LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Dn Dream

Haitani Rui bước trên đường lớn. Khẽ nhíu mày lại trước cái nắng có phần hơi gắt, thật khó khăn cho nó vì hôm nay lật đật chạy ra khỏi cửa mà quên bẵng đi chiếc ô chống nắng quen thuộc. Đường vắng tanh chỉ lác đác vài người, đó là điều hợp lí vì thật chẳng ai muốn long nhong trên phố vào lúc ba giờ chiều nắng muốn cháy tóc đen da này.

Nó rẽ vào một con hẻm cuối phố, đi thêm một đoạn tầm trăm mét liền thấy một cửa tiệm coffee nhỏ nhỏ, tên là " A".

Liếc mắt nhìn đồng hồ nhỏ trên cổ tay điểm ba giờ năm phút, nó tới trễ rồi. Cười xòa rồi cầm lấy tay nắm cửa màu trắng xoay rồi đẩy nhẹ, khẽ hết sức thôi, mong là người nọ sẽ không phát hiện. Cửa vừa mở chiếc chuông treo ngay cửa liền kêu leng keng. Tuyệt, nó thích tiếng chuông này mỗi khi có ai đó mở cửa, nhưng giờ thì không.

Vừa ló mái đầu đen tới vai vào cửa, mắt láo liên lia khắp nơi. Cửa hàng coffee nhỏ, màu chủ đạo màu nâu trà nhàn nhạt, bàn ghế màu trắng bày trí sắp xếp gọn gàng lại hợp lí, tường có vài bức vẽ, chủ yếu là vẽ phong cảnh, trần có treo mấy cái đèn vàng nhỏ. Vừa bước vào mùi hương quế nhè nhẹ xộc lên mũi, là mùi hương đặc trưng của tiệm coffee nhỏ này.

Nhưng giờ thì Rui không quan tâm đến những điều đó nữa. Sự chú ý của nó đều dồn vào chiếc quầy hàng màu trắng sữa, nơi có một con người tóc đen dài nhìn chăm chăm vào nó ngay khoảnh khắc chuông reo.

" Em trễ năm phút đấy."

" Em biết, em xin lỗi. Sau này em hứa tuyệt đối đúng giờ." Thở dài một hơi, nhìn anh chủ tiệm nhăn nhó trách tội Rui cũng rất phối hợp làm bộ ăn năn nhận lỗi, để thể hiện tâm ý đương nhiên không quên thề thốt hứa hẹn.

Hứa nhiều lắm rồi cũng lại thất hứa.

Anh chủ tiệm thở dài ngao ngán nhìn nó.

Người này ấy à, nói dễ thì không phải nhưng khó thì cũng chẳng đúng. Nó giở thói lười biếng ra thì anh chỉ cười xòa chẳng thèm rầy, lắm lúc anh còn làm luôn việc của nó. Lắm lúc chả biết ai mới là chủ tiệm nữa.

Nhưng nó tới trễ thì lại là chuyện khác, ôi thôi rồi trễ năm phút anh nhăn nhó, trễ mười phút thì anh càm ràm cả tiếng.

Cười hì hì hối lỗi rồi nhận ngay công việc rửa ly, công việc anh bảo anh ghét nhất. Anh ta chẳng giận Rui lâu đâu, người ta dễ tính mà.

Một tiếng chuông cửa leng keng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ về con người có phần kì lạ kia, Rui nhanh lẹ bỏ xuống chiếc ly đang lau dở, quay người cười tươi như hoa xuân nhẹ hô một tiếng.

" Chào mừng quý- Ken?"

" Yo, lâu rồi không thấy mặt đấy?"

Nhe răng chào hỏi " Không lâu lắm đâu, mới hai tháng là cùng."

" Có tao nữa nè? Thấy mỗi Ken-chin thôi sao?" Cậu trai tóc vàng, gọi là Mikey ló đầu ra lên tiếng.

Cậu ta núp sau người tên Ken nãy giờ bảo sao nó không thấy. Chẳng biết do Ken quá cao to hay do Mikey có phần hơi nhỏ con đây. Hoặc cũng có lẽ do cả hai.

" Rồi, thấy. Chào cả Mikey được chưa?"

Liếc qua anh chủ, anh ta trông có vẻ hơi hoang mang hoảng loạn. Hết nhìn nó tới nhìn hai người vừa bước vào, giang hồ anh thấy nhiều rồi nhưng giang hồ này có vẻ có quen biết với Rui, Rui thế mà có quen biết với giang hồ kìa?

Nhìn thấy anh lo lắng (cho nó) toát cả mồ hôi nó liền cười cười, vỗ vai trấn an anh. Anh này làm gì lố quá, người ta có đòi thu phí bảo kê gì đâu. Draken trông giang hồ vậy thôi chứ hiền khô hà.

Bưng ra hai ly, một cà phê cho Draken một cacao đá lắm sữa nhiều đường ngọt hơn bình thường cho Mikey. Tổng trưởng nhà nó hảo ngọt quá.

Xin anh chủ ngồi với bọn họ một chút. Rui kéo ghế tới, ngồi xuống nhâm nhi li nước lọc. Bị Draken nhìn thấy liền hỏi.

" Anh mày... bỏ đói mày rồi à?" Nhướng mày, suy diễn đủ thứ kịch bản Rui bị bỏ rơi nghèo đói tới mức tự đi làm kiếm ăn rồi một mặt lo lắng hỏi nó.

Gì vậy trời, am phai then kìu èn díu. Đừng để mọi chuyện đi quá xa khỏi trí tưởng tượng con người.

" Không, tao làm việc này vì tao thích thế thôi."

Draken đầu vẫn còn mông lung. Nghèo khổ tới mức chỉ uống nước lọc mà bảo không sao là thế nào?

Không hỏi thêm, chuyện này nhạy cảm, anh hiểu mà. Chỉ nhè nhẹ đặt tay lên vai Rui, nhẹ giọng an ủi.

" Ừ, nhưng khó khăn quá thì tìm tao giúp. Tụi tao chẳng bao giờ bỏ rơi bạn bè đâu."

...mệt thiệt chớ.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me