LoveTruyen.Me

[ Tokyo Revengers] Lừa Dối

Ngoại 3-5: (H) Rindou Haitani - xe chấn

neko_vilima

Vì mọi người giục về phạm thiên quá nên giờ có lẽ mình ngồi viết cho đủ đồng bọn ha 🥲👍
———-
Ngày hôm nay cô cùng với Rindou đi dạo mua quần áo, thật sự từ khi bố mẹ mất cô cảm thấy miễn còn được sống trong sự an toàn thì cái gì cũng được.

Rindou thật sự rất ghét cô nhỉ, mỗi khi hắn nhìn cô đều giương đôi mắt chán ghét đến tột cùng. Nhưng Kasa không màng quan tâm, cô vẫn nắm tay hắn mà bước đi như không để ý biểu cảm ấy.

Đêm qua cũng vậy, Ran và cô lại làm chuyện đó trong khi đang ngủ cùng với Rindou làm hắn đéo tài nào mà ngủ nổi.

"Chú Rindou, tôi muốn mua kẹo mút."

" Kẹo mút mà Ran đưa cho không tốt hơn hả?"

"..." Kasa đột nhiên xị mặt giận dỗi quay lưng đi. Rindou biết bản thân mình đã nói sai bèn kéo cô qua gian hàng kẹo mút gần đó.

"Chọn đi..." Điện thoại trong túi quần của hắn kêu lên. " Tao đi nghe điện thoại."

Đứa trẻ này cũng lên 15 tuổi rồi, càng lớn gương mặt lại càng toát lên sự ngây thơ, nhưng chỉ được lúc ở bên ngoài thôi, mồm miệng con bé đó độc địa không kém.

Hôm trước suýt thì bị Sanzu rút kiếm chém chết chỉ vì cãi lời Mikey, mà tài nào nó dám sợ, nó còn thách thức Sanzu là giỏi thì chém chết nó đi. Thằng chó đấy nổi gân lên mà không làm gì được, vừa mắt hắn lắm.

[Về ngay đi, có việc cần bàn bạc, nghe nói tổ chức nhỏ tại Kanto đang có ý tập hợp lực lượng muốn diệt trừ tận gốc Phạm Thiên.]

"Thế thì cần quái gì phải bàn bạc? Khử luôn đi là xong."

[Mikey có lệnh đưa Kasa trở về.]

Rindou định đáp lại được rồi nhưng khi quay lại không thấy Kasa đâu cả, tựa như cô đã hoàn toàn biến mất. Hắn tìm khắp xung quanh, tới khi nhìn thấy một tên to lớn đang bế ai đó để lộ ra đôi giày quen thuộc. Rindou tính đuổi theo nhưng chúng nó đã lên xe kịp thời.

Mới quay đi được chút lại để mất dấu cô rồi...

....

Kasa tỉnh dậy một cách mệt mỏi, thấy toàn thân mình đã bị trói lại, cô chỉ biết thở dài. Đột nhiên bị bịt mặt lại rồi lúc mở mắt tại một nơi xa lạ thế này.

"dậy rồi sao?"

"Ờ." Cô đáp lại một cách ngắn gọn, ngồi im không nhúc nhích.

Một người đàn ông tiến lại gần cô cởi trói cho Kasa, cô lắc lắc tay rồi đứng dậy, không hề có ý định bỏ chạy một chút nào.

"Này, tôi đói." Cô khoanh tay ngồi trên giường một cách thản nhiên rồi ra lệnh cho người vừa mở miệng kia. "Mang đồ ăn tới đây đi."

"Mày chưa biết được tình cảnh của mình đang rơi vào sao ranh con, ngoan ngoãn chút đi."

"Bà mày đã ngồi im rồi nhé. Biết bắt cóc không đúng thời điểm là tội lớn không? Đã đang đói mang người ta đi để cúng tế hay gì. Bắt cóc có thời điểm chút chứ?"

Tên đàn ông kia không phản bác lại được bèn sai một tên đi mang đồ ăn tới cho cô. Kasa lúc này mới trở lại bình thường. Cô lại ngồi yên chờ đồ ăn đến.

"Này, mày có thật sự biết sợ không đấy?"

"Có mà, đang sợ đây." Kasa bèn trả lời nhưng lại nở một nụ cười khinh thường.

Người đàn ông kia thở dài ngồi xuống cạnh Kasa, nhìn thoáng qua cô cũng chỉ là một học sinh cao trung bình thường, nhưng thế quái nào mà có thể ở trong phạm thiên?

"Phạm Thiên là một tổ chức bất lương giết người không ghê tay vậy mà mày vẫn còn ở đó được à?"

