LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Ke Bi Than Bo Roi

"Chà!! Trông cậu te tua ghê nhỉ"
Vừa uống ly cacao nóng của mình vừa nhìn lên gương mặt chằng chịt vết trầy xước cùng vài miếng băng gạt của Takemichi Rey chẳng nể nang gì mà nói thẳng.

Ngồi ở đối diện Takemichi gương mặt mang đầy vẻ nghiêm túc nhìn Rey:"Chị đã biết trước về chuyện này có đúng chứ"

Rey ngưng lại việc thưởng thức ly nước nhướng mày nhìn Takemichi, đưa lưỡi liếm quanh khóe miệng nhẹ nhàng đặt ly cacao xuống bàn, 1 tay đút túi áo 1 tay đặt trên bàn ngón tay trỏ khẽ gõ lên mặt bàn, Rey tựa người lên thành ghế mềm mại phía sau vẻ mặt vô cảm nhìn Takemichi, cô khẽ bật cười giọng điệu đầy bỡn cợt nói:

"Có thì sao mà không thì sao"

Takemichi:....

Trên gương mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Rey, không phải hai người họ là đồng minh của nhau sao, vậy mà bây giờ dáng vẻ Rey lại coi như việc đó không liên quan gì đến cô vậy. Rốt cuộc cậu vẫn không thể tài nào hiểu nổi được suy nghĩ của con người bí ẩn trước mặt, dù chỉ là một chút.

"Việc cậu gặp xui xẻo không liên quan gì đến tôi cả. Nên nhớ tôi ở đây là vì tôi, ngay cả việc hợp tác với cậu cũng là vì nó đem lại lợi ích cho tôi, chỉ nhiêu đó"

Rey khẽ xoắn đuôi tóc đen của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn vào ngón tay thon dài đang nghịch lọn tóc đen. Bên cạnh là nhóc mèo S.O nằm cuộn tròn người không hề mảy may để tâm đến cuộc trò chuyện này.

Nắm tay dưới bàn đặt trên chân của Takemichi khẽ run lên rồi dần nắm chặt lại, ánh mắt xanh trong vắt nhìn chăm chăm vào Rey:

"Tối nay vào nữa đêm, bọn em sẽ tập kích tổng trưởng Hắc Long ngay tại nhà thờ mà hắn hay lui tới"

Rey:....

"Ừm...chúc cậu may mắn"

Takemichi:...

Nhiêu đó thôi á?!

Cậu còn mong đợi Rey sẽ bày ra 1 dáng vẻ nào đó khác chứ không phải kiểu hời hợt như thế. Không thể làm được gì người con gái khó hiểu trước mặt, Takemichi đưa hai tay lên vò lên mái tóc của mình như trút hết những bất mãn nãy giờ.

"Shiba Hakkai, đội phó của nhị phiên đội do Mitsuya dẫn đầu, ngay tối hôm nay cậu ta sẽ giết anh trai mình, em và Chifuyu sẽ đến ngăn cậu ta lại cũng như lật đổ chức tổng trưởng của Shiba Taiju một người anh trai tàn bạo"

Cậu có ngỏ lời với Baji và Kazutora nữa cơ, nhưng hai người họ lập tức từ chối vì không muốn làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Mikey và đạp đổ danh dự của Mitsuya.

Rey mặt tựa lên hai bàn tay được đan lại với nhau đặt trên mặt bàn gỗ, cô nhìn Takemichi rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu sẽ làm được thôi, chỉ cần cứ hết sức làm theo những gì cậu cho là nó đúng, tôi sẽ đứng sau ủng hộ cậu"

Takemichi:....?!

"Chỉ đứng sau thôi ạ, bộ chị không có ý định giúp em 1 tay sao"

Rey tiếp tục cười đáp lại lời Takemichi:"Haha cậu cứ thích đùa, kêu tôi vào đó làm bao cát hay gì"

Takemichi hỏi cho vui vậy thôi chớ cậu đời nào lôi kéo một người con gái vào chuyện này được, chỉ là cậu có chút xíu trông đợi thôi. Lần chiêm ngưỡng sức mạnh của Rey vào đêm 3/8 đó Takemichi vẫn còn rất ấn tượng với khả năng của Rey đấy.

