Tokyo Revengers Ke Bi Than Bo Roi
"Sao đấy"Vẫn quán cũ chỗ ngồi cũ và ly nước như trước, Rey ngồi xuống đối diện với Takemichi đang bần thần ngồi ngốc 1 chỗ."Tương lai sao rồi"Thấy cậu bạn vẫn còn đang mơ màn giữa ban ngày Rey liền 1 lần nữa lên tiếng.Takemichi như vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng của mình, ánh mắt là sự lo sợ, cậu ôm đầu khẽ run nói:"Em không rõ nữa...Kazutora-kun và cả Baji-kun vẫn còn sống..mọi người vẫn còn sống...em hình như đã trở thành 1 người giàu có...nhưng vừa về chưa được bao lâu...em liền bị Kisaki giết""Mọi chuyện rốt cuộc vẫn chưa giải quyết được...rốt cuộc là tại sao..mọi người rõ ràng vẫn còn sống...đều là tại tên Kisaki!"Nhìn Takemichi đang dần dần mất kiểm soát, Rey lạnh mặt trầm giọng lên tiếng:"Bình tĩnh nào Takemichi"Takemichi lúc này hoàn hồn ngẩng mặt lên nhìn Rey, nước mắt trực trào chảy xuống, cậu run run nói:"Chị Rey, ở tương lại đó em vẫn chưa gặp được chị..Em không có cơ hội đi tìm chị-""Được rồi" ngắt lời Takemichi cô điềm đạm nhìn cậu rồi nói:"Không phải tôi đã nói rồi sao" Ngã lưng tựa vào thành ghế, tay yêu chiều vuốt ve S.O, vẻ mặt mỉm cười nhìn Takemichi rồi nhẹ nhàng nói:"Tôi vốn không thuộc về thế giới này, nên trước sau gì tôi cũng sẽ rời đi hay nói cách khác là biến mất, cho nên cậu không cần đặt nặng quá vấn đề sống chết của tôi đâu"Takemichi ngỡ ngàng nhìn Rey, lời cô nói ra trông thật nhẹ nhàng nhưng cái ý trong lời nói ấy lại làm cho người khác cảm thấy nặng nề, đau lòng thay."Biến mất? Ý chị là chết sao""Hừm chắc là vậy" Rey thản nhiên đáp.Cái chết đáng sợ như thế nhưng qua lời Rey, nó lại bâng quơ nhẹ tênh như nó chỉ là 1 chuyện cỏn con không đáng để tâm tới."Nhưng cũng không phải"Takemichi:"..??""Vì tôi sẽ không chết được, chỉ là kết thúc ở thế giới này rồi sẽ đi tới 1 thế giới khác thôi"Takemichi ngơ ngác nhìn vẻ bình tĩnh thản nhiên của Rey thì buồn bã nghĩ:'Chị ấy đã luôn như vậy sao'Điều này đồng nghĩa với việc Rey phải rời xa những người bạn bè của thế giới này rồi đi đến những thế giới khác chỉ 1 thân 1 mình.Takemichi trước đây là 1 nạn nhân của cuộc bạo lực học đường, để rồi nhút nhát chạy trốn mọi thứ tạo nên 1 Takemichi bất tài cùng với cô độc ở tương lai kia.Cậu vốn hiểu rõ hơn ai hết về cái sự cô độc cùng cái nỗi sợ khi chỉ đơn độc 1 mình ấy. Vậy mà nhìn người con gái trước mắt, cô vẫn rất bình thản coi như là chả có chuyện gì ngồi êm đềm vuốt ve con mèo trong lòng mình."Cậu cứ chuyên tâm vào việc của mình đi không cần bận tâm đến tôi làm gì, vì thế Takemichi"Takemichi nghiêm mặt thẳng lưng đối mặt với cô gái trước mặt, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói:"Hãy tiếp tục việc của cậu, bất cứ khi nào cậu cần cứ đến tìm tôi, tôi ở đây là để giúp cậu"Takemichi xúc động không nói nên lời nhìn Rey, cậu nhanh chóng lấy lại cho mình sự tự tin cùng với quyết tâm hừng hực trong người gật đầu lia lịa:"Vâng trăm sự nhờ vào chị"Rey lúc này cười nhẹ với vẻ mặt ngốc đầy ý chí kia của Takemichi. .
.
