Tokyo Revengers Drakenxmikey Tat Ca Cung Vi Anh
OOC rất nặng ⭕️
- Sao rồi đã chịu thua chưa ? - ....
Ở một bãi phế liệu hẻo lánh, có cả đám người thương tích đầy mình, cũng không gọi là một đám người được vì có tới hàng trăm người. Trong khung cảnh mù mịt khói bụi, có 1 cậu thiếu niên nhỏ tóc đen nhánh, trên mặt có đầy vết xước sẹo, bầm tím. Cậu ta nằm rạp người xuống đất mà răng nghiến chặt, tay nắm thành nắm đấm. Bỗng dưng có bàn tay lớn nắm tóc cậu ta mà giật ngược về phía sau, làm mặt của cậu đối diện với kẻ đó. Lúc này mới nhìn rõ mặt của cậu trai tóc đen, ngũ quan hài hoà, da mặt trắng trẻo đầy vết thương. Cậu ta là Hanagaki Takemichi, tổng trưởng của Sucusbus Eyes, 1 băng nhóm mới nổi tiếng gần đây.
- Ara ara, không ngờ tổng trưởng của Sucusbus Eyes lại xinh đẹp thế này, dù cậu là con trai-...
Takemichi nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ trước mặt, hắn ta có ánh mắt sắc lẹm, tóc đen xẹp xuống, hắn đang nở nụ cười đểu. Đó là Tachibana Naoto, một trong các đội trưởng của Spriggan.
- Chuột nhỏ có vẻ dữ dằn quá, dám thách đấu với Spriggan, nhưng lại đánh giá thấp chúng ta rồi.- Naoto giật đầu Takemichi ra sau
- Khốn nạn ! - Takemichi giận dữ nhìn tên khốn trước mặt
Do cậu đã chủ quan nghĩ rằng Spriggan chỉ giống như những kẻ tôm tép mà cậu đã đánh bại, nhưng cậu đã chỉ nhìn phần nổi của tảng băng trôi mà không biết rằng Hắc Long đã lớn mạnh thế nào, các hoạt động của Spriggan rất bí ẩn nên khó mà biết được hành tung. Mới khi nãy băng của Takemichi còn hùng hổ nói sẽ san phẳng Spriggan ấy vậy mà giờ đã nằm rạp xuống đất.
- Thắng rồi cũng nên có chiến lợi phẩm chứ nhỉ ? - Naoto
- Ngươi... muốn thứ gì ? - Takemichi
Naoto chỉ cười 1 cái rồi đáng ngất Takemichi, bế cậu lên rồi ra lệnh cho đám thuộc hạ
- Dọn xác đám đó đi - Naoto ra lệnh
Đám thuộc hạ vâng vâng dạ dạ cúi đầu. Naoto để Takemichi ra ghế sau của oto, còn mình ngồi xe lái, phóng xe về Hắc Long.
- Chiến lợi phẩm tôi muốn là cậu !-Naoto
Dinh thự Long tộc
Hôm nay có vẻ là một ngày nghiêm trọng, căn nhà không có sắc màu mà u ám một màu xám xịt. Draken đang tức giận. Ryo cũng hiểu được chuyện đang diễn ra mà bảo Mikey đi chuẩn bị một số thứ. Hôm nay sẽ có một chuyến đi tới Spriggan đây. Sau 20 phút thì Draken đã quần áo chỉnh tề, mặc 1 bộ vest xanh. Ryo cũng đã chuẩn bị xong, mặc 1 chiếc gile đen và 1 cặp kính. Mikey thì mặc một chiếc quần vải đen dài, áo trắng cộc tay và một cái áo khoác đen.
