Chương 4: Giờ ăn trưa
Vào trường chưa được bao lâu Kasa đã nhận được rất nhiều bức thư tỏ tình của nhiều nam sinh trong trường. Cô hòa đồng thân thiện với mọi người nhưng mỗi khi đến giờ ăn trưa lại mất hút."Cô kì lạ thật đấy, sao giờ ăn trưa lại ngồi ở chỗ này mà ăn vậy?""Tôi đã sớm quen ăn một mình với không khí yên lặng rồi." Shinichiro gãi đầu khó hiểu nhìn con người này, đây là phòng giáo vụ đã bị bỏ làm nhà kho khá lâu rồi, không ngờ cô có thể mò được tới đây."Vậy sao anh lại ở đây? Lo cho tôi sao?"Chàng trai đối diện đưa tay lên che mặt vì ngại ngùng. Bởi vì mỗi trưa hay không thấy cô đâu. Hỏi bạn cùng lớp thì họ cũng lắc đầu không biết.Vừa thân thiện vừa xa cách, thật kì lạ..."Chúng ta là bạn mà đúng chứ? Nên quan tâm cũng là chuyện bình thường."Kasa bất ngờ ngẩng đầu rồi cười thầm, người này khó hiểu thật đấy.Sano Shinichiro xuất hiện rất ít, bởi vì anh sẽ chết trong tương lai. Nhưng khi thấy bộ mặt này của anh ta, cô lại không muốn thấy anh chết.Có lẽ bản thân không nên liên quan tới cốt truyện của nó, nó sẽ khởi động lại mất.Xuyên không là chuyện xuyên không, mục tiêu của cô là có thể giết chết được chính mình. Từ khi chuyển tới đây, không biết bao nhiêu lần cô đã tự sát. Nhưng cuối cùng lại tỉnh dậy ở trên giường của bản thân tại nhà Sanokawa.Sanokawa giống với họ của diễn viên kịch cô yêu thích. Đây là họ của gia đình cô, gia đình bên này bố mẹ cũng đã chết vì bị giết hại. Cuối cùng chỉ còn hai anh em bên cạnh nhau.Anh trai cô, làm đủ mọi cách để có nhiều tiền, thật nhiều tiền để có thể bao bọc em gái mình lâu hơn."Chúng ta là bạn... vậy nên để tôi giúp anh tán được cô gái...""Không, cảm ơn." Thân là một nam nhi ai lại để con gái chân yếu tay mềm giúp chứCuối cùng cũng ăn xong, cô đóng hộp lại liền vô tình làm rơi điện thoại và móc treo xuống đất. Vì đây là phòng kho để bỏ đồ không dùng nữa nên họ đã ném luôn chiếc sofa vào đây mỗi khi ăn là lại có thể nằm nghỉ ngơi ở đây.Trớ trêu làm sao khi cái móc khoá lọt vào trong gầm ghế cơ chứ.Kasa quỳ xuống cúi đầu nằm bò xuống sàn nhà, váy bị kéo lên cao để lộ bắp đùi sau trắng đã ửng hồng vì ngồi ghế, chỉ một chút nữa thôi là hắn có thể nhìn thấy quần lót của cô.Shinichiro quay đi trấn tĩnh lại bản thân. Bản thân hắn đang suy nghĩ biến thái cái gì cơ chứ, nhưng càng muốn né tránh hắn càng tò mò không biết đằng sau đó lấp ló màu gì."Này, Shinichiro.""Sa.. sao..?"Nghe thấy tiếng gọi, cậu bối rối trả lời lấy lệ, bỏ qua suy nghĩ không tốt để nghe cô nói."Anh có thể lấy giúp tôi lấy móc khóa được không? Tôi không với tới được."Shinichiro tiến lại gần chỗ cô mà cúi xuống nhìn, thấy chiếc móc khóa, hắn với tay cố gắng với lấy, cuối cùng cũng được.Kasa chưa kịp lên tiếng