"Haha em chỉ đùa thôi.. Dù sao cũng cảm ơn lời động viên của chị, giờ em cần phải về để bàn kỹ chiến thuật với Chifuyu đây"

Nói xong Takemichi toan đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, vừa đi được vài bước thì giọng nói của người đằng sau cất lên khiến cậu khựng lại:

"Nghe này Takemichi"

Chân vắt chéo, hai tay gác lên thành ghế, vẻ mặt vô cảm nhìn vào vách tường đối diện, những câu từ chậm rãi được cất lên với âm lượng cực nhỏ vừa đủ cho người phía sau nghe.

"Đôi khi những gì cậu nghe chưa chắc đã hoàn toàn là sự thật đâu. Hãy suy xét thật kỹ vào, dựa vào những gì mà cậu đã quan sát được ấy"

"Nhận ra càng sớm rồi tìm ra cách giải quyết hợp lý, tránh phải làm ra những hành động vô nghĩa tổn hại đến bản thân"

Takemichi:....

"Em hiểu rồi"

Trong trạng thái mơ hồ sau câu nói đầy ẩn ý của Rey, Takemichi từ từ rời khỏi quán.

Ngày hôm nay dù gì cũng là Giáng Sinh nên Rey đã kêu Mikey hãy ở nhà chơi với gia đình 1 ngày, vậy nên cô mới có thể ra ngoài đây mà gặp Takemichi được.

'Chán quá.... Đi ăn kem không bé con'

S.O:....

'Đang là mùa đông đó chị ạ'

Nhìn qua khung cửa sổ, đường phố bây giờ được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng, trông lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp bởi các ánh đèn cam từ trong các cửa hàng hay bởi dòng người đông đúc ăn mặc kín mít.

Quyết định rồi.

Rey đứng phắt dậy bất ngờ làm cho S.O nằm bên cạnh giật nảy người ngơ ngác nhìn vẻ mặt hào hứng của vị kí chủ đáng kính.

'Mùa đông ăn kem là đỉnh nhất'

Rey ôm S.O vào lòng giữ ấm kĩ cho nhóc ấy rồi tiến ra quầy tính tiền. Bước chân ra khỏi cửa quán khí lạnh ngay lập tức bủa vây khiến Rey không khỏi run nhẹ vì vẫn chưa kịp thích nghi với cái lạnh bất chợt.

Nhanh chóng làm quen với khí lạnh ngoài trời Rey vui vẻ bế theo nhóc S.O vẻ mặt đầy cam chịu đi tìm kiếm những quán kem gần đây.

.
.
.

12 giờ đêm tại 1 ngôi đền hẻo lánh cư trú tại Shibuya.

"Chúng con nguyện danh cha, Amen"

Nhìn ngôi đền quen thuộc của mình nay lại xuất hiện những vị khách không mời khiến Taiju không khỏi mất hứng.

Là một ngày thiêng liêng như thế này, hắn cứ nghĩ mình sẽ được cùng người đó ngồi nhâm nhi bánh cùng nhau tán gẫu xuyên đêm chứ không phải trò chuyện với những tên yếu nhớt nhát gan kia.

"Đi chết đi!! Aaaaaaa!!"

'Không được đâu Hakkai' Takemichi mở trừng mắt đầy sợ hãi nhìn Hakkai đang không ngừng lao tới hướng mũi dao về phía Taiju

Bộp!!

Không quả được mệnh danh là kẻ mang năng lực như một con quái vật, Taiju dễ dàng gạt phăng đi con dao trên tay Hakkai rồi tóm chặt lấy cổ em trai mình xách lên mà không chút thương xót.

"Tao đã có chút kì vọng mày sẽ nghiêm túc giết tao thật đấy... Mày lại phản bội sự kỳ vọng của tao rồi"

Gân trán nổi đầy trên gương mặt bặm trợn của Taiju, hắn gằn giọng nói:

"Nếu nghiêm túc thì đừng có mà hét lên"

Taiju nổi cáu giao tay đấm vào mặt Hakkai đến nổi cả người Hakkai văng đi 1 đoạn xa rồi đập vào thành ghế rơi xuống đất.
Taiju bước từng bước đến gần tới chỗ Hakkai đang nằm rên ư ử 1 cách đau đớn, dự định sẽ cho thằng em trai mình một trận nên thân.

"Mau ngừng lại đi"

Takemichi nhanh chóng chạy ra đứng chắn trước Hakkai, đối mặt với con quái vật như Taiju Takemichi vẫn chẳng hề nao núng.

