LoveTruyen.Me

Tokyo Revengers Lua Doi Drop

Lòng vòng quanh trường hai người cũng chẳng nói về vấn đề khác. Người kia háo hức hỏi người thì ngẩn ngơ trả lời không ai hợp ai.

"Shinichiro nhỉ? Không ngờ anh lại học trên tôi một khóa."

Người này sao lại ở đây cơ chứ, học cùng trường nữa. Shinichiro định vò đầu nhưng mà lại lo lắng chiếc đầu vuốt keo của mình lại hỏng nên đành thôi.

"Đầu anh dị thật, có thể bỏ nó xuống được không?" Gu của mấy người bây giờ lạ thật.

Cô biết nơi đây là đâu và biết được mọi thứ về họ, đúng là một vài nhân vật xuất hiện rồi. Nhưng mọi thứ cô đều biết rõ cũng chẳng làm gì được.

Bởi vì vòng lặp...

Nếu có can thiệp của người ngoài không dính tới cốt truyện, nó sẽ tạo ra một vòng lặp để mọi thứ trở lại như cũ.

Rõ ràng chỉ vì tự tử lại xuyên không tới đây. May là làm em gái của một con người có tiếng tăm nhưng chắc cũng không liên quan gì tới cốt truyện.

"Đây là mốt đó, không phải như vậy sẽ ngầu lên hay sao?" Shinichiro vừa nói vừa vuốt tóc mình lên.

Kasa không biết nói thế nào đành xoay gót đi tiếp, nhìn kĩ mới thấy nó sốc cái con mắt gì đâu.

Đi với một người con gái xinh đẹp bên cạnh thì đương nhiên là lần đầu rồi. Tiếp xúc nhiều như vậy thì đương nhiên sẽ không sợ cái gì nữa nhỉ.

Lát nữa tỏ tình tiếp được không?

Và không theo dự đoán, cô nàng đó không đồng ý mà còn đánh Shinichiro vì tội vừa hỏi vừa níu tay người ta hỏi lí do.

Tỏ tình kiểu gì mà không để ý có người đang vừa ăn cơm hộp vừa nhìn họ, ngồi đó chờ họ diễn cảnh vườn trường tình cảm nhưng không, người con gái đó đánh cậu ta như đúng rồi.

Nhìn thấy bó hoa bị vất sang nát tơm, Shinichiro chán nản vứt chúng vào thùng rác. Lúc này cậu mới để ý ở phía gần ghế đá cách đây vài m Kasa đang ngồi đó ăn ngon lành.

Hắn tiến lại gần rồi ngồi xuống cạnh cô. Kasa lúc này mới khẽ bật cười.

"Này đừng bảo là thấy hết rồi đấy?!?"

"Ha...hahha." Kasa vui vẻ bật cười, không sót một chi tiết luôn ấy chứ

"Nhìn thì đã biết anh tỏ tình con gái khá nhiều rồi nhỉ?"

"Cô gái đó... là người duy nhất."

"Đừng bảo với tôi cô gái đó anh tỏ tình nhiều lần rồi đấy nhé?"

Shinichiro gật đầu, Kasa há hốc miệng suýt rơi miếng xúc xích.

"Anh tỏ tình người ta bao nhiêu lần rồi?"

"Mười tám..."

Cô gái từ chối Shinichiro kia nhìn qua cũng rất xinh đẹp nhưng chắc phải có lí do gì anh ta mới mê như điếu đổ vậy.

"Để tôi giúp anh ha?"

"Thôi khỏi đi." Chắc cô lại định cười nhạo hắn chứ gì.

Kasa gắp một miếng trứng rồi đưa lên miệng Shinichiro bảo ăn. Cậu cũng không ngại mà ăn luôn.

"Đồ ăn cổ vũ anh, cố lên nhé."

Cô gái này kì lạ thật, ngây thơ yêu đời vậy quả nhiên là lần đầu thấy.

Cứ thế hắn và cô trở thành bạn bè từ hồi nào không hay. Shinichiro luôn đưa cô về nhà bằng con xe của mình. Thỉnh thoảng cô lại hay sang nhà anh chơi như cơm bữa. Nhiều lúc còn ở lại nhà Sano như một thói quen.

Cô hay giúp họ làm cơm hằng ngày nên ông ngoại Sano cũng hay giữ cô ở lại, còn coi cô như cháu gái của mình nữa.

Không biết từ bao giờ mà cô được coi như là thành viên trong gia đình này. Nhiều lúc hắn bị bỏ qua, cho ra rìa như một đứa con ghẻ. Có cả thằng em trai hắn cứ bám víu không muốn rời.

Manjiro hôm nay đột nhiên muốn giữ Kasa ở lại nhà mình. Cậu muốn hôm nay Kasa qua phòng ngủ với cậu.

Đương nhiên vì bản thân cậu là một đứa trẻ con nên cô sẽ không để ý rồi.

Shinichiro chống cằm nhìn thằng em mình với vẻ chán nản.

Mày ngon đấy em, nhỏ mà chơi khôn vậy

Manjiro thật sự đáng yêu, kể cả lúc cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng cô nữa. Kasa đưa tay xoa đầu cậu, hồi nhỏ đã đáng yêu vậy rồi khi trưởng thành thì chắc là một soái ca đấy nhỉ.

"Xán, chị có thể mãi mãi bên cạnh em không?"

"Đương nhiên là được rồi, Manjiro ngoan ngoãn như vậy mà."

"Chị sẽ yêu em chứ?" Đôi mắt đen của cậu ngước lên nhìn cô

Lúc ấy cô cứ nghĩ rằng chỉ là lời nói bông đùa của trẻ con nên cũng không để ý chỉ đáp qua loa.

"Vậy chờ Manjiro lớn hơn chị rồi tính nhé."

Manjiro chợt cười ôm lấy Kasa, lời nói ngây thơ này nghĩ rằng là của đám trẻ con nhưng Manjiro lại khác, ác ma trong cậu sẽ luôn ghi nhớ điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me