.Cũng đã chuẩn bị bước sang tháng mới, thời tiết ở nơi này dần trở nên lạnh hơn, khu phố vào mùa đông vẫn tấp nập như thường ngày, dòng người lúc này ai ai cũng khoác trên mình chiếc áo bông dày giữ ấm, khí lạnh về đêm cũng không thể ngăn được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nơi đây.Đi ngang qua 1 cửa hàng nhỏ tông màu càm vàng ấm cúng, Rey mắt để ý vào chiếc khăn choàng đỏ được treo bày trong cửa hàng. Nghĩ một chút cô liền xoay gót chân tiến vào bên trong cửa hàng nọ.Cầm túi xách đựng chiếc khăn đỏ được gấp gọn lại, chiếc khăn này là bằng len được thêu tay trong rất tỉ mỉ, ở 1 góc nhỏ trên chiếc khăn là 1 hình mèo con nhỏ được thêu bằng chỉ đen trong vô cùng đẹp mắt.Đút tay vô túi áo, rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng xanh rêu của mình, cô bước từng bước đi trên con phố.Qua 1 thời gian Rey hiện tại đang đứng trước 1 công viên nhỏ đầy quen thuộc, Rey nhanh chóng bước vào bên trong đó hướng tới chỗ chiếc ghế đá quen thuộc.Càng tới gần thân ảnh 1 cậu con trai càng lộ rõ, giữa cái tiết trời chỉ ngót nghét vài độ C này nhưng trông cậu ăn mặc lại trông khá phong phanh khi chỉ khoác bên ngoài là 1 chiếc áo khoác mỏng, cậu trai ấy ngồi bất động trên chiếc ghế lặng ngắm bầu trời dần về đêm của nơi đây.Rey tiếng lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu trai, đặt túi bánh vẫn còn chút hơi ấm vào đôi tay của cậu bạn."Ồ là Taiyaki sao" Mikey nhận ra mùi hương quen thuộc tỏa ra từ túi bánh ấy thì mỉm cười "Cảm ơn Rey"Nói xong Mikey tựa nhẹ đầu lên vai của Rey, cảm nhận hơi ấm từ từ tỏa ra từ cô.Rey nhìn cái bộ dạng chẳng biết lạnh là gì của cậu thì có chút không vừa mắt, cô liền lấy trong túi giấy ra chiếc khăn len đỏ rồi trước vẻ mặt ngây ngốc của Mikey, Rey cầm chiếc khăn đem quấn quanh cần cổ thon trắng của cậu.Rey ngồi xuống nhìn đánh giá Mikey một lượt rồi hài lòng gật đầu nói:"Lần sau ăn mặc cho ấm vào" đem đầu Mikey đặt lại trên vai mình Rey chất giọng lạnh lùng nói:"Cái khăn này tôi tặng cậu đó, cứ giữ đi"Mikey ngơ ngơ nhìn Rey rồi lại nhìn chiếc khăn len đang bao bọc cổ mình, cậu vui vẻ rụt cổ chôn gần nữa khuôn mặt vào trong chiếc khăn len ấy rồi thích thú ngửi ngửi:"Chả thơm chút nào cả"Rey vẻ mặt vô cảm nói:"Đương nhiên rồi, vừa mới mua thì lấy đâu ra mùi thơm chứ"Mikey khịt khịt mũi nói:"Thì Rey cứ đưa cho tôi cái của Rey là được rồi, cần gì mua cái mới""Xùy đòi hỏi"Dụi dụi mái đầu vàng trên vai Rey, Mikey thoải mái hít hà từng đợt hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ Rey, cậu tâm tình nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn vì cái này, tôi sẽ dùng nó thật cẩn thận"Rey mỉm cười nhẹ "Ừm" rồi 1 tay đặt lên đầu Mikey nhẹ nhàng xoa xoa.Mikey thoải mái cảm nhận từng đợt xúc cảm ở trên mái đầu của mình, tuy ở ngoài trời từ nãy tới giờ thế nhưng tay của Rey vậy mà lại rất ấm, Mikey đặc biệt rất thích điều này, mở bịch bánh ra lấy cho Rey 1 cái rồi bản thân 1 cái. Cả hai người thay phiên đối đáp lẫn nhau trông cực kỳ hòa hợp và đôi phần ấm áp giữ cái tiết trời lạnh giá này."Rey không biết đâu, Emma và Kenchin á, suốt ngày bọn họ cứ dán với nhau hoài lại làm tôi ăn cơm chó muốn ngán đến tận cuống họng""Haha vậy để tôi giúp cậu, mai tôi sẽ kéo Emma đi cả ngày luôn, còn cậu cứ giữ chặt Draken-kun để bọn tôi đây thoải mái vui chơi""Xùy không chịu đâu, thà trốn ra đây ngoài chơi với Rey còn vui hơn nhìu""...""Rey??"