LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Ke Bi Than Bo Roi

"Chị Rey..hức..hức..chị cố gắng lên...hức..."

Gương mặt xinh xắn của Hinata giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, không còn chút vẻ tươi tắn tinh nghịch hồi nãy nữa.

'Aaaa đừng khóc như vậy chứ, người đẹp chỉ nên cười thôi'

Takemichi cũng chả khắm khá hơn là bao, cậu bạn nước mắt nước mũi tèm lem hết cả rồi kìa, không quả danh là anh hùng mít ướt nhể.

'Còn tên này nữa, khóc ghê quá mau nín rồi đi dỗ dành Hina-chan đi chứ ở đấy khóc cái gì'

Naoto đứng kế bên cũng không kìm được nước mắt mà gục đầu rơi lã chã, cả người cậu nhóc cứ run lên theo từng đợt thút thít.

'Naoto-kun, aaa muốn ôm nhóc vào lòng cưng nựng quá đi...nhưng tiếc ghê giờ đến cả chạm vào họ còn không được'

'Aaa bé con đa cấp đâu rồi ta, bé con ơi bé đâu rồi...à ra vậy, bé ấy không thể nghe được mình nói gì à'

Trong 1 chiều không gian cách biệt, ở đây Rey có thể thấy rõ mọi người nhưng mặc nhiên cô không thể chạm vào bất cứ ai, Rey cứ hết nhìn ngắm Hinata rồi lại quay sang Takemichi mà nghịch phá mái tóc vuốt kéo của cậu nhóc, rồi lại nhảy qua chỗ Naoto vờ ôm cậu bé vào lòng nhưng không thành, cuối cùng thì đi qua ngồi bệch xuống đất bên cạnh nhóc S.O đang đứng ủ rủ buồn thiu.

Chống cầm chán nản nhìn trời nhìn mây, nhìn cái thân ảnh đang nằm gục dưới đất i chang bản thân mình kia thì thở dài ngao ngán.

'Aaaa Mikey lâu quá đi mất, mình đang ở chỗ quái nào vậy nữa nè trời'

Hửm

Vành tai khẽ nhúc nhích, có tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới, nó vô cùng nỗi bật lấn át cả tiếng khóc của 3 người kia.

*Xẹt*

*Bùm*

Đột nhiên 1 thứ ánh sáng kì quái bay với tốc độ cực nhanh về phía Rey rồi nổ lớn, toàn bộ hình ảnh của đám người Takemichi hoàn toàn biến mất sau trận nổ to, chỉ để lại 1 làn khói cùng 1 vũng đất vỡ nát do trận công kích vừa rồi.

"Ồ phản xạ nhanh đấy" giọng của người lạ đó cất lên, là 1 người đàn ông.

Rey ban nãy đã nhanh chóng né sang 1 bên tránh được quả vừa rồi, nhưng ở cự li gần như vậy Reu vẫn bị vụ nổ ấy đánh bật ra xa lăn nhiều vòng trên mặt đất khiến cả người xây xác vô cùng thảm, thậm chí gây ra trọng thương khiến Rey học máu.

'Cái gì vậy chứ, tên này là tên quái nào vậy'

.

.

.

Ngay tại thời điểm ấy ở ngoài thực tại, Rey đang trong cơn bất tĩnh đột nhiên lại ho ra 1 ngụm máu đỏ ngòm khiến mọi người khiếp sợ.

"Chị Rey!!! Không xong rồi..hức...chị ấy ngày càng tệ hơn rồi...hu hu.."

Takemichi vội vàng ôm Hinata vào lòng cố gắng trấn an cô bạn gái nhỏ:"K-không sao đâu..chị Rey..sẽ ổn thôi...chúng ta phải tin tưởng chị ấy..."

*khụ khụ*

Rey lại tiếp tục kho ra máu, lần này lại còn nhiều hơn khi nãy.

'Chuyện gì vậy chứ!! Rốt cuộc dãy ra chuyện gì vậy chứ!!'

Hô hấp của Rey cành ngày càng yếu dần, cả thân thể bắt đầu lạnh toát lên. Nhóc S.O đang đứng bên cạnh Rey đột nhiên ngã gục xuống vũng máu dưới đất, cả người nhóc ấy co giật kịch liệt và cũng bắt đầu ho khan như Rey vừa nãy.

Takemichi hoảng thật rồi, tình thế này làm sao cậu có thể bình tĩnh được đây chứ, Takemichi thật sự lâm vào bế tắt rồi.

Takemichi đột nhiên hai mắt lại mở trừng lên:"...." tiếng xe này..là Draken!

"Mọi người làm ơn hãy né đường ra giúp cháu!!"

Cậu vội vàng hét lên hô hoáng mọi người tách ra tạo thành 1 đường đi rộng rãi.