Kasa không trả lời, cùng lúc ấy đồ cũng được đưa lên từ chiếc bàn ăn để giường, cô cầm dao và nĩa chầm chậm cắt thịt rồi bỏ vào miệng.

"Vì họ đã cứu mạng tôi, và tôi không còn nơi để đi..."

Cách duy nhất sống sót ở cái chốn buôn bán chất cấm, mại dâm giết người thì cô luôn phải dùng bản thân để đi lên.

Có lẽ là làm thoả mãn những tên chức cao ấy...

Có lẽ là làm họ vui vẻ...

Có lẽ làm họ không chán ghét cô...

Bằng tình dục...

"Nhưng mà nếu muốn phá huỷ tổ chức... thì hiện tại chú nên chạy ngay còn kịp. Dù có giết tôi hay là bắt cóc tôi thế này, thì..."

Đoàng...

Một tiếng súng lớn vang lên cả làm hai con người đang nói chuyện dang dở thì quay ra nhìn. Kasa không nói gì đẩy bàn ăn qua một bên rồi kéo tay người đàn ông kia vào chiếc tủ gần đó rồi đẩy ông ta vào.

"M... mày đang làm gì đấy?"

"Cứu giúp một sinh mạng với cách suy nghĩ ngu ngốc đòi phá nát được Phạm Thiên chỉ bằng một vài trò cỏn con này."

Nói xong cô đóng cửa tủ vào, trở lại bàn ăn như bình thường, tiếng súng vang lên không ngừng, cô có thể nghe thấy rõ mồn một như tiếng bắn trong màn đêm u mịt khi còn nhỏ.

Cạch...

Cánh cửa mở ra, ngay lập tức người đàn ông với dáng hình quen thuộc đang bước vào trong gian phòng. Cô uống một chút nước cam bên cạnh đồ ăn rồi mới tiến lại gần hắn.

"Xem ra mày vẫn ổn trong khi tao lo sốt vó để tìm mày nhỉ?"

"Chú quan tâm cháu sao, Rindou? Chú thật sự đến chậm đấy, có khi cháu bị làm nhục xong rồi thì chú mới đến." Kasa nói với giọng châm biếm, cầm tay của hắn luồn vào trong áo đồng phục của cô rồi đưa lên chạm vào chiếc áo lót đang bao bọc thứ to lớn bên trong.

Rindou nuốt nước bọt rồi rụt tay lại, ngay lập tức cảm nhận được thứ gì đó không nghe lời đang nhô lên. Hắn lập tức cầm lại tay cô kéo ra khỏi đó, Kasa đưa tay còn lại lên che mùi tanh của máu của những xác chết đang nằm la liệt trên dãy hành lang.

Đi bộ một hồi lâu cuối cùng cùng thấy xe của Rindou đậu tại một nơi khó mà để quan sát. Cả hai lên xe trở về thì trời cũng đã bắt đầu tối. Đèn đường ở hai bên đường dần được bật lên.

Kasa lúc này không để ý lắm, cô có cảm giác nóng rần cả lên tê dại khắp người. Điều gì đang diễn ra vậy, cô không biết, hoàn toàn không biết gì hết.

Chợt ánh mắt hướng về một điểm xác định, như tìm được cách giải quyết cho vấn đề này rồi. Kasa mỉm cười chui qua tay đang cầm vô lăng rồi hướng tới quần hắn, ngón tay cô cầm lấy khoá quần của hắn rồi kéo cả hai quần xuống một đợt, bất chợt một thứ to lớn đập vào má cô.

"Này!!! Mày làm gì vậy?" Rindou suýt chút nữa thì chệch tay lái rồi, hắn sớm cũng đã cầm chắc tay lái lại như trước nhưng vấn đề ở đây là...

Phía dưới của hắn đang được một nữ sinh dùng miệng ngậm lấy thứ đó rồi liếm mút, cô dùng lưỡi quét quanh gậy thịt rồi lại trêu đùa bằng cách liếm quanh quy đầu rồi phút chốc lại ngừng làm hắn không nhịn nổi nữa, một tay nắm lấy tóc cô rồi nhấn mạnh xuống.

Kasa bất ngờ với điều này, nó vừa to vừa đâm tới tận cuống họng cô, nhưng không vì thế mà Rindou dừng lại hắn nắm tóc cô chuyển động một cách nhanh hơn, cô cảm thấy da đầu tê rần, tưởng chừng như bị kéo đứt hết tóc đến nơi.

Cuối cùng một dòng trắng đục bắn ra tràn khỏi cả miệng cô, Kasa nuốt lấy thứ tanh tanh đó rồi liếm sạch xung quanh cho hắn, nhưng thật sự cô vẫn rất khó chịu.

