LoveTruyen.Me

[Tokyo Revengers ] [ MiTake / ChifuTake ]Nếu như ...

#1

kagaminerein

P/s : mở nhạc để tật hưởng trọn vẹn tác phẩm nha mọi người

Nếu như ....

Vẫn là câu hỏi quen thuộc đấy, nó lần nữa vang lên trong tâm trí gã. Chính gã cũng chẳng rõ chính mình đã nếu hai từ nếu như này đã bao nhiều lần rồi.

Hắn thở dài tựa mình trên hành lang dài dằng dặng.  Bóng đêm tĩnh mịch dường như muốn bao trùm nuốt gọn lấy gã. Đôi chân vẫn nhàn hạ bước về phía trước nơi con mồi cuối cùng của gã trong đem nay.

Gã lặng bước đi,  cái đầu nghiêng về một bên, miệng gã lẩm bẩm vài thứ gì đó.

Một lần...

Hai lần ...

Ba lần ...

Năm lần ...

Mười lần ...

Một trăm lần ....?

Gã đếm đi đếm lại số lần mà hắn đã nói hai từ " Nếu như ". Nhưng có vẻ như không có hồi kết rồi thì phải.

Tâm trí gã như một cơn sóng biển đầy giận dữ như muốn nuốt trọn lấy con mồi nhỏ bé trước mặt. Con thủy quái khổng lồ với từng móng vuốt sắc nhọn đang nhe ra cái hàm răng thô kệch sắc bén như muốn nuốt gọn lấy hết tâm can của gã. Dường như tâm trí gã đang bị bóp méo bởi những tư tưởng vẹn vẹo đang gặm nhấm gã từng ngày.

Chính gã cũng không rõ nữa, đôi ngươi đen thẳm của gã nhìn lên phía trời đêm, một không khí kì lạ ùa về. Rít lấy một điếu thuốc, cảm giác tê dại miên man này luôn là thức khiến cho gã có cảm giác như mình vẫn còn đang tồn tại trên nhân thế này. Cái cảm giác cay xè vang lên đọng lại chút dư vị trên từng tế bào. Làn khói mù mịt hòa cùng những sợi tóc trắng trên người hắn.

Thằng nghiện...

Chắc hẳn đây sẽ là hai từ thốt ra từng cửa miệng của con người khi trong thấy hắn. Một mảnh xương trơ trụi được bọc lại bởi một tấm da người. Đôi mắt đen quầng không có gì mang lại sự sống. Độ khi gã tự hỏi chính mình " Tại sao mày lại tồn tại trên nhân thế này vậy Manjirou ? "

Một đứa trẻ bị chúa bỏ quên, một đứa trẻ sống lên với những câu từ vặn vẹo. Một đứa trẻ mất đi người thân chỉ vì chính bản thân nó. .... Một đứa trẻ bị chúa ghét bỏ.

Lộp bộp ... Lộp bộp... Lộp bộp

Tiếng ma sát của chiếc dép gã đi vang lên phá tan đi cái sự im lặng của khu bỏ hoang này. Gã cười nhạt khóe môi, một nụ cười hắn tạo ra cho chính mình từ lúc nào không hay. Chính gã cũng không rõ đâu mới chính là nụ cười thật sự của gã nữa. Đôi mắt gã nhòe đi, hình ảnh xưa cũ như hiện lại trong tâm trí gã.

Những hình ảnh đầy thơ mộng của lứa tuổi đầy niên thiếu đầy năng lực. Những tiếng cười rộn rã vang lên. Trong buổi chiều tà ngày hôm ấy, bóng tà ngả mặt lưng, gã của thời niên thiếu đang nô đùa bên cạnh mép sông. Dòng nước lại đổi thay mình sang một chiếc áo mới, màu cam nhạt lững lờ theo từng ánh chiều tà. Bên cạnh gã là những người bạn xưa cũ và người. Vị " anh hùng của gã "

Gã tưởng như sẽ không bao giờ được gặp lại người từ cái ngày gã đã ra tay với chính vị anh hùng đấy. Đôi bàn tay run rẩy còn chứa đựng hơi ấm cùng mùi tanh tưởi vô cùng khó chịu nhuốm đầy cơ thể gã. Cơ thể gã như một cỗ máy lâu năm chưa từng được đụng tới, như đã suy kiện, nguồn năng lượng đã tàn ánh sáng cuối cùng trong gã đã vẩn đục và tan nát.

Nhưng ngay chính lúc này đây vị anh hùng ấy một lần nữa đang ngồi ở phía xa. Bóng lưng nhỏ bé gầy gò, nhưng trên mặt vẫn là đường nét thanh tú ấy. Tuy nhan sắc đã phai mờ theo năm tháng nhưng nó vẫn đẹp như thửa ấy vậy.