Ngay sau đó 1 chiếc xe moto chạy vào rồi phanh gấp lại, chưa kịp để Draken gạt chong chóng xuống thì Mikey ngồi phía sau đã bật xuống xe lao thẳng tới chỗ của Rey.

"Rey!!"

Mặt kệ vũng máu đỏ ngòm vẫy đầy trên người Rey, Mikey đến bên cô nhẹ nhàng đem cô ôm vào lòng mình, đôi bàn tay run rẩy sờ lên tấm lưng mỏng của người con gái kia, 1 tay nhẹ vuốt ve mái đầu đã bết dính đầy máu của người nọ.

Lạnh quá

Cả thân thể Rey cực kỳ lạnh lẽo, lạnh hơn bao giờ hết, Mikey run rẫy giữ chặt lấy người trong lòng, thủ thỉ từng tiếng bên cạnh tai Rey.

"Rey..tôi đến rồi này, Rey mau chóng tĩnh dậy đi chứ...nè Rey à.."

Đáp lại Mikey chẳng có gì cả ngoài 3 tiếng thở yếu ớt của người nọ rồi lại tắt lịm đi. Ngay cả nhóc S.O ban nãy còn run rẩy cực liệt giờ đây cũng đã lạnh băng không 1 hơi thở.

Mikey mở trừng mắt không tin vào sự thật trước mắt mình, cậu vô lực kêu Rey hết lần này đến lần khác, nhưng ngay cả 1 tiếng thở nhẹ từ người nọ cũng không hề có.

"R-ey.."

Mikey khóc thật rồi, vị tổng trưởng vô địch mạnh mẽ của Touman thật sự đã khóc rồi, ngay tại chốn đông người trước sự chứng kiến của hàng trăm con người lúc này, Mikey thực sự là đã khóc.

"Hức..Rey à..làm ơn..tỉnh lại đi mà.."

Giọng nói nghẹn ngào của Mikey như cắt đứt tâm can của mọi người. Hinata lúc này khóc càng dữ dội hơn trong lòng Takemichi, còn cậu thì như chết đứng không tin rằng Rey thật sự đã chết. Cả hai ôm chặt lấy nhau, đau lòng khóc nức nở.

Draken cả khuôn mặt sụ xuống, lần đầu tiên chứng kiến 1 Mikey khóc đến đau thương như thế này khiến mắt anh cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

Đặt tay lên đầu Naoto, vỗ về an ủi cậu nhóc đang đứng khóc sướt mướt bên cạnh mình.

.

.

.

Lúc sau xe cứu thương đã tới, họ đi đến và đưa Rey lên băng ca, họ dùng 1 khăn trắng trải lên người Rey, bao phủ gương mặt trắng bệch đầy máu của cô. Hinata là người cùng Rey lên xe cứu thương đi đến bệnh viện

Draken cầm đến 1 chiếc hộp giấy vừa mới xin từ những quán gần đây, đi đến bế nhóc S.O đặt gọn vào trong hộp. Đợi đến ngày chôn cất anh sẽ để hai người nằm cạnh nhau, đây là việc duy nhất mà Draken có thể làm cho Rey.

Anh phải nhanh chóng đưa 1 Mikey đang mất hồn về nhà ngay lập tức, nếu không lát nữa cảnh sát mà đến đem bọn họ ra tra vấn lấy lời khai nữa, tình trạng lúc này của Mikey không ổn để làm việc đó chút nào. Ở đây đã có Takemichi và Naoto lo cho việc này rồi.

Mikey trở về nhà với trạng thái thơ thẩn, Draken phải dắt cậu vào nhà rồi đưa cậu vào nhà tắm tự tay giúp Mikey tẩy rửa hết những vệt máu dính trên người. Anh còn phải làm cho xong nhanh rồi ra ngoài giải thích với mọi người trong nhà nữa.

Đưa Mikey vào trở lại phòng ngủ của mình, nhìn Mikey đã an ổn ngồi trên ghế sofa thì Draken mới yên tâm mà đi ra ngoài.

Lúc này trong phòng khách 4 người  nhà Sano đã tụ tập đầy đủ, gương mặt ai nấy đều hiện nỗi lo lắng, ban nãy Draken đã đưa họ 1 hộp giấy dính máu do Mikey là người ôm nó, khi mọi người mở ra thì bên trong lại là thân ảnh lạnh ngắt đông cứng của con mèo quen thuộc hay ngồi trên 1 bên vai của Rey.

Nhìn thấy cảnh này thì mọi người đã ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngồi đây chờ Draken đính chính lại mọi chuyện.

Draken nhìn đôi mắt đang hơi ửng đỏ cùng đôi bàn tay run rẩy của Emma, không vòng vo gì nhiều Draken vô thẳng vấn đề:

"Rey...mất rồi.."