Cô nhấc tay hắn rồi ngồi sang bên ghế lái, trên đùi hắn lại là bóng dáng của đứa nhóc mà anh trai hắn hay là cả phạm thiên luôn bao bọc. Hắn giờ mới hiểu tại sao lại có thể có tham vọng với một đứa nhóc cỏn con thế này. Hoá ra tới giờ ngay cả hắn cũng đã biết đứa nhóc này mê người tới chừng nào.

"Đừng có bảo là, mày bị người ta bỏ thuốc rồi đấy."

Kasa không nói gì, cúi xuống hôn môi với hắn, tay cầm lấy côn thịt vuốt ve rồi hướng tới âm huyệt, cô từ từ ngồi lên nó, tay ôm chặt lấy cổ hắn.

"A..." một tiếng thở thoả mãn vang lên, cô tự mình chuyển động trên người hắn, từng đợt nhấp đều cắm thẳng chạm gần tới tử cung, cô thật sự cảm thấy thoả mãn, nhưng với Rindou thì không, hắn cảm thấy không đủ một chút nào.

Rindou không biết đã dừng xe từ lúc nào, hắn nhanh chóng lật cô lại đè xuống ghế, chiếc ghế lái từ từ ngả xuống, không một động tác do dự, hắn mạnh bạo đâm vào bên trong, từng đợt, từng đợt như một cơn bão, chiếc xe chuyển động một cách dữ dội, hắn thật sự không nhịn được nữa.

Mỗi khi tắm cùng hắn đều có tham vọng được đâm nát cô, mỗi khi rửa tinh dịch của anh trai từ hoa huyệt, hắn có cảm giác muốn được vùi mặt vào đó liếm lấy mật dịch bên trong cô, hắn muốn nghe thấy tiếng rên của cô được tạo ra từ hắn, hắn bảo thủ không cần một đứa con nít ranh như cô.

Kasa nhanh chóng đạt tới mức cao trào, cô bị hắn xé rách đồ không chút thương tiếc, bộ ngực lớn lộ ra đập thẳng vào mắt hắn, Rindou vùi đầu vào đó, một tay nắm lấy chúng, một bên còn lại thì giống như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ vậy.

"R... rindou..." Cô chưa nói hết câu đã bắn ra lần thứ hai.

"Mày thật sự nhạy cảm đấy." Hắn lật cô lại để cô nằm úp xuống, Rindou dùng tay đánh mạnh vào mông cô, một tiếng "chat" vang lên hoà cùng với tiếng giao hợp giữa hai con người.

Cuối cùng, cho tới khi Kasa tỉnh thuốc thì hắn vẫn chưa buông tha cho cô, là do cô chủ động trước mà thôi nên không thể phản bác gì được. Nhưng sao hắn lại có cái thú vui đánh vào mông cô như vậy, nó đỏ đến đau luôn rồi.

Cuối cùng là hai người xe chấn cho tới khi Kasa ngất lịm đi, phía dưới tinh dịch trào ra không thể nuốt nổi hết những đứa con của hắn.

Đến khi trở về, trên tay Rindou đang bế Kasa được che bởi lớp chăn thì Ran cũng biết điều gì đã xảy ra rồi. Gã mỉm cười nhìn em trai mình đưa con bé vào phòng.

"Sanzu, có vẻ mày ghét em ấy nhỉ?"

"Con nhãi đấy cũng chỉ là một đứa trẻ, mày nghĩ thẩm mỹ của tao kém tới vậy à?"

"Ô hô xem ai đang nói chuyện kìa, có khi nó sợ mày nó còn đéo cho chạm vào người nó luôn đấy thằng ngu."

Sanzu cay cú tính cầm kiếm thì Kokonoi đang ngồi ăn ra hiệu ngừng lại.

"Việc chúng mày chơi con bé đấy đúng là toàn mấy đứa tởm lợn thôi nhỉ? Thật sự làm bố mày khinh thường đấy!"

"Mikey cũng đã làm rồi." Kakucho nhìn thấy thái độ của Mikey đang ở đó thì lên tiếng nói.

"..."

"Boss em xin lỗi, em lỡ mồm."

______

Sắp tới mình còn viết fic oc genshin impact nữa ấy nên hơi khó ăn chút.

Và hơn nữa có lẽ nên thay đổi tên nhân vật ở fic TR này thôi. Vốn dĩ Kasa là oc nam nhưng mà hồi đó mình bí tên quá nên đặt cho nó làm tên char nữ để viết bg 🥲👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me