Tokyo Revengers Cocc
Điều đáng sợ chính là cặp mắt màu đen thẫm đó không hề có chút cảm xúc nào đang nhìn hắn từ trên xuống. Tựa như đang nhìn một con kiến giãy giụa chờ chết. Takahashi người run như cầy sấy chẳng dám di chuyển hay nói một lời nào.
Maemi bất đắc dĩ vỗ vai người chắn trước mặt mình và nói:
"Ra mặt sớm vậy Mikey? Không chờ chút rồi tớ xử lý thằng cặn bã đó sao?"
Mikey quay lại nhìn cô, không còn sự đè nén nặng nề như đối với Takahashi, cậu ta thoải mái để hai tay ra sau đầu, bĩu môi phàn nàn:
"Mae-cchi cũng quá dễ dãi rồi, là con gái thì không thể để tên con trai nào chạm vào người mình hay quấy rối như vậy chứ!"
"Đâu có nói sẽ để nó chạm vào? Ngay trong khoảnh khắc thằng đó động vào người Mae-cchi cũng là lúc nó tạm biệt với cánh tay lành lặn đó đi là vừa~!" Maemi vỗ tay cười nhẹ, tràn đầy thân thiện nói.
Sau đó cô nhìn qua Draken đã thong thả đi tới chỗ họ, đám uỷ ban kia cũng sợ hãi mà lùi lại nhường đường cho cậu. Maemi tiến lại chỗ Himuro, nhoẻn miệng cười tươi tắn:
"Himuro - senpai, không biết anh có định tiếp tục chỉnh đốn tác phong của em nữa hay không?"
Trần trụi khiêu khích, trực tiếp đánh sâu vào quyền uy của gã.
Một con nhãi mới tới nơi này mà dám phản kháng lại vị vua nơi đây? Không thể chấp nhận được!!
"Sera Maemi! Mày gọi bọn nó tới đây chứng tỏ sớm đã có ý định khiêu chiến với uỷ ban kỷ luật trường Seigaku rồi đúng không? Mục đích của mày là gì??"
Khuôn mặt ưa nhìn bóng bẩy của gã đang dần đỏ bừng lên nhìn chẳng khác gì một quả cà chua. Gân xanh nổi rõ mồn một ở cổ. Xem ra đang cực kỳ khó chịu khi bản thân bị khiêu khích nha.
Maemi cười giơ tay chỉ về phái băng đeo tay khâu chữ "Kỷ Luật" của Himuro và nói:
"Đương nhiên là cái ghê uỷ viên trưởng ban kỷ luật trường Seigaku rồi! Tôi rất có hứng thú được làm trùm trường đó, Himuro - senpai!!"
Đúng vậy, tôi muốn "ngai vàng" mà anh đang ngồi, Himuro Jirou.
Không có gì ngạc nhiên khi gã ta đột nhiên trở nên điên cuồng ra lệnh đàn em của mình bao vây đánh họ. Draken nhìn chúng khinh bỉ rồi liếc qua Mikey nhắc nhở:
"Mình tao xử được rồi, mày không cần làm gì đâu Mikey!"
"Ừ, tao cũng lười động vào bọn nó."
Mikey vừa nói vừa lấy từ túi đựng nhỏ bằng giấy trên tay một chiếc bánh cá taiyaki nóng hổi thơm ngon. Cậu ta đứng tại chỗ trực tiếp xử lý chiếc bánh ngon lành.
Draken với ưu thế thân hình cao lớn đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Một tên đánh đấm từ nhỏ lại là kẻ thủ lĩnh thứ hai của băng sao có thể bị đám người yếu ớt kia hạ gục. Thấy tình hình như vậy Maemi cũng thoải mái hơn, vươn tay trực tiếp vặn tay Himuro khoá người hắn ta và chế trụ trên mặt đất. Khoá người cưỡng chế nằm trên đất như vậy rất đau, hắn ta kêu lên tràn đầy khó chịu:
"A!!"
Bịch!!
"Nào nào Himuro - senpai, chúng ta bàn bạc kỹ hơn về việc chuyển giao lại uỷ ban kỷ luật của trường cho em nhé~!"