cảm ơn liền nghe thấy tiếng động truyền từ cửa dưới. Có người sao, nên đứng dậy rời khỏi đây vậy...Kasa chưa kịp đứng dậy liền bị tiếng bàn ghế xô đẩy dọa cho giật mình, cô liền kịp nhìn thấy hai con người kia hôn nhau rồi còn cởi áo của người kia ra.Shinichiro kịp thời kéo cô xuống lại gần mình, cơ thể không phản ứng kịp lập tức ngồi lên người hắn, hai con người dính sát vào nhau tạo nên khung cảnh mập mờ khó hiểu.Hắn đưa tay lên chặn miệng cô, Kasa im lặng, toàn thân run lên lẩy bẩy, cô có thể nghe thấy tiếng "chậc chậc" của đằng kia."Đừng lên tiếng, không sẽ rất ngại ngùng." Nghe Shinichiro thì thầm bên tai, cô cảm thấy có chút nhột, gương mặt đỏ hết cả lên."Này em ngon hơn con nhỏ mới chuyển đến đó chứ? Nghe nói anh vừa mới tỏ tình liền bị từ chối mà ưm...a..." người con gái kia rên lên vì sung sướng đến bất ngờ. Cô ả nắm lấy tóc của người kia đang vùi đầu vào hai chân mình.Tiếng bú mút vang lên khắp cả gian phòng. Shinichiro nghe thấy toàn thân đều nóng ran, đảo mắt một hồi lại để ý tới bộ ngực kia đang áp lên ngực hắn.Hơi thở của Kasa trở nên khó khăn vì tên kia bịt miệng cô. Hơn nữa phía dưới không nhịn được mà nhạy cảm chảy nước.Nãy giờ mỗi khi tê chân tên này lại di chuyển đưa lên đưa xuống một cách vô tình không để ý tới người đối diện.Cả cơ thể cô nhảy cảm khó hiểu, Kasa run rẩy bám víu lấy áo hắn, thân dưới không nhịn được có ham muốn được hắn cọ xát nhiều hơn."Con nhỏ đó... ưm á... là Sa... Sanokawa Haniz đúng chứ? Anh có ý định muốn chơi cô ta sao?"Tiếng "bạch bạch" vang lên, Shinichiro hô hấp nặng nề hơn, hắn có thể tưởng tượng bên kia đang làm gì, hẳn là hai con người đang dính chặt vào nhau. Người nam sinh kia dùng anh em của mình để đâm vào trong người nữ sinh,dù là để tâm nhưng phần nào hắn vẫn để ý người con gái trong lòng hắn hơn.Vì tay đang làm cố gắng giữ vững không bị ngã, cô không còn cách nào chỉ biết dùng lưỡi để đẩy tay Shinichiro ra, mong muốn cậu hiểu ý mà bỏ ra, khó thở quá rồi."Con bé đó trông ngon mà đúng chứ? Không chơi thử thì phí."Lúc này Shinichiro chỉ muốn vùng dậy mà lao tới đánh đám kia, khác gì họ nói Kasa là gái điếm ngoài phố chứ.Thấy người trong lòng bám víu hắn chặt hơn, Shinichiro mới để ý nhận ra rằng phần đầu gối hắn ướt rồi.Là do mồ hôi của cô sao?Bất chợt cậu nhận ra gương mặt khó coi của Kasa, gương mặt cô ửng đỏ, hơn nữa mồ hôi chảy xuống không ngừng. Lưỡi cô cố gắng đẩy tay hắn ra.Cái tên này sao không hiểu ý cô chứ?Shinichiro không thèm để tâm bởi lẽ trong phút chốc hắn nhận ra đũng quần của hắn phồng lên từ bao giờ..._____Cảnh báo rồi đấy, các cô cân nhắc trước khi đọc 🌚 lúc đó đừng bảo tôi không nhắc các cô trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me