Ngồi vào trong xe, đóng cánh cửa được vài giây thì chiếc xe đã lao đi vun vút. Mikey ngó trong ngó ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Hôm nay đến Spriggan, sẽ cho anh thấy nhiều thứ hay lắm.- Ryo
- Ở đó có gì vậy ? - Mikey có chút tò mò
- Rất nhiều thứ thú vị ! - Ryo nói 1 cách đầy ẩn ý
Sau 30 phút ngồi trên xe, cả 3 đã đến được một khu giống như là chung cư 8 tầng. Vào khu nhà ám mùi cũ kĩ, tầng 1 phòng 5, căn phòng lớn nhất ở tầng 1 cũng như cả khu nhà này. Căn phòng này có thể chứa tối đa 10 người chứ đùa, thật sự rất lớn. Draken hất cằm, Ryo tiến tới cái bàn lớn, đặt tay lên một bức tượng một vị tiên màu đen, xoay nó một vòng. Mặt sàn rung rung một hồi rồi sàn nhà kéo lên một cánh cửa sắt lớn, phía dưới là bậc thang dẫn vào 1 nơi tối om. Mikey nắm chặt tay của Ryo vì cậu sợ tối, Ryo dẫn tay cậu đi xuống từng bậc thang lớn, càng đi càng tối. Xuống bậc thang cuối cùng, mọi thứ gần như đen kịt, giơ bàn tay ra cũng ko thấy 5 ngón. Ryo đang đi bỗng khựng lại vì tay đụng phải 1 thứ gì đó. Cô lùi ra sau, lấy tay đẩy cái thứ to lớn là cánh cửa trước mặt ra. Một căn cứ lớn dưới lòng đất hiện ra, có hàng trăm người đang đi đi lại lại. Draken bước vào, mọi người gập người 90 độ hô lớn.
- LÃO ĐẠI , TIỂU THƯ ! - Mọi người
Draken hiên ngang bước vào, Ryo đi phía sau cầm tay Mikey. Mikey có chút sợ hãi, nắm chặt tay của Ryo. Draken tiến tới hỏi một người đứng đầu hàng gương mặt có chút đáng sợ.
- Những người còn lại đâu rồi ?- Draken
- Họ đang ở phía trong căn cứ.-Người đó trả lời
Draken hất tay, mọi người quay lại vị trí cũ mà làm việc. Ryo dẫn Mikey rời khỏi Draken, Mikey có chút bất ngờ mà níu tay Ryo lại
- Chúng ta... đi đâu vậy, rời khỏi Draken-san có làm sao không ? - Mikey
- Dẫn anh đi xem thứ thú vị, còn nữa em cũng là chủ của nơi này đấy. - Ryo
Ryo dẫn Mikey vào một con đường nhỏ phía bên trái cánh cửa lớn. Con đường không nhỏ, đủ để cho 7 người đi qua. Đang đi thì Ryo thấy phía xa có 1 dáng người quen thuộc, tóc vàng óng, không ai khác là Chifuyu. Thấy Ryo và Mikey, Chifuyu có vẻ mừng rỡ, thở phào 1 cái.
- Anh... sao lại ở đây ? - Ryo chỉ tay vào Chifuyu
- Anh ... bị lạc ! - Chifuyu ngập ngừng nói
- Đi lạc ?! - Mikey
- Baji-san đi tới đây cùng anh, nhưng anh ấy có việc đột xuất nên anh đi một mình, ai ngờ lại...- Chifuyu
- Thiệt tình ... cái tên ngang ngược đó lại dám bỏ anh một mình ! - Ryo vuốt mớ tóc
- Không phải, do anh tò mò nên mới đi lạc, không phải do Baji-san đâu- Chifuyu xua tay
Ryo kéo tay cậu đi lên phía trước mà chẳng thông báo, Mikey cũng bị kéo đi mà không chút phòng vệ. Cả hai đều giật mình hoảng hốt.
- Ah ! Em kéo anh đi đâu vậy ? - Mikey giật mình thon thót
Chifuyu cũng không khác gì Mikey.
- Đi quanh nơi đây một chút, em đã hứa rồi mà. - Ryo
Thế là cả hai bị kéo đi sền sệt, đi hết chỗ này đến chỗ khác. Ryo thì thuyết minh về những nơi họ đi qua. "Đây là nơi thì nghiệm thú vật" , "Còn đây là nơi tra tấn những kẻ phản bội, gián điệp..." v.v
Sau một hồi đi loanh quoanh, Ryo dẫn Mikey và Chifuyu tới một cửa cảm ứng bằng sắt lớn. Đặt ngón tay của mình lên cửa, "CẠCH" một tiếng lớn, cánh cửa bật mở. Bên trong là hàng chục cái lồng lớn nhỏ, chứa những sinh vật, thực vật cực quái dị. Một gã đàn ông cao lớn mặc một bộ vest kẻ sọc, mái tóc đen vàng xen lẫn được vuốt gọn qua một bên, đeo một cặp kính tròn. Gã ta là Hanma Shuji, một trong những thành viên quyền lực và cốt cán của Spriggan. Thấy Ryo, gã ta tới cúi người cầm tay cô hôn lên mu bàn tay một cái.