Đang nói chuyện thì bổng dưng người kia lại im thin thín không đáp lại gì, Mikey nghi vấn ngẩng đầu lên coi thử thì đập vào mắt mình là gương mặt đang cau có đầy đau đớn của người con gái trước mặt."Rey!!Rey!!Bà bị sao thế" Mikey giật mình hoảng hốt lên tiếng.Bàn tay run rẩy giơ lên chạm vào vai Rey, đột ngột cô như mất hết sức lực đổ sập người xuống tựa vào người Mikey, hơi thở không ngừng dồn dập cùng cơ thể kịch liệt run rẩy khiến Mikey càng thêm lo lắng hơn."Meoo" nhóc S.O nãy giờ nằm trong cặp Rey sưởi ấm thì nhận ra sự không ổn của Rey liền vội vã ra ngoài đây xem xét tình hình.Ấy vậy mà sau 1 thời gian dài lặng im, thì cơn đau kì quái ấy lại 1 lần nữa xuất hiện.Sâu bên trong tiềm thức của Rey, trước mắt cô hiện tại vẫn là 1 mảng đen sâu hút, Rey lúc này không còn thắc mắc gì nhiều như lần đầu tiên, cô co chân chạy 1 mạch thẳng về 1 phía.Càng chạy thì hình ảnh ngôi nhà nhỏ ấy hiện ra càng rõ, Rey gấp rút chạy đến bên ngôi nhà.Trước mắt cô lúc này là 1 người đàn ông to lớn bí ẩn kia đang đứng sừng sững giữa sân vườn.Ông ta dường như nhận ra sự xuất hiện của Rey thì liền quay đầu lại nhìn, đột nhiên ngay khi vừa đối mặt với ông ta 1 cỗ cảm giác quen thuộc kèm chua xót tràn vào trong tâm trí Rey, 1 dòng kí ức lạ lẫm cứ thoát ẩn thoát hiện chảy trong đầu ReyRey thở hồng hộc gắt gao nhìn rõ người đàn ông trước mắt, cô chầm chậm dè chừng lên tiếng:"Người có thể cho con biết..người là ai không"Khuôn miệng người đàn ông ấy khẽ mấp mấy:"..."-End chương 57-
.
.Cũng đã chuẩn bị bước sang tháng mới, thời tiết ở nơi này dần trở nên lạnh hơn, khu phố vào mùa đông vẫn tấp nập như thường ngày, dòng người lúc này ai ai cũng khoác trên mình chiếc áo bông dày giữ ấm, khí lạnh về đêm cũng không thể ngăn được sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nơi đây.Đi ngang qua 1 cửa hàng nhỏ tông màu càm vàng ấm cúng, Rey mắt để ý vào chiếc khăn choàng đỏ được treo bày trong cửa hàng. Nghĩ một chút cô liền xoay gót chân tiến vào bên trong cửa hàng nọ.Cầm túi xách đựng chiếc khăn đỏ được gấp gọn lại, chiếc khăn này là bằng len được thêu tay trong rất tỉ mỉ, ở 1 góc nhỏ trên chiếc khăn là 1 hình mèo con nhỏ được thêu bằng chỉ đen trong vô cùng đẹp mắt.Đút tay vô túi áo, rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng xanh rêu của mình, cô bước từng bước đi trên con phố.Qua 1 thời gian Rey hiện tại đang đứng trước 1 công viên nhỏ đầy quen thuộc, Rey nhanh chóng bước vào bên trong đó hướng tới chỗ chiếc ghế đá quen thuộc.Càng tới gần thân ảnh 1 cậu con trai càng lộ rõ, giữa cái tiết trời chỉ ngót nghét vài độ C này nhưng trông cậu ăn mặc lại trông khá phong phanh khi chỉ khoác bên ngoài là 1 chiếc áo khoác mỏng, cậu trai ấy ngồi bất động trên chiếc ghế lặng ngắm bầu trời dần về đêm của nơi đây.Rey tiếng lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu trai, đặt túi bánh vẫn còn chút hơi ấm vào đôi tay của cậu bạn."