"Không thể nào..hức.." Emma nghe lời mà Draken vừa thốt ra tưởng chừng như sét đánh ngang tai, em ôm chầm lấy gương mặt của mình không kìm được mà khóc lớn.

Izana lúc này chỉ biết trừng mắt không ngờ được sự việc này, cái con người đây bí ẩn kia anh còn chia kịp vạch trần được bí mật của cô ta, vậy mà giờ đây nói chết là chết.

Shinichiro cũng không kém cạnh, anh ngồi bần thần đầu gục xuống đất chẳng biết nói gì hơn.

Chỉ có ông Mansaku là người lên tiếng hỏi Draken:"Tại sao con bé lại mất"

Draken lắc đầu nhìn vị trưởng bối dày dặn kinh nghiệm trước mặt, anh chậm rãi nói:"Không rõ nguyên do, là đang đi bình thường đột nhiên lại ngã gục xuống đất rồi không ngừng ho ra máu"

Ông Mansaku nhắm mắt chau mày ngẫm nghĩ lại câu trả lời của Draken. Một con người đang độ tuổi thanh xuân dồi dào sinh lực như thế lại đột ngột ra đi một cách bất ngờ như vậy. Không thể không dâng lên nỗi tiếc thương.

Còn Izana khi nghe Draken miêu tả đại khái thì nhớ lại trước đây, Rey cũng từng 1 lần đột ngột ngã khụy trên đất khi vừa nãy vẫn còn đang rất bình thường khỏe mạnh.

'Thật kỳ lạ'

.

.

.

Chuyện đâu rồi cũng tới, sự ra đi của Rey được thông báo cho người nhà của cô và mọi người xung quanh. Ai khi nghe được chuyện này đều không kiềm được sự đau thương, ông bà Kozume thậm chỉ đã sốc đến ngất đi khi nghe tin con gái mình đã mất, còn anh trai Akira như phát điên không ngừng xả giận vào bức tường bên cạnh cho đến khi bàn tay anh đã bê bết máu thì mọi người mới chạy ra kiềm anh lại.

Chuyện này cũng được thông báo trước toàn thể Touman, người thông báo là Draken, tổng trưởng của họ hôm đó đã không có mặt. Có những người khi nghe tin thì chẳng mấy quan tâm, cũng có những người có chút tiếc thương cho người con gái này.

Còn bên bộ ba Baji Kazutora và Chifuyu khỏi nói cũng biết bọn họ đau lòng đến nhường nào, dù gì thì Rey là người mà cả ba mang ơn vô cùng lớn, Chifuyu thì gục đầu buồn thiu tiếc thương cho người con gái ấy, Baji và Kazutora đứng ở hai bên đưa tay ra vỗ về an ủi cậu nhóc của mình.

Lại thêm Mitsuya nữa, anh đầy đau buồn cuối gầm mặt xuống đất, nếu chuyện này mà để hai đứa em anh biết được thì chắc chắn hai nhóc đó sẽ khóc quấy dữ lên cho coi.

Ngày hôm đó toàn thể Touman bao trùm bởi không khi ảm đạm buồn bã như để tiếc thương cho người con gái xấu số kia.

Đám tang của Rey nhanh chóng được diễn ra, trên khung ảnh là hình ảnh của 1 cô gái đang mỉm cười an tỉnh bên cạnh chú mèo nhỏ của mình.

Đúng như dự định của Draken, thân thể của Rey và mèo nhỏ S.O được đặt cạnh nhau trong quan tài.

Lễ tang được diễn ra nhanh chóng, có rất nhiều người bạn học cùng khối và khác khối đến tiễn đưa Rey.

Vậy là người con gái ấy thực sự đã đi rồi.

-End chương 65-

--------------

Hôm nay là 1 ngày cực kỳ tuyệt vời đối với tôi

Tôi có vẽ lại tấm ảnh của idol mình rồi đăng lên Instagram tag người ấy vào với hy vọng rằng chị iu của tui sẽ thấy.(có ai biết chị ấy không ta)

Ai mà ngờ được


Chị ấy rep tin nhắn tôi luôn mọi người ạ, trời ơi lúc đó tôi mừng không tả nổi.

Chị ấy rep tin nhắn tôi chỉ sau 30p đăng tin đấy quý vị ạ. Omgggggg, tối chết mất.

Và vào ngày đầu năm mới chị ấy sẽ đăng tấm ảnh này của tôi lên tin của chị ấy đó mọi người ạ.

Áaaaaaa hạnh phúc xĩu.

Lần đầu tiên được idol rep nên tôi bấn loạn quá trời ơi.

Vì đang quá phỡn nên tôi đăng luôn cái chap siêu phỡn này luôn nè.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tôi nhaaa(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me