Ôi hỡi người - gã lần nữa đắm chìm hòa mình cùng tình cảm không được phép tồn tại này -

Người vẫn thật đẹp  và diễm lệ ngay cả khi người nhuốm mình trong cái bản chất xấu xí này đi chăng nữa. Cơ thể người im ắng nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Một vườn hoa thẫm đỏ nở rực ở đêm khuya thanh vắng.

Chiếc đèn lưuy ly bằng thủy tinh mỏng, hỡi người hãy phá hủy cái tình cảm bẩn thủi đã nhẽ không nên nảy mần trong con chứ người. Như chiếc đèn thủy tinh này vậy, nó lung linh rực rỡ ngay cả dưới vực sâu bãy nhầy. Nó vẫn hiên ngang tỏa sáng rực rỡ. Nhưng chỉ cần gã bóp lấy chiếc đèn sẽ vỡ, nó giống như tình cảm của gã dành cho vị " anh hùng " đấy chứ. Như mà tại sao vậy, vết thương rỉ máu trên đôi bàn tay nhơ nhuốc của hắn vẫn không đau bằng vết cắt trong tim. Trái tim gã tưởng như đã chết bấy lâu nay, nhưng ngay tại đây nó lại than lên một khúc ca não nề.

' Một chiếc thiệp trắng ' Em hồn nhiên vỗ tư để cao lên cho gã nhìn thấy.

Tại sao?

Gã tự hỏi, đưa đôi tay gầy gò đặt lên ngực, cái cảm giác đau đớn này là sao đây?

Áng trăng đêm nay thật đẹp, nó chiếu rọi vẻ đẹp không tì vết của em. Gã đưa tay mời em nhảy một khúc nhạc. Tiếng đàn du dương vang lên tai gã, gã bật cười khi nhìn thấy những bước chân run rẩy không hòa theo tiếng nhạc của em.

Gã bật cười, cái bộ dạng hấp tấp của em khi nhảy trong thật đáng thương. Gã ôm lấy cơ thể của em, đôi tay sờ nhẹ lên những sợi tóc đen nhánh mềm mại tựa bản hòa ca của những vị thi sĩ thời xưa cổ.

Tiếng gió du dương hòa mình cùng màn đêm tĩnh mịch " hỡi người, hãy cho tôi đêm nay được nhảy cùng người được chứ " Tiếng nhạc kết thúc, gã mỉm cười đầy tiếc nuối đôi bàn tay thu lại, như nuối tiếc cái gì đó.

Dưới bãi phế thải, những món đồ cũ han dỉ đã bị bỏ chống nhiều năm chồng chéo lên nhau, lối mòn đi vào nay đã sệp xệ tưởng như chỉ cần một vài thao tác là đống phế tích này sẽ đổ xụng xuống ngay tức khắc như con người kia vậy. Em đã ngồi khuỵu xuống vì đôi bàn chân đã ướm đỏ. Có vẻ như vũ điệu vừa rồi nó đã làm khó em.

- Mikey ....

Âm thanh tĩnh lặng đến đáng sợ, đôi bàn tay của gã run lên thành từng hồi, đầu khẩu súng ngắn vang lên một thanh âm dường như xé tan cả màn đêm. Giọng nói của em như mang lại phần nhân tính còn lại xót trong cơ thể gã.

Cái gì vậy...

Takemicchi...?

- mày đã làm cái gì vậy tên khốn kia.

Gã rít lên, cái âm hưởng cao vút như xé toạch cả màn đêm tăm tối. Cái ánh sáng nhỏ bé yếu ướt còn đọng lại trong cơ thể gã một lần nữa nó vùng dậy, chiếm lấy khả năng điều khiển cơ thể gã. Đêm trăng mờ ảo, đọng vài giọt sương trên thanh sắt gen rỉ phản chiếu lại hình ảnh gã đã đau khổ nhìn người con trai phía dưới mình.

Vị anh hùng của gã giờ đây đang xơ xác nằm trên vũng máu loang lổ, gã cảm nhận được một cái gì quen thuộc nhưng cũng thật kinh tởm. Nó đang thì thầm vào tai gã những tiếng nói ma mị như muốn bóp chặt lấy con tim bẩn thỉu của gã.

- Nè, bản thân của ta ơi, ngươi đã nhìn thấy cái gì chưa? Ngươi đã giết em rồi....

Chính ngươi.... đúng vậy chính ngươi đã giết lấy người.

Gã run rẩy, đôi mắt đen thẳm mở to như không muốn tin vào mắt mình. Một lần nữa, chính gã đã làm mất đi ánh sáng của mình.

Vậy gã còn sống để là gì nữa.

Hỡi người, ánh sáng cuối cùng để níu kéo gã nay đã không còn.

Nếu như ....

Nếu như gã có khả năng trở về quá khứ như người thì tuyệt biết mấy. Nhưng đời người mà lại. Hai từ nếu như ... nó cũng mãi mãi chỉ là nếu như mà thôi.