- Không biết làn gió nào đưa tiểu thư đến phòng thì nghiệm của tôi vậy nhỉ ? - Hanma
- Gió độc - Ryo đáp gọn lỏn
- Hahaha, mồm miệng vẫn cứ sắc bén như vậy nhỉ ? - Hanma nở nụ cười quái dị
Chợt gã để ý đến hai con vật nhỏ xinh đang ngó ngang ngó dọc đằng sau, nổi hứng trêu đùa, hắn thốt ra một câu
- Đừng ngó ngang dọc như thế, kẻo lại nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm đấy.-Hanma
Bị lời nói của Hanma làm cho giật thót tim, Mikey và Chifuyu đứng nép vào nhau. Ryo đẩy lùi Hanma về phía sau. Gã ta cũng chẳng thèm bận tâm nữa mà đi tới mấy cái lồng nhỏ kiểm tra mấy sinh vật kì dị. Mikey vỗ vai Ryo hỏi
- Đó là ai vậy ? - Mikey hỏi
- Hanma Shuji, một trong những người có quyền lực nhất ở đây, là loài rắn độc to lớn nhất đấy. - Ryo
Hai người nghe cũng chỉ ậm ừ vài tiếng nhưng trong lòng lại thầm cảm thán. Rồng , Sói , Rắn độc khổng lồ ; rốt cuộc cái tổ chức này còn loài sinh vật nào mà họ không ngờ tới chứ.
Ryo ra khỏi nơi thí nghiệm, vòng lách qua một vài đường cua nhỏ. Lại tiếp tục đứng trước một cánh cửa sắt lớn, nhưng có điều Ryo trực tiếp đẩy cửa vào chứ không cần cảm ứng gì cả. Bên trong cánh cửa ấy là một phòng làm việc lớn, và có tới 3 người trong căn phòng này.
- Ara ara ! Cô lại đi đâu nữa đây tiểu thư, ở đây không có mĩ nhân nào đâu.-Một người có mái tóc đen trắng lẫn lộn nói
- Đã vậy còn dẫn theo hai thú vật nhỏ bé đến nữa.-Một kẻ có mái tóc tím được chải chuốt vuốt keo gọn gàng
- Hừm ! - Người còn lại chỉ im lặng cắm mặt vào chiếc laptop, trên mặt có vết sẹo lớn, mái tóc chẻ đôi uốn cong phần mái.
Ryo khó chịu ra mặt, lần nào gặp tên ngựa vằn kia gặp cô hắn cũng đều nói là cô đến tìm mĩ nhân. Hỏi tại sao thì có một lần có một cô gái nhầm lẫn cô là con trai vì lúc đó Ryo mới đi cắt tóc về, nên đã tới gạ gẫm làm quen. Cô gái đó thật sự rất đẹp, mà cái tên ngựa vằn đó đi ngang qua và thấy được. Thế là từ đó hắn đinh ninh cô đi cắt tóc là để tìm mĩ nhân để hẹn hò, dù bây giờ tóc cô đã dài trở lại mà hắn vẫn còn dùng nó để trêu đùa cô.
- Tên dở hơi ! - Ryo mặt khinh bỉ nhìn hắn
Thế mà hắn vẫn cười lớn mà giở giọng trêu đùa. Là ai mà lại có thể giở giọng trêu đùa Ryo như thế? Kokonoi Hajime - nguồn thu nhập chính của Spriggan, và hắn cũng là loài rắn khổng lồ. Hanma là loại rắn vừa mạnh vừa đáng sợ thì Koko chính là loại rắn vừa thâm vừa hiểm. Chính thế hắn mới là kẻ giàu nhất, có quyền lực.
- Nói là mĩ nhân thì chẳng phải đằng sau em đã có tới 2 mĩ nhân rồi à ?! "Nhưng vẫn không bằng Rinrin của mình" - Người tóc tím vuốt keo nói
Haitani Ran - là loài cá mập lớn, gần như chính là vua của biển cả, ngoài ra hắn còn có 1 người em trai, Haitani Rindou. Chỉ tiếc Ran là một brocon chính hiệu.
Người mặt sẹo còn lại là Kakucho, cũng là người kiệm lời nhất và giống như mấy đạo sĩ đi tu ấy, không quan tâm sự đời.
- Em không chắc để đấu lại Baji-san đâu, vì 1 trong 2 đã được Baji đánh dấu chủ quyền rồi-Ryo xua tay trả lời Ran
- Cái tên ngang ngược đó mà lại có hứng thú với động vật nhỏ hả, không ngờ đấy - Ran cười lớn
Chifuyu thì không hiểu gì mà nghệch mặt ra đó, Ryo cũng vỗ vai cậu mà bảo rằng cậu đừng nên hiểu thì hơn. Ra khỏi căn phòng này, Ryo lại tiếp tục rảo bước cùng Mikey và Chifuyu đi tiếp tới một cánh cửa nữa.
