Tokyo Revengers Deep
Mặc đồng phục và đến trường.Bước từng bước trên sân trường,em vẫn như mọi khi đến rất sớm.
Khi trời còn chưa sáng hẳn và vẫn còn sương mù.
Khung cảnh mấy đứa học sinh chán nản bước chậm,thật sự rất ảm đạm.Dù gì cũng là sáng thứ hai."Đến gây sự à ?"
Em nhìn cô bạn lần trước đứng chắn ở cửa lớp học."..Không..tớ được giáo viên đề nghị chuyển vào lớp này..""Ồ,đây là lớp chuyên toán đấy.""..Tớ biết.""Vậy,cố gắng nhé Yuki."-Em cười,đặt tay lên vai."...."Rồi bước vào lớp,nằm gục xuống bàn.
Trong giờ ra chơi,em lôi đống bài tập cô giáo mới ra làm.Vì em chẳng muốn mất thời gian ở nhà vì mấy thứ này.|Haruchiyo đang làm gì nhỉ ?|
Em chợt thả cây bút xuống.|Cả tuần rồi chưa gặp nữa..|"Nhớ quá đi mất.."-Em nhỏ giọng."Câu đó là đáp án B."
Một đứa con trai tiến lại gần em."Hở ?""Bài tập..""À,tôi biết.""Cậu làm được mấy bài này sao ?Giỏi thật đó.""..Ừ.Cậu là ai ?""Hả ?Cậu không biết tôi ?""..Tại sao tôi phải biết người chưa gặp bao giờ ?""Hể,tôi là bạn cùng lớp của cậu trước giờ mà,Asano-san.Giới thiệu lại nhé.Tôi là Akiyama Kiyoshi.""Ồ.."
|Tên lúc trước luôn dành vị trí thứ nhất của mình.|"Biểu cảm ghét bỏ đó là sao vậy,Asano-san."
Cậu cười.|..Nhưng giờ thì cậu ta hoàn toàn không thể so sánh với mình.|"Giải thử đi ?"
|Bậc trung học,bài toán tương đối khó.|"Ồ,Asano-san đang ra thử thách cho tôi hả ?""Ừ.""Thẳng thắn quá nhỉ.
Vậy,37,0883.""...""Hah,đừng tưởng chỉ có mình cậu là thiên tài chứ."-Cậu ghé vào tai em."Được rồi."|Mình đã có chút xem thường.|"Tôi đã giải được bài cậu ra,giờ tôi được làm bạn với cậu rồi nhỉ ?Cậu đã nói vậy mà.""..."
|Cậu ta nhìn thấy mình và con nhóc kia rồi..|"Sao nào Yuria."-Cậu cười khẩy.|Cậu ta nghĩ nắm thóp được mình sao ?Buồn cười thật.|
"Tôi không thân thiết với cậu lắm,đừng gọi tên như vậy.Còn vụ bạn bè,sao cũng được tôi không để tâm."Chuông vào học reo lên."Vậy,nói chuyện sau nhé."-
...
"Đợi chút chứ,Asano-san."
"Gì ?"-Em ngoảnh đầu.
"Muốn về chung chứ ?Quản gia nhà tôi ở ngoài kia rồi."
"Không cần."
Em nhanh chân bước trước.
|Mình muốn gặp Haruchiyo..
Nếu giống với quá khứ thì mình sẽ gặp anh ấy lần thứ hai tại chỗ lần trước một lần nữa.|
-Hai chiếc xa đạp đi từ một trường trung học gần đó.
"Ể..kia là ?"
Em nhanh chân chạy qua đường.
"Chào!"-
Nắm lấy yên sau của chiếc xe đạp.
"Hả ?"-Draken.
"Ể..chào.Nhóc tên gì nhỉ ?"-Mikey ngoảnh đầu nhìn em.
"Yuria."
"Vậy,đi chung chứ ?"-Cậu hỏi.
"...Được chứ ?"
"Ừ."
Em ngồi lên xe Draken.
"..Mikey-kun.."
"Hả ?"
"Sao cậu lại có hứng thú làm bạn với tôi vậy ?"-
"..Câu hỏi nhàm chán."
"..A..xin lỗi.."
"Tôi ,có một người anh hơn mình 10 tuổi..."-
"Mà anh ấy chết rồi."
|Sano Shinichiro...|
"Anh ấy là một người liều lĩnh lúc nào cũng đi khiêu chiến với mấy kẻ mạnh hơn mình."
"Hể,nghe có vẻ anh ấy rất ngầu."-
"Takemicchi rất giống anh ấy."
"Hế?Tôi có ngầu chút nào đâu.."
"Đúng là anh ấy trông không đụt như Takemicchi."
"Hề..."
|Nói lời nặng nề quá..|
"Thời đại này bất lương bị cho là quê mùa phải chứ ?"
|Bất lương cũng có lúc bị cho là quê mùa sao ?| Em nghĩ thầm.
"Ở thời của anh trai tôi,có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này.
Mọi người đều sống hành động theo bản năng.
Tỏ ra nguy hiểm,lúc nào cũng đánh nhau.
Nhưng,họ luôn chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm."
"Những người đó có gì mà quê mùa chứ ?"
"..."
"Vậy nên tôi muốn tạo ra một thời đại bất lương."
|Mikey cũng có mặt vui vẻ và chú tâm khi nói về thứ gì đó sao.Đúng là chẳng giống boss tí gì.|
"Cậu đi theo tôi nhé,Takemicchi ?"
"Chúng tôi có rất nhiều người giỏi đánh nhau."
Draken lên tiếng.
"Nhưng,người có thể đứng lên chống lại bất cứ ai vì có thứ không thể buông bỏ.
Những người như cậu thì không nhiều."
"Được rồi,suy nghĩ cho kỹ nhé Takemicchi."
Hai người rời đi,Mikey không quên trêu chọc em một chút.
"Nè,nhóc theo anh luôn chứ ?"
"Hể..."
...
"Anh về trước nhé ?"
"Vâng."
-"Mà anh Takemicchi.Thứ không thể buông bỏ là gì ?"
"A hả ?
A..Ai cũng có thứ không thể buông bỏ mà.Sau này em cũng sẽ hiểu thôi."
"..Vâng."
"Chào nhé,Yuria."
"Vâng,chào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me