Sera Maemi ngồi đè lên người gã ta vẫn mỉm cười nhẹ nhành nói. Hoàn toàn ngó lơ khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn tức giận của Himuro.
Trong mắt gã, cô lúc này như một con quỷ cái vậy, một con quỷ với chiếc lưỡi rắn độc ác chỉ biết phun ra những lời giả tạo dơ bẩn. Hắn thề nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ khiến Sera Maemi và cả gia đình cô ta phải rơi xuống đáy của tuyệt vọng. Nhất định phải làm như vậy khi con nhãi này dám đối xử như vậy với hắn!
Crắc?!
Sera Maemi có thể nhìn thấy sự thù hận của gã đối với bản thân qua đôi mắt đó. Vậy nên cô trực tiếp vặn tay mạnh hơn khiến xương cánh tay của gã ta bị gãy. Âm thanh gãy đó đánh mạnh vào tâm trí Himuro. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ công tử nhà Himuro lại phải chịu đau đớn như vậy, lập tức hắn không kiêng nể gì mà kêu gào, nước mắt nước mũi cùng được thế mà chảy ra.
Maemi: ... Eo bẩn thế :(.
Sera Maemi vươn tay túm tóc ép gã đối diện với bản thân. Cô híp mắt cười tỏ vẻ thân thiện như hoa hậu giảng đường, bình thản tuyên bố:
"Himuro, giao lại uỷ ban kỷ luật cho tôi đi. Đừng để Sera - chan đợi lâu nha! Bằng không tôi sẽ bẻ gãy đốt ngón tay của anh đó, thằng công tử bột này!"
Nói xong Maemi như nghĩ ra thêm điều gì, cô liền túm tóc gã tiếp tục nói:
"Ah! Đúng rồi nha, anh có thể gọi cho hội giang hồ bảo kê của bản thân tới! Chúng ta sẽ chơi một trò chơi người thua sẽ phải làm theo một điều kiện của người thắng! Vì tôi đã gọi người rồi nên anh cũng gọi đi!"
"Đây là game gia đình mà!"
Himuro như được Maemi nhắc nhở, gã nhìn Takahashi vừa mới bình tĩnh lại kia gào thét ra lệnh:
"Takahashi! Mày mau gọi hội của Shiroi tới đi!! Mau lên!!"
Takahashi run rẩy vội vã lục điện thoại trong túi ra làm theo yêu cầu của gã. Maemi nở nụ cười rộng ngoác tới gần mang tai, cặp mắt hơi híp lại nhìn về phía Himuro. Sự tự đắc giống như mục đích bản thân đã hoàn thành khiến cô thật vui sướng.
Mikey đang ăn taiyaki cũng phải ngừng lại nhìn Maemi, sau đó cậu ta quay ra nói với Draken, người vừa ném đống người xếp thành một chồng kia:
"Ken-chin, mày để ý hiện tại nhìn Mae-cchi hơi kỳ quái không?"
"Nói mẹ là điên đi, mày cũng biết dùng từ nói giảm nói tránh à?" Draken nhìn qua đứa ngồi cạnh như sinh vật lạ, cảm thán.
"Không, tại tao chưa tìm được từ nào phù hợp thôi." Mikey rút tiếp taiyaki ra và ăn, thành thật nói.
"Cái—! Mà thôi kệ, tí nữa gọi hội ra tẩn nhau đấy! Maemi cũng biết người để gọi tới giúp đỡ đấy."
Draken thở dài nhìn đứa con gái đang ngồi đè lên lưng một đứa con trai kia. Tay nó còn túm tóc kéo mặt thằng đó đối diện với bản thân. Hành xử thô lỗ mạnh bạo như vậy lại là con gái hắn mới gặp lần đầu.
"Mae-cchi là bạn tao mà, đương nhiên phải thông minh mạnh mẽ quyết đoán như tao rồi!"
Mikey tự tin cười không tiếc lời khen ngợi nhưng Draken không chút lưu tình trực tiếp ngắt lời:
"Im mồm và ăn đi, mày đừng có tự khen bản thân nữa Mikey!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me