- Mucho-san ! Anh có ở đó không vậy? - Ryo gõ cửa
- Vào đi - Một giọng nói trầm vọng ra từ phía bên kia cánh cửa
Ryo từ từ đẩy cánh cửa vào.
"RẦM" tiếng cửa lớn đóng mạnh lại, Ryo mặt căng thẳng, còn Mikey và Chifuyu mặt cắt không còn giọt máu. Cái quái gì thế !!!!! Đằng sau cánh cửa là một con gấu cực lớn với những cái răng sắc nhọn, móng vuốt vừa to vừa sắc. Cảm giác chỉ cần bị bộ móng đó chạm nhẹ vào người thì cũng đủ đi đời rồi. Mikey và Chifuyu sợ bay màu, còn Ryo thì quay lại cười nhẹ một cái rồi mở hé cánh cửa, ló mặt vào trong phòng
- Mucho-san, anh có thể biến lại hình người được không thế ? - Ryo
- Thật tình.....- Hình như là giọng của con gấu đó
Một làn gió từ trong phòng thổi ra, sau đó lại là một làn khói. Ryo mở cánh cửa phòng thêm một lần nữa, lần này là một người đàn ông cao 1m95, gương mặt góc cạnh, đô con khiến Mikey và Chifuyu cùng nghĩ :
- Trời má, lớn quá vậy - Chính xác là suy nghĩ của hai người bây giờ
Gã đàn ông cao lớn này là Muto Yasuhiro, hay còn có thể gọi là Mucho, là loài gấu nâu to lớn và khá hung dữ. Nhưng Mucho lại là người điềm tĩnh, và khá kiệm lời.
- Chuyện gì ? - Gã to lớn mở đứng cạnh cánh cửa, gã trông to gấp 3 lần Ryo.
- Cây hoa xương rồng, anh giữ nó không vậy ? - Ryo
- Chẳng phải nó ở chỗ của Hanma à ? - Gã ta nói
- Mới đến đó, bảo đã vứt đi rồi ! - Ryo
- Thế đến thử chỗ của Smiley và tên Takeomi đi, lần trước bọn nó giữ vài cây đấy ! - Gã đáp lời Ryo
- Thế cảm ơn nhé, nào đi tiếp thôi ! - Ryo kéo tay Mikey và Chifuyu đi tiếp
- "Chắc chắn con bé Ryo lại chẳng làm ra thứ thuốc tốt lành từ cái hoa đấy, thôi kệ, miễn sao mình không phải là người bị đem thử nghiệm thuốc của nó là được" - Mucho thầm nghĩ
Lại là con đường ngoằn ngoèo đi chóng cả mặt, Ryo lại tấp vào một cánh cửa mà bấm chuông.
( Quá là lịch sự :))))
Cánh cửa mở cạch, một làn khói đen mù bây giờ khiến 3 người phải bịt mũi ho lụ khụ.
- Khụ khụ ! Cái gì thế ? Sao lại có khói ? - Mikey bịt mũi
- Khó chịu quá ! - Chifuyu
Ryo hất tay một cái, làn khói đen tản ra 2 bên rồi tan vào không khí. Bên trong kia, có 2 người đang thí nghiệm những sinh vật kì quái, lấy từ phòng giam giữ sinh vật kì lạ hỗi nãy của Hanma. Một người có mái tóc bông xù, mắt cười và nụ cười P/S trắng sáng. Người còn lại có mái tóc xen đen trắng, có một vết sẹo trên mắt. Smiley - là loài đại bàng Grriffin lớn. Còn Takeomi là một loài sói trắng hiếm.
- Thí nghiệm cái quái gì mà suốt ngày cái phòng này mù mịt khói bụi thế hả ? - Ryo phàn nàn
- Lũ cây này chúng nó đâu dễ mà ngoan ngoãn được - Smiley vẫn nhắm mắt mà cười đại diện P/S
- Phiền phức quá, lũ cây này - Takeomi đang tóm cổ một cái cây như cây hoa lớn, răng nanh lởm chởm như cây hoa ăn thịt.
- Đến đây làm quái gì ?-Takeomi cọc cằn
- Làm gì mà căng thế, đến xin xỏ thôi mà - Ryo
- Hoa xương rồng ở tủ màu trắng, tay trái, có khoá số 29 - Smiley
- Thanks ! - Ryo đến cái tủ mở cái khoá, lấy một bông hoa lớn màu hồng đậm.