"Mày không thể đánh cậu ấy, dù gì đó cũng chính là em trai của mày mà"

Taiju cười lớn một cách đầy giễu cợt trước câu nói của Takemichi, rồi hắn ta ngưng lại gương mặt hầm hập nhìn Takemichi như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, hắn giơ tay lên một cú đấm giáng xuống thẳng bên má trái của Takemichi đánh bay cậu ra một khoảng xa.

"Takemichi!!" Chifuyu đầy lo lắng hét lên khi thấy cộng sự của mình bị đánh bay vội vàng chạy ngay đến đỡ Takemichi.

"Người ngoài như mày đừng có mà nhiều chuyện, đây chính là cách để tao dạy dỗ thằng em trai ngu ngốc này nên người"

Quay qua nhìn chằm chặp vào Hakkai vẫn còn nằm trong đống ghế đã gãy vụn, Taiju cười giễu cợt nói:

"Mày sao lại nằm đây như 1 con chó rồi, mau đến đây mà giết tao đi chứ...không thì hãy để tao cho mày thấy cách giết người là như thế nào nhé"

Lôi cổ áo của Hakkai dậy nhấc bổng cậu ta lên cao, Taiju giơ tay lên lần lượt giáng từng cú đấm vào gương mặt của thằng em trai ruột của mình.

Tsk!! lũ nhãi phiền phức

Thả Hakkai mặt mày bầm dập xuống đất Taiju quay qua chống đỡ đoàn công kích của Takemichi và Chifuyu.

Nhưng dù có là hai người cùng nhau hợp sức tấn công thì cũng chẳng là gì so với tên quái vật Taiju đây, cả hai hết lần này đến lần khác bị Taiju đánh bay đi, cả người giờ đây mang đầy thương tích không chỗ nào là lành lặn.

Trong lúc Taiju đang dồn sự chú ý qua hai người Takemichi và Chifuyu, từ đằng sau hắn 1 bóng người lặng lẽ lao tới 1 cách nhanh chóng với con dao sắt trên tay.

"Không được Yuzuha-san!!"

Taiju theo tiếng thét của Takemichi vội quay ra đằng sau thì bóng hình người con gái tóc nâu đã đang tiến tới rất gần hắn, vội vã vung tay hất Yuzuha đi một bên nhưng cũng đã trễ 1 bước.

Phập!!

Lưỡi dao đã ghim qua lớp áo đăm vào da thịt. Yuzuha bị Taiju 1 đấm hất ra xa nằm sõng soài trên đất cùng con dao dính ít máu ở đầu lưỡi.

"Khốn kiếp Yuzuha!! Mày vậy mà dám làm phản"

Taiju nổi cáu gằn giọng lên, hắn cởi phăng lớp áo bang phục của mình để lộ ra từng đường nét cơ săn chắc cùng 1 đường đâm nông đang chảy máu ngay eo.

'Khiếp trời lạnh như vậy mà sao mấy con người này chỉ mặc bang phục thôi nhỉ, nể thật'-...

Vết đâm do Yuzuha rất nông, căn bản chả đả động lớn gì tới Taiju, những cơn đau nhói từ vết thương ở vùng eo khiến Taiju như muốn điên lên, cả gương mặt nổi giận, quay đầu trừng mắt với Yuzuha:

"Bọn mày...muốn giết chết người anh trai có cùng dòng máu...người sẵn sàng vứt bỏ máu thịt vì bọn mày sao.."

Cơn giận điên cuồng đến mất lý trí, Yuzuha nghiến răng gào lên:

"Nực cười, cái gì mà vì bọn tôi?!! Nó chả khác gì địa ngục!! Anh làm tất cả chỉ là vì bản thân thôi!! Anh chẳng hề quan tâm bọn tôi chút nào! Thứ 'gia đình' của anh chỉ là để lợi dụng bọn tôi mà thôi. Anh chính là 1 con quỷ!!!"

Con ngươi tức khắc co nhỏ, Yuzuha vội vàng đưa tay lên chắn trước mặt. Taiju đã trực tiếp đấm thật vào giữa mặt cô mà không chút chần chừ nào.

"Thưa chúa! Tại sao người lại thử thách con như vậy?...Tại sao con lại phải giết chết đứa em gái mà con yêu thương có chứ"

Nghe tiếng đánh, ai ở đó cũng phải hết hồn, Taiju thật sự là muốn giết chết đứa em máu mủ này.

