Tokyo Revengers Full Bad Love
9:Tôi đã nhìn cơ thể mình ở trong gương rất lâu và cuối cùng hạ quyết tâm đi đến cạnh bồn tắm.Cả đầu óc tôi trống rỗng giống như linh hồn tôi vậy. Tôi ghét cái thân thể này đến mức tưởng rằng dường như thân xác này không phải của tôi mà là của một người khác.Tôi sờ tay vào nước, ấm lắm. Nó làm tôi nhớ đến cậu nhóc đó, một sự ấm áp đến tuyệt vọng,Người ta nói, dao khi cứa vào thịt giống như nỗi đau khi bị tình yêu ruồng bỏ.Nhưng không đau, tôi chỉ thấy nó đẹp. Màu đỏ thẫm từ bàn tay cứ thế len lỏi vào trong nước tựa như những bông bỉ ngạn rực rỡ nơi hoàng tuyền.Tôi đã từng nghĩ đến cái chết, từng nghĩ đến một mạn châu sa hoa với vẻ đẹp rực rỡ, và nơi đó có những bông bỉ ngạn hoa trải dài ngút ngàn trên lối u linh sầu thẳm.Bỉ ngạn hoa vốn là sự chia ly, đau khổ cùng cực trong tình yêu.Như là người đàn ông và người phụ nữ đó.Như là cô ấy và tôi.Hoặc là... tôi và Mikey.Trước khi nhắm mắt lại, tôi đã thấy Mikey ở trước mắt mình. Một cậu bé rực rỡ, xinh đẹp khiến tôi đến tận giờ phút này vẫn phải nhung nhớ. Và tôi một lần nữa mỉm cười.Tình yêu, thật là tệ.Tạm biệt, Mikey.Nếu kiếp sau gặp lại, lúc đó tôi sẽ là chủ một tiệm bánh, nhất định cậu phải đến mua bánh đấy!---------------------10:Mikey không hiểu, tại sao Kazutora lại giết anh trai mình. Cậu đã hỏi Baji, hỏi Ken, Pachin, Mitsuya nhưng tất cả đều quay về một con số không.Cậu gần như quên béng mất đi người chị nhặt kia, cho đến khi Ken đưa cho cậu một gói Taiyaki cậu mới nhớ đến chị ấy.Chiều, Mikey đã đi đến quán bar của chị như thường ngày nhưng nhận được tin chị đã về từ lâu. Cậu bèn ảo não đi bộ một mình, đi một hồi không biết tại sao lại dừng trước căn hộ của chị.Chần chừ rồi vẫn tiến đến bấm chuông. Thông thường, chị sẽ ra ngay nhưng hôm nay lại không thấy chị ra.Mikey cứ vậy, đứng chờ ngoài cửa. Chờ đến lạnh run cả người. Chợt, cậu nhìn thấy đôi giầy cao gót chị hay đi để trước cửa và hình như cửa cũng không khóa nên đẩy cửa đi vào.Tùy tiện là thế, vì cậu vốn cũng chỉ mới cấp 2. Và thứ một cậu nhóc cấp hai không nên thấy đã hiện ra trước mặt cậu.Nước, đỏ thẫm tràn đầy nhà tắm. Và người con gái đó đã ngưng thở rồi. Mikey không hiểu nhưng cậu thấy rất hoảng sợ, cậu muốn lay chị dậy, muốn kéo tay chị ra khỏi bồn tắm, muốn đưa chị đến bệnh viện. Bàn tay cậu run lên, bước từng bước lại gần chị. Nhìn chị bình thản nhủ đang ngủ, như thể chị đã mang muốn điều này từ lâu.Cậu không hiểu, tại sao chị luôn phải giả vờ làm người tốt? Tại sao chị lại không phản kháng? Tại sao chị lại tha thứ cho người phụ nữ kia? Và tại sao, dến tận giây phút lìa đời chị vẫn mỉm cười?Cậu đưa tay lên, vén mái tóc đen tuyền ấy sang một bên. Và sững sờ.Chị đã khóc.Trước khi chết.Chị đã khóc.Mikey nhìn chị, nhìn gương mặt đang mỉm cười kia rồi chính cậu cũng đã mỉm cười theo chị."Ren à, cuối cùng thì, chị cũng khóc rồi nhỉ?"Cậu đến gần, gạt đi giọt nước mắt đã khô trên gương mặt đó. Không ai biết, cũng không ai hay một dòng lệ cũng đã chảy dài trên mặt cậu.Tình yêu, là một thứ thật tệ.Ren, tạm biệt chị.Nếu có thật sự có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau, đến lúc đó chị nhớ làm Taiyaki cho tôi nhé!?.Một phút viết vội vì ideal tuôn trào nhưng viết xong tôi chẳng hiểu tôi đã viết cái qq gì nữa. =))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me