõ. Chỉ có vài thông tin như việc anh thưa trong nhà của cô ấy là một kỳ nhân cờ Shogi cực kỳ xuất chúng là Haneda Shukichi và vợ là cảnh sát giao thông Yumi nhưng họ đã đi nước ngoài du lịch dài hạn rồi. Chị gái của người này là Sera Masumi trước từng là một thám tử học sinh nổi tiếng. Không có nhiều thông tin về bố mẹ và anh cả của người này."

"Vậy Sera Maemi hiện tại đang làm gì vậy?" Cậu ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi nhưng đổi lại chỉ là một câu trả lời im lặng của Naoto.

"..."

"Naoto?"

Cuối cùng Naoto thở dài, đăm chiêu nhìn vào tập tài liệu trên tay mình, trầm thấp nói:

"Em không rõ nhưng vài tuần trước có một hồ sơ về vụ tự tử nhảy từ trên tần thượng của một khách sạn lớn tại Shibuya. Người đó là một cô gái trẻ, khi xác minh thì đó là Sera Maemi, gia đình họ cũng đã tới chứng nhận và mang về chôn cất rồi."

!!!

Sera Maemi đã tự vẫn sao?

Takemichi chấn động không thôi, bởi chỉ vài giờ trước người đó vẫn còn xuất hiện trước mặt mỉm cười tràn đầy năng lượng thân thiện như vậy giờ đã không còn, tất cả chủ còn lại xương cốt mục rỗng. Naoto lắc đầu thở dài:

"Hồ sơ về gia đình Sera và Akai là tuyệt mật, em chỉ có thể tìm hiểu được như vậy thôi. Nếu muốn tìm sâu hơn phải liên lạc với cấp trên của em."

"Lần tới anh về em sẽ tìm kiếm và xin chứng nhận từ cấp trên để tìm hiểu về người này. Giờ nhiệm vụ chính của anh là tìm cách ngăn cản không để Ryuuguji Ken tử vong trong ngày 3 tháng 8 đó!"

.

.

"... Takemichi, có chuyện gì mà cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy? Muốn mắt không dùng được nữa hả?"

Sera Maemi cau mày khó chịu quay lại trừng mắt nhìn Takemichi hăm doạ. Tên này chẳng hiểu kiểu gì gần đây cứ nhìn chằm chằm như bản thân thiếu nợ nó vậy. Hôm nào khó chịu lại đấm lủng mỏ giờ.

Takemichi bối rối lùi lại cười ngượng ngùng. Cậu chẳng biết nên nói như thế nào khi mỗi lần nhìn Sera Maemi lời nói của Naoto trong tương lai lại xuất hiện. Tại sao cậu ấy lại tự tử mười hai năm sau chứ? Hơn nữa ... gia đình của cậu ấy thần bí tới mức nào mà Naoto cần có chỉ thị của cấp trên mới được điều tra sâu hơn?

"Mà cậu cũng kỳ thật đấy, bám theo tới tận trường Seigaku gặp tôi mà chẳng nói gì sao?"

"Ờ ừm ... người nhỏ nhỏ luôn ở trên vai cậu đâu rồi Maemi?"

Thực sự cậu chẳng thể bắt đầu chuyện như thế nào vậy nên Takemichi bắt đầu hỏi những vấn đề lặt vặt xung quanh. Giống như việc Skull vắng mặt không có ở đây. Maemi cũng không có làm cậu ta mất mặt, vẫn trả lời lại:

"Đó là chú tôi Skull, nhà có việc nên phải về sớm rồi. Sớm thôi sẽ có người thay thế tới, nhưng mà chuyện đó liên quan gì tới cậu chứ?"

Takemichi thở dài, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Cậu nghiêm túc nhìn Maemi và nói:

"Cậu biết trận giao chiến sắp tới của hai băng Mobius và Touman chứ?

"Biết, sắp tới sẽ khai chiến nên Mikey cũng chẳng thèm tới chỗ tôi chơi nhiều! Càn nghĩ càng giận đám ăn no rửng mỡ Mobius kia!" Maemi tức giận nghĩ tới lại khó chịu, trực tiếp bóp nát lon nước ngọt trong tay.

Thái độ hung hăng như vậy làm Takemichi giật nảy mình sợ hãi. Tới lúc này cậu càng cảm thấy Hina-chan đáng yêu dễ thương hơn rất nhiều. So với cậu ấy thì Maemi hoàn toàn nằm ở phạm vi khác, mạnh mẽ chẳng kém gì cánh đàn ông, thậm chí còn dễ dàng hạ gục được Kiyomasa trong thời gian ngắn.

"Cậu muốn tìm hiểu theo dõi về Draken và Mikey sao?" Maemi chống cằm chăm chú quan sát Takemichi hỏi.

"Ừm, đúng vậy? Có chuyện gì sao?"

Maemi nhún vai nói:"Không có gì nhưng nếu họ tới thăm cô gái nạn nhân kia thì nhớ gửi địa chỉ định vị cho tôi nhé, tôi có vài việc."

"Được...!"

.

.

"Maemi, nhóc muốn làm vậy sao? Đừng có làm loạn!"

"Cô gái đó vô tội đúng không? Cuốn vào vòng xoáy của những bè phái này không phải rất đáng thương sao? Hơn nữa việc bị cưỡng bức trước mặt bạn trai và vô số kẻ khác sẽ tạo ênn vết thương tâm lý rất lớn. Nhưng kẻ coi thường phụ nữ, đều nên đi chết đi."

Ánh mắt của Maemi trầm xuống, lạnh lùng gằn giọng nói. Người ngồi đối diện cô lúc này im lặng một hồi không nói, cuối cùng vẫn thở dài thảo hiệp:

"Được rồi, ta sẽ để cho người của hắn ta tới thực hiện phẫu thuật. Nhưng mà nên nhớ Maemi, không được lén sử dụng khả năng cho cô gái đó. Nên nhớ cháu là Sera Maemi, Verde và chúng ta đã cháu như thế nào đừng quên."

"Vâng cháu rõ rồi chú Reborn. Không được mềm lòng với bất kỳ ai hay sử dụng năng lực cho những người khác."

Reborn ngồi bên kia cũng chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng, dù không muốn con bé có những cảm xúc như vậy nhưng mà hành động của đám kia đúng là làm gã khinh thường. Hỗ trợ cô gái kia cũng không phải vấn đề gì lớn, cái chính mà gã lo chính là việc Maemi có sự đồng cảm với người khác quá nhiều. Nó rất nguy hiểm, năng lực của con bé ... thật sự khiến người ta hận nghiến răng.

"Được rồi, ta sẽ liên lạc với cháu sau. Đừng quên mỗi ngày rèn luyện và uống thuốc đều đặn đấy! Không hành thục được nó được chạy ra ngoài nghịch lung tung!"

"Vâng vâng, cháu biết rồi ạ! Ông cụ non ca cẩm nhiều quá!" Maemi phồng má lẩm bẩm khó chịu ca thán. Lúc nào cũng nhắc nhở, chán muốn chết,

Cạch!

Reborn giơ súng lên đạn lên, chĩa thẳng về phía Maemi hỏi:

"Muốn chết sớm?"

"Ơ kìa mạng kém thế nhỉ? Thôi cháu tắt nha!!"

Bụp!

Maemi đóng vội laptop cất đi rồi nhảy chân sáo xuống lầu dùng bữa chiều cùng chị. Xử lý xong việc đó người cũng nhẹ nhõm hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me