Nhìn vết máu mũi đang chảy không ngừng trên gương mặt Yuzuha, Taiju rơi nước mắt khi phải chuẩn bị giết chết người em gái ruột thịt, thế nhưng trong ánh mắt lại hoàn toàn không đọng lại 1 chút cảm xúc như 1 con quỷ máu lạnh.

"Yuzuha, tao sẽ giết mày"

"Đừng có mơ!!"

Chifuyu lao tới đá thẳng vào eo Taiju nhưng nhanh chóng bị hắn chộp lấy chân rồi ném đi.

"Đừng có mà xen vào chuyện gia đình người khác"

Chifuyu tiếp tục vùng dậy lao tới tấn công Taiju ngăn cho hắn đến gần Yuzuha.

Takemichi run rẩy chạy đến đỡ Yuzuha, cậu lo lắng lên tiếng hỏi:

"Yuzuha-san, chị không sao chứ"

Chùi vệt máu mũi trên mặt, Yuzuha lồm cồm ngồi dậy, hai tay nắm chặt lấy con dao ánh mắt đầy căm phẫn nhìn Taiju.

"Chị không sao"

"Chị định làm cái gì nữa vậy?!!"

Nhìn Yuzuha đang gượng người đứng dậy, Takemichi vội ngăn hành động của Yuzuha.

"Bỏ chị ra Takemichi-kun...chị phải kết thúc mọi thứ, chỉ khi giết được Taiju thì cái địa ngục này mới biến mất"

'Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ'-Takemichi.

Nhìn Hakkai gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi nằm ở gốc xa, rồi nhìn lại người con gái đang đầy kiên quyết ở bên cạnh. Như lần trước vậy, lúc Yuzuha đứng lên đối đầu với Taiju rồi bị đánh, Hakkai chỉ đứng yên phía sau chị mình mà không làm gì cả.

'Phải rồi nhỉ! Ngay từ lúc đó đã rành rành như vậy'

'Hakkai...cái tên ngốc hèn nhát này'

"Yuzuha-san, chị hãy bình tĩnh, giết anh ta ngay lúc này không phải là cách"

Sự kiềm nén bấy lâu bùng phát, Yuzuha đầy căm phẫn gào lên:

"Chị đã chịu đủ lắm rồi!! Ngày nào cũng vậy, đánh đập chửi bới không 1 bữa nào tụi chị được sống yên ổn trong cái gia đình này cả!! Chỉ khi giết anh ta tụi chị mới được giải thoát"

Yuzuha:....

Takemichi:.....

"Đây không phải là thứ dùng để bảo vệ đâu"

"...Mitsuya.."

Vài giọt máu đỏ nhỏ xuống đất từ đôi tay đang nắm chặt lấy mũi dao, Mitsuya nở 1 nụ cười nhẹ nhàng với Yuzuha, chất giọng trầm đem lại cảm giác an toàn chậm rãi cất lên:

"Nghe rồi chứ...bỏ ra đi nào Yuzuha-san, tay tôi chảy máu rồi này"

Hai mắt Yuzuha đỏ hoe nhìn Mitsuya, tay từ từ buông lỏng, con dao dính máu cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo, Mitsuya thở dài xoa nhẹ lên đầu Yuzuha đang không ngừng run rẩy vì nứt nở khóc, rồi từng bước tiến gần tới Taiju, lạnh lùng tuyên chuyến:

"Tao sẽ là đối thủ của mày, thằng khốn kiếp kia"

Taiju cười lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường với vị khách không mời mà đến kia:

"Mày nghiêm túc đấy chứ? Thỏa thuận đình chiến thì sao? Chẳng lẽ mày lại từ mình phá vỡ lời hứa do mình lập nên sao?!!"

Nhìn trình trạng hiện giờ của Yuzuha và Hakkai, nghĩ đến hai đứa em mà anh hết mực yêu thương, lửa giận cuồng cuộn dâng lên khiến Mitsuya như muốn phát điên.

"Câm đi!! Tao sẽ dạy cho mày những thứ quan trọng hơn lời hứa đó...đừng có mà động tay với em của mình, dù nó có làm sai như thế nào thì cứ mỉm cười mà tha thứ"

Cởi mạnh áo bang phục Touman, Mitsuya lao lên hướng về phía Taiju gào lớn:

"Đó mới là 'anh trai' đấy thằng chó!!"

Taiju nỗi gân trên trán, sát khí đầy mặt gầm lớn:"Lên đi!!"

-End chương 70-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me