LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Dn Dream

Baji Keisuke's Pov

Chiếc xe phân khối lớn màu xanh đen chạy băng băng trên đường, vụt qua những cổ thụ to lớn, sần sùi cao hơn cả ba con người chồng lên nhau. Và tất cả chúng đều chẳng có lấy một chiếc lá trên cành.

Tôi cầm lái, đó là điều đương nhiên, chẳng ai mất não giao tay lái cho con nhỏ vừa tặng tôi một cơ hội hôn đất mẹ mới nãy lần nữa.

Thật may là cả tôi và nó đều không có thương tích gì nặng. Sẽ không có gì để nói nếu chuyện đó không xảy ra. Sau một cú cả người cả hồn văng ra khỏi xe, tôi lồm cồm bò dậy. Hoang mang bàng hoàng ngơ ngác tới cực điểm, công dân gương mẫu vừa bốc đầu kìa?

Bình thường nó đi xe phải nói là chuẩn mẫu người lí tưởng của mấy ông công an giao thông. Đầu mũ bảo hiểm vững chắc an toàn, chạy xe chưa bao giờ quá 50km/h, nói không với lạng lách đánh võng.

Vậy mà nó vừa bốc đầu xong té? Ý tôi là tôi sẽ độ lượng bỏ qua chuyện nó bốc đầu ngu để rồi hai đứa chà mặt xuống đường, nhưng mấu chốt ở đây là con ngoan trò giỏi, học sinh gương mẫu, công dân ba tốt vừa bốc đầu?

Ôi quả thật ai rồi cũng 'khát'.

Liếc thấy cô nàng tóc rối bù xù, ngồi ngay giữa mặt đường đực mặt ra nhìn tôi hồi lâu. Rồi nó bật cười, cười vào mặt tôi. Sao lại cười vào mặt tôi thì tôi cũng chả biết, nhưng tôi thấy nó cười thì tôi cũng nhe răng cười theo dù chả hiểu mô tê gì.

Thật sự là tôi cảm thấy là lạ, sao phải cười trong khi mình không hiểu? Tôi vẫn còn giận lắm, nhất là khi nó vừa để tôi té xe muốn ngu người, vậy mà nó còn nhe răng cho nỗi nữa. Nhưng rồi suy nghĩ đó ngay lập tức bị tôi quăng ra sau đầu, quăng xa thật xa khi tôi nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của nó.

Ừ thì cứ kệ đi, dù sao nó cũng vui mà.

" Sau đừng làm thế nữa, khùng vừa phải thôi."

Và giờ thì tôi đang vừa cầm lái vừa cằn nhằn, nãy tới giờ chắc cũng nửa tiếng đồng hồ. Tôi không cằn nhằn về việc nó bốc đầu ngu, tôi chỉ cằn nhằn vì nó bốc đầu.

Thứ điên khùng.

Ôi đã vậy cô ả lại còn già mồm cãi cố, làm bà làm bàm cái gì mà nó bốc đầu để biến tôi thành thiên tài, bốc đầu sẽ khiến tôi thông minh hơn.

Riêng tôi chẳng thấy thiên tài chỗ nào, thấy toàn thiên tai.

" Aschuuu!"

" Lạnh hả? Đưa tay đây."

Tôi kéo lấy hai bàn tay đỏ ửng, lạnh như băng của nó bỏ vào hai chiếc túi áo nhét đầy bông là bông của tôi.

Tôi hiểu, tôi biết, tôi rành nó quá. Lúc nào cô ả cũng quên mất đôi găng tay bằng len ở đâu đó, để rồi đôi bàn tay cứ như muốn đông cứng tới nơi, nhưng điều đó không liên quan đến chiếc túi áo đầy bông của tôi đâu. Tôi chỉ bỏ bông vào túi áo cho vui thôi, không phải vì lo lắng nó bị lạnh cóng tay nên nhét bông giữ ấm cho nó đâu. Thề.

" Kei tốt với tao thật. Tao quả thật rất may mắn mới có mày ở bên nhỉ?"

" Nói gì đấy?"

Mặt tôi đỏ lựng lên, hẳn chẳng phải vì lạnh.

Song, cũng có chút vui mừng khi hương mằn mặn của biển vương vấn nơi đầu mũi. Có vẻ chuyến đi sắp tới điểm đích.

Quăng con xe yêu quý nơi lề đường, cả hai đứa tôi ngồi trên bãi cát trắng. Ngắm nhìn mặt biển khoác tấm áo màu đen huyền diệu được đính những vì sao lấp lánh của bầu trời. Từng đợt sóng cứ cuồn cuộn nối đuôi nhau xô vào bờ rào rạo. Mỗi lớp sóng xô vào bờ để lại trên cát trắng bao nhiêu là vỏ ốc, vỏ sò. Biển lúc này chẳng có ai ngoài hai đứa tôi, có lẽ đó là điều đương nhiên. Màn đêm tĩnh mịch, yên lắng đến nỗi ngoài tiếng sóng vỗ rì rầm thì còn nghe được cả tiếng hai đứa tôi đang co chân ngồi im trên bãi cát mà hít thở.