Ồ là Taiyaki sao" Mikey nhận ra mùi hương quen thuộc tỏa ra từ túi bánh ấy thì mỉm cười "Cảm ơn Rey"Nói xong Mikey tựa nhẹ đầu lên vai của Rey, cảm nhận hơi ấm từ từ tỏa ra từ cô.Rey nhìn cái bộ dạng chẳng biết lạnh là gì của cậu thì có chút không vừa mắt, cô liền lấy trong túi giấy ra chiếc khăn len đỏ rồi trước vẻ mặt ngây ngốc của Mikey, Rey cầm chiếc khăn đem quấn quanh cần cổ thon trắng của cậu.Rey ngồi xuống nhìn đánh giá Mikey một lượt rồi hài lòng gật đầu nói:"Lần sau ăn mặc cho ấm vào" đem đầu Mikey đặt lại trên vai mình Rey chất giọng lạnh lùng nói:"Cái khăn này tôi tặng cậu đó, cứ giữ đi"Mikey ngơ ngơ nhìn Rey rồi lại nhìn chiếc khăn len đang bao bọc cổ mình, cậu vui vẻ rụt cổ chôn gần nữa khuôn mặt vào trong chiếc khăn len ấy rồi thích thú ngửi ngửi:"Chả thơm chút nào cả"Rey vẻ mặt vô cảm nói:"Đương nhiên rồi, vừa mới mua thì lấy đâu ra mùi thơm chứ"Mikey khịt khịt mũi nói:"Thì Rey cứ đưa cho tôi cái của Rey là được rồi, cần gì mua cái mới""Xùy đòi hỏi"Dụi dụi mái đầu vàng trên vai Rey, Mikey thoải mái hít hà từng đợt hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ Rey, cậu tâm tình nhẹ nhàng nói:"Cảm ơn vì cái này, tôi sẽ dùng nó thật cẩn thận"Rey mỉm cười nhẹ "Ừm" rồi 1 tay đặt lên đầu Mikey nhẹ nhàng xoa xoa.Mikey thoải mái cảm nhận từng đợt xúc cảm ở trên mái đầu của mình, tuy ở ngoài trời từ nãy tới giờ thế nhưng tay của Rey vậy mà lại rất ấm, Mikey đặc biệt rất thích điều này, mở bịch bánh ra lấy cho Rey 1 cái rồi bản thân 1 cái. Cả hai người thay phiên đối đáp lẫn nhau trông cực kỳ hòa hợp và đôi phần ấm áp giữ cái tiết trời lạnh giá này."Rey không biết đâu, Emma và Kenchin á, suốt ngày bọn họ cứ dán với nhau hoài lại làm tôi ăn cơm chó muốn ngán đến tận cuống họng""Haha vậy để tôi giúp cậu, mai tôi sẽ kéo Emma đi cả ngày luôn, còn cậu cứ giữ chặt Draken-kun để bọn tôi đây thoải mái vui chơi""Xùy không chịu đâu, thà trốn ra đây ngoài chơi với Rey còn vui hơn nhìu""...""Rey??"Đang nói chuyện thì bổng dưng người kia lại im thin thín không đáp lại gì, Mikey nghi vấn ngẩng đầu lên coi thử thì đập vào mắt mình là gương mặt đang cau có đầy đau đớn của người con gái trước mặt."Rey!!Rey!!Bà bị sao thế" Mikey giật mình hoảng hốt lên tiếng.Bàn tay run rẩy giơ lên chạm vào vai Rey, đột ngột cô như mất hết sức lực đổ sập người xuống tựa vào người Mikey, hơi thở không ngừng dồn dập cùng cơ thể kịch liệt run rẩy khiến Mikey càng thêm lo lắng hơn."Meoo" nhóc S.O nãy giờ nằm trong cặp Rey sưởi ấm thì nhận ra sự không ổn của Rey liền vội vã ra ngoài đây xem xét tình hình.Ấy vậy mà sau 1 thời gian dài lặng im, thì cơn đau kì quái ấy lại 1 lần nữa xuất hiện.Sâu bên trong tiềm thức của Rey, trước mắt cô hiện tại vẫn là 1 mảng đen sâu hút, Rey lúc này không còn thắc mắc gì nhiều như lần đầu tiên, cô co chân chạy 1 mạch thẳng về 1 phía.Càng chạy thì hình ảnh ngôi nhà nhỏ ấy hiện ra càng rõ, Rey gấp rút chạy đến bên ngôi nhà.Trước mắt cô lúc này là 1 người đàn ông to lớn bí ẩn kia đang đứng sừng sững giữa sân vườn.Ông ta dường như nhận ra sự xuất hiện của Rey thì liền quay đầu lại nhìn, đột nhiên ngay khi vừa đối mặt với ông ta 1 cỗ cảm giác quen thuộc kèm chua xót tràn vào trong tâm trí Rey, 1 dòng kí ức lạ lẫm cứ thoát ẩn thoát hiện chảy trong đầu ReyRey thở hồng hộc gắt gao nhìn rõ người đàn ông trước mắt, cô chầm chậm dè chừng lên tiếng:"Người có thể cho con biết..người là ai không"Khuôn miệng người đàn ông ấy khẽ mấp mấy:"..."-End chương 57-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me