- Đi đâu nữa vậy ? Anh mệt sắp chết rồi - Mikey than thở
- Đến chỗ của người mới - Ryo nháy mắt
- Người mới ??? - Mikey và Chifuyu gãi đầu nhìn nhau khó hiểu
Căn phòng tối đen như mực, có một cậu trai tóc đen nhánh đang bị trói giữa cái ghế gỗ. Mắt bị bịt lại bởi một miếng vải đen. Căn phòng xung quanh chỉ có một cái bàn lớn để vài lọ thuốc và một cái giường. Khung cảnh im lặng phát sợ. Takemichi đã bị bắt vào đây được 30p rồi. Vẫn chờ đợi có tiếng động mở cửa để có cơ hội để trốn thoát. Và tiếng động cậu đang đợi cuối cùng cũng tới, tiếng cánh cửa mở ra kêu cái cạch, nhưng cậu đâu ngờ rằng tiếng động cậu muốn nghe nhất lúc này lại làm mất cmn đời trai của cậu.
Cái tấm vải đen mở ra, trước mắt Takemichi là một cô gái tóc đen dài, tóc chẻ 2 mái, đeo một cặp kính gọng tròn lớn. Ryo đang đừng trước mặt Take mà cười nụ cười thân thiện (xạo quần đoá) với một cái ống tiêm trên tay. Cái quái ! Takemichi cậu chưa hề nghĩ đến hoàn cảnh này, ai mà ngờ người tra khảo mình lại là nữ, cũng không ngờ là có cả thú vật nhỏ ở đây ( Mai kì với Chì đó ).
- Hanagaki Takemichi đúng không?- Ryo
Takemichi vẫn im lặng, Ryo thấy vậy cũng chẳng ép. Mà từ từ tiến lại gần cậu với cái ống tiêm, Mikey và Chifuyu còn chẳng dám nhìn thẳng. Nắm một bắp tay của Take, mũi kim cắm vào da thịt, thứ thuốc đó đã tiêm vào người cậu.
- Cô... làm cái quái gì thế ? - Take tức giận
- Không phải thuốc độc gì đâu, chỉ là... - Ryo
- Là cái gì cơ ? - Takemichi
- Chút nữa cậu sẽ biết thôi, giờ thì tạm biệt, tận hưởng nó nhé - Ryo quay lưng đi ra khỏi phòng, đóng cửa, búng tay một cái
Chiếc xích trói Take cũng bật bung ra.
Ngoài cánh cửa, Ryo vừa đi vừa nhảy chân sáo, cười khoái chí. Mikey và Chifuyu cũng chỉ đành cầu nguyện cho cậu trai vừa nãy thôi.
Một vài phút sau, cơ thể của Takemichi bắt đầu nóng rực lên, cứ như có hàng ngàn con kiến bò lung tung, khó chịu cực kì. Cậu thở dốc, nằm bết xuống giường, cái áo bị nhàu nát mà đứt 3 cái cúc áo đầu tiên. Cánh cửa mở ra một lần nữa, lần này là Naoto. Anh thấy Takemichi quằn quại trên giường thì có chút hoang mang, tiến tới kéo tay cậu.
- Này ! Sao không đấy - Tay anh nắm chặt vào bắp tay cậu
"Ưm" Take rên be bé trong cổ họng, mắt nặng trĩu nhìn Naoto.
- "Mát quá ! Dễ chịu" - Cậu nghĩ
Cậu chộp lấy tay của Naoto mà để lên ngực mình, chà sát với hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.
- Chạm vào tôi đi... tay của anh... mát quá... ưm - Takemichi rên khe khẽ
Naoto đứng hình trước cảnh xuân trước mắt. Take quần áo xộc xệch, mặt ửng đỏ, mắt bị che mờ bởi nước mắt, khuôn ngực phập phồng, hạt đậu nhỏ cương cứng.
Chết tiệt ! Anh cương mất rồi!
- Ứm ... mau mau lên ... nhanh chạm vào tôi đi - Takemichi vẫn mơ màng mà không biết nguy hiểm trước mặt, vẫn cầm tay Naoto mà chà sát đầu vú.
- Cậu đừng có mà hối hận đấy ! - Naoto
Chap này nhá hình thôi, đợi chap sau mới có H nhá 😛 Chờ xem em bé Take bị Naoto dduj thế nào nhá ><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me