Thì chỉ ngồi trên bãi biển thôi chứ ai mà dám xuống vọc nước. Đang đông lạnh run cầm cập, ra đường phóng xe tới biển để cho từng cơn gió bấc lạnh buốt tát vào mặt đến đông cứng cả lên là đủ lắm rồi. Tôi chưa dở hơi tới mức cởi trần cầm phao và đồ lặn bay xuống biển để mà khi đi lên thì chỉ còn là một cái xác chết cóng,... và chết trôi nữa, biết đâu chừng?

Hút một hơi cà phê sữa ấm nóng mua nơi cửa hàng ven đường. Tôi không nghĩ uống cà phê giữa đêm là ý hay nhưng rốt cuộc vẫn là cúi đầu hút sồn sột li Latte. Cà phê Latte là kiểu café sữa của Ý, được làm từ nguyên liệu chính là và sữa, trong đó Espresso chiếm 1/3, sữa nóng chiếm 1/3 và 1/3 còn lại là bọt sữa. Vị café nồng nàn vừa ngậy vị sữa, tôi không hay uống nhưng tôi đoán nó cũng không tệ lắm.

Liếc nhìn Haitani Rui, miệng thì bảo tôi uống thử Latte, thực chất cô ả còn chơi lớn hơn cả tôi. Ngửa cổ nốc hết một lon thức uống có cồn, tay lăm le muốn khui lon thứ hai.

Cô nàng dám uống bia trong khi vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành?

Ôi chẳng ai quan tâm cả đâu. Vì đêm nay, cả tôi và nàng ta đều 18 tuổi.

Ánh mắt cô nàng dần mơ hồ, hơi thở thoảng mùi cồn. Coi bộ ngà ngà say rồi đấy, tôi giấu hết cả mấy lon bia kia đi, tay giật luôn cả lon bia uống dở của nó. Để nó uống nữa rồi say tí bỉ thì hai ông anh nó sẽ cạo cả đầu tôi mất. Ngửa cổ tu một hơi cho đến khi trên tay chỉ còn chiếc vỏ rỗng. Người tôi ấm dần, còn mặt thì nóng bừng lên.

Có một điểm cả tôi và nó đều giống nhau, cứ ưa uống mặc dù tửu lượng chả ra làm sao.

Mặt tôi đỏ lơ đỏ lưỡng, chắc là do có chút cồn trong người. Cô nàng thấy thế nhìn tôi cười khúc khích, nàng bảo tôi đưa tay ra và nhắm mắt lại.

Ôi quả thật lắm trò mà, bình thường đã khùng lắm rồi say vào còn bày trò nữa thì ai mà chịu cho nổi hở?

Lầm bà lầm bầm nhưng vẫn chiều theo ý nàng ta mà nhắm tịt đôi mắt lại, chìa bàn tay to lớn ra mặc người kia làm gì thì làm.

Phải rồi, tôi có bao giờ từ chối yêu cầu của nàng ta đâu. Dung túng như thế này mãi tôi cũng chẳng biết rằng tôi có đang làm đúng không nữa.

Riết tôi như bảo mẫu của nó vậy.

Nàng ta nắm lấy tay tôi, tay chỉ bằng một nửa tay tôi thôi nên phải nắm bằng cả hai bàn tay thì may ra mới nắm cho hết. Nắm một hồi lại thả ra, tôi vẫn chẳng phát giác đều gì khác lạ. Kêu nhắm mắt lại để nắm tay cho vui rồi thôi hả?

" Kei mở mắt ra đi."

Ừ, giờ thì tôi thấy rồi. Một vật hình tròn bằng kim loại chễm chệ ngay ngón áp út. Là nhẫn.

" Ngày 4 tháng 11, mày có quà sinh nhật rồi nhá."

Đôi đồng tử sắc tím long lanh ngập nước nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đã nói là mình rất thích đôi mắt nàng ta bao giờ chưa. Đôi mắt phảng phất vẻ đào hoa, đuôi mắt kiêu ngạo hất lên trên. Hàng lông mi cong vút, lại dài tô điểm thêm. Đôi đồng tử tím Charoite trong veo, sâu hun hút chẳng thấy đáy.

Đôi mắt nàng tựa vực thẳm, hút cả hồn tôi vào đó.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi mở lời hỏi một câu mà sau này khi nhớ lại có lẽ phải tát vào mặt mình cả chục lần cho tỉnh.

" Tao... hôn mày một cái nhé?"

Nàng ngơ ngác nhìn tôi, rồi gật gật đầu ngay tắp lự.

Và tôi làm thật.

------

3:21 sáng ngày 4 tháng 11, Baji Keisuke trao đi nụ hôn đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me