Bởi vì đâu có ai để ý gã đâu. Ngay hồn phách gã đang rỉ máu đầy tanh tưởi này chỉ toàn là màu đen, nhưng chỉ có trái tim này vẫn đang níu giữa lại một phần ánh sáng dành cho người. * Mặc dẫu cho giờ đây ánh sáng đó đã tàn phai.

* : Câu ở một này mình trích trong một tác phẩm tiểu thuyết đam mĩ Trấn Hồn. Đây cũng là câu nói khiến mình ấn tượng nhất về Thẩm Nguy ôi ông lụy tình dễ sợ

Những cơn gió thoảng man mác buồn tựa như những hòn đá lớn đang đè nặng trên đôi vai gầy gò ốm yếu của gã. Đôi mắt thâm sâu, nặng trĩu sự mệt mỏi, gã mình xuống mặt đất, phía trên cao ở ngay chóp đỉnh tòa nhà gã cảm nhận được mình của khi xưa nay đã hồi sinh.

Phía bên dưới hiện rõ những hình ảnh của đồng đội xưa cũ đang kêu gọi gã.

Thật là thân quen.

Gã mỉm cười, nụ cười như muốn kết thúc tất cả mọi thứ. Giờ đây ngay lúc này gã chỉ muốn thanh thản mà thôi. Gã chỉ muốn hòa mình trong từng cơn gió, muốn mình hòa cùng màn đêm đen tĩnh mịch, nếu như vậy thì mọi người trên trần cõi này sẽ quên đi sự hiện diện của gã. Quên đi một con người bất hạnh, quên đi một con quái vật mang danh Boss của Phạm Thiên.

Họ sẽ quên đi một người mang tên...

Sano Manjirou ....

Nhưng hỡi người, tại sao em lại cố gắng đến vậy. Gã nhìn ánh sáng của mình mà đau đớn tận cùng. Trái tim gã như muốn rỉ máu vậy. Gã quát lên, cố gắng suy nghĩ những lời nói lặng lẽ nhất để nói với em. Nhưng em ơi tại sao em lại vị tha đến như vậy, làm ơn đừng mang lại cho gã nhiều niềm tin và hy vọng đến thế.

Xin người mà .... Ngay lúc này gã chỉ muốn mình chết ngay đi mà thôi. Nếu gã chết đi mọi thứ đều sẽ chấm dứt, đoạn tình bẩn thỉu này cũng sẽ sớm tàn phai.

- Manjirou, tao nhất định sẽ cứu mày. Dù có phải quay lại quá khứ bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thì làm ơn chỉ một lần thôi mày nói đi mà.

Sano Manjirou...

Kẻ bạc tình bạc nghĩa, một kẻ với trái tim nay đã chết. Mọi người ai nhìn gã cũng đều nói gã là một kẻ như thế. Vậy mà giờ đây em lại làm cho nó đập và sống lại lần nữa.

Cái gì vậy, trái tim gã đau đớn hai hốc mắt bỗng nhiên ướt nhẹt, nó không phải là máu từ cánh tay nhỏ bé của em đang cố gắng dùng chút hơi sức còn lại cứu với gã. Càng không phải những giọt lệ của em đang giơ xuống đáy biển đen sâu thẳm. Đó là nước mắt của gã.

Gã nhìn em, người con trai mà gã yêu. Cũng là người con trai đã bị gã nhẹ nhàng ban phát cho ba phát đạn ghim đậm sâu vào trong thân thể. Nhưng vậy mà em vẫn kiên cường, cố gắng dùng những sức lực yếu ớt còn sót lại líu giữ gã.

Hỡi người, chỉ một lần thôi cho gã tham lam được được chứ? Hãy cho gã thể hiện được cái tình yêu đầy tội lỗi này với em được không?

Đôi bàn tay gầy yếu ôm trọn lấy cơ thể lạnh dần, vị vua của hắn đã không còn. Nhưng ngay lúc này, gã chỉ muốn ... chỉ muốn cố gắng bảo vệ lấy cơ thể lạnh lẽo không còn chút sức sống của em.

Đôi mắt xinh đẹp của em kép lại, những ngón tay luồn qua mái tóc của em. Cơ thể em dần dần hạ xuống cùng gã hòa mình cũng màn đêm đen. Đặt nhẹ một nụ hôn trên mái tóc của em. Mùi hương thân thuộc lần nữa thổi trong khoang mũi gã.

Đêm nay là một đêm trăng đẹp. Ánh trăng sáng người như muốn cùng đôi ta hòa vào màn đêm, đôi chân mền mại đáp nhẹ xuống tấm thảm đỏ đầy lạnh lẽo.

- Xin lỗi em ... Takemicchi!

Giọt nước của sự hạnh phúc, cũng như là của sự kết thúc nằm vẹn trên khóe mi gã. Những đóa hoa đỏ lạnh lẽo cũng đầy bất hạnh dần mọc lên. Đêm nay là một đêm trăng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me