Tokyo Revengers Nam Trong Tay An No Da Tan Lime Team
Tiếng hét của trẻ con vang lên oai oái giữa màn đêm đã nhuốm tối. Bên trong căn nhà lụp xụp, cộng hưởng theo những âm thanh chén bát vỡ nát trước con mắt lạnh lùng của những người xung quanh. "Chị hai?" Giọng đứa bé gái đang núp đằng sau tà váy yukata đã nhuộm máu của cô chị, thều thào lên tiếng.Đôi mắt vàng chanh thường ngày luôn ánh lên tia hy vọng, giờ đây lại mịt mờ không chút ánh sao. Đôi tay nhỏ mảnh khảnh run lẩy bẩy lên từng hồi, toàn thân thì mềm nhũn như cọng bún luộc."Chị... Chị giết người rồi sao?" Dòng máu đỏ tươi nồng nặc mùi tanh lan tràn trên nền đất lạnh lẽo. Bên ngoài vang vọng tiếng thét của những người dân xung quanh. Cơ thể gầy gò được lôi xềnh xệch ra ngoài không một chút thương tiếc. Những lời chửi mắng thậm tệ liên tục buông ra, hòa theo tiếng khóc thút thít của đứa em nhỏ ở đằng sau.Tất cả tạo nên một bản giao hưởng lạnh gáy mà mãi cho đến trăm năm sau cô nàng này vẫn không quên được.Vào năm 1777, Tsuchiya Shiori, cô gái bị nguyền hưởng dương 17 tuổi.. "Hay thật nhỉ? Mấy trăm năm trôi qua rồi mà cái danh xưng đó của ngươi vẫn còn tồn tại." "Ngài quá khen." Shiori nhếch miệng cười, tay thì nâng chén trà vừa được đem lên. "Ta không ngờ ngươi vẫn có thể đùa được dù đã từng tuổi này." Diêm Vương trầm mặt đáp lại."Ý ngài là tôi quá già sao?" "Ừ, ý ta thẳng thắn là vậy... Ngươi không định đi đầu thai sao?" Hai chữ "đầu thai" mà Shiori đã nghe qua không biết bao nhiêu lần. Một từ nói ra thì dễ nhưng để làm được thì lại là điều xa xỉ. Cô nàng không ngốc, cô biết rõ tội lỗi mình gây ra đến cả thánh thần cũng không thể phủi mắt làm ngơ."Đương nhiên là muốn rồi, nhưng ngài nghĩ một đứa tồi tệ và ích kỉ như tôi thì xứng đáng sao?" "Ngươi nghĩ thế thật sao? Ta đã gặp qua hơn hàng trăm Shinigami mang trong mình sự ô uế còn gớm hơn cả ngươi. Nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều tìm được cái kết viên mãn cho bản thân mình. Còn ngươi là vì chính mình không muốn, nên ta cũng không thể nói gì được." "Vào vấn đề chính đi, tôi không thích những người nói lan man dài dòng đâu." Shiori trầm giọng lên tiếng. Diêm Vương cũng không nói gì thêm, ngài chỉ lặng lẽ đứng dậy. Quay lưng tiến đến bếp lửa đang cháy rực ở gần đó. Ngoái đầu lại, rồi khẽ đưa ra một đề nghị:"Vậy nếu ta nói với ngươi rằng chỉ cần đi giúp một thằng nhóc hoàn thành tâm nguyện trước khi nó đến số tử thì có thể được đầu thai chuyển kiếp... Ngươi sẽ làm chứ?" Shiori trầm ngâm, hồi lâu sau mới ngẩng khuôn mặt trắng dã không một giọt máu của mình lên. "Cho tôi một thời gian suy nghĩ." Sau khi nhận được cái gật đầu có chút miễn cưỡng của Diêm Vương, cô nàng Shinigami này liền đứng dậy và bỏ đi ngay. Không một lời chào, điều đó cũng đủ khiến con người quyền lực kế bên bếp lửa kia đủ biết chuyện gì sắp xảy ra."Lại như thế rồi... Đúng là một đứa nhóc cứng đầu. Chỉ hi vọng ngươi không phạm phải sai lầm nào." Đúng như dự đoán của hắn, Tsuchiya Shiori đã tự tiện bỏ đi trước khi hắn kịp cảnh báo thêm một lời nào.Cô nàng Shinigami này bình thản sải bước lên nhân giới. Đôi mắt phờ phạc đảo một vòng, khẽ nhíu mày tìm kỹ đối tượng mà mình phải giúp đỡ là ai. "Ki-Kisaki... Kisaki Tetta?" Cô nàng lẩm bẩm cái tên mà mình đã thấy thoáng qua trên bàn làm việc của tên Diêm Vương. Không khí lạnh buốt, tê cứng toàn thân khiến Shiori có chút không quen. Thời gian lên nhân giới của cô nàng luôn là vào khi ánh dương còn hiện diện. Nên giờ đây lại một mình đi giữa màn đêm vắng như này khiến cô nàng không mấy thoải mái..Ngày 30 tháng 7 năm 2005 - Tokyo "Bọn mày đã nghe về truyền thuyết cô gái bị nguyền giữa thời Edo của làng Hattoji Furusato chưa?" "Chưa nghe." Cả đám học sinh cấp hai nó tụm ba tụm bốn lại với nhau, đứa nào đứa nấy cũng nháo nhào hết cả lên. Đứa vừa gợi chuyện liền hạ giọng một cách bí ẩn. "Cách đây hơn hai trăm năm, một cô gái bị bố mẹ ruột mình bán vào lầu xanh. Nhưng lại được một công tử chuộc ra ngay sau đó. Khi về làng, cô ta liền biết tin bố mẹ mình cũng bán cô em gái của mình đi."Nghe đến đó, lũ học sinh nam liền ồ lên một tràn. Vài ba đứa lại còn cười khanh khách như được mùa. Đứa kể chuyện liền sầm mắt xuống, giọng có chút đe dọa."Câm mồm... Đây không phải chuyện cười." "Ờ ờ, cười tí làm gì căng... Kể tiếp đi.""Sau khi về làng và thấy như vậy, cô gái yếu ớt hằng ngày liền hóa dại. Cố hết sức ngăn cản bố mẹ, nhưng họ liền gạt đi mọi lời nó đó. Trong cơn điên, cô gái ấy không kiềm chế được mà-...""Chuyện xàm xí." Một giọng nói chua chát có phần vô duyên mất nết vang lên. "Mày không thích thì thôi Kisaki, không cần mày nghe." Cậu con trai kia đanh mặt lại mà khó chịu đáp."Tao nói thật mà... Những câu chuyện này không đáng để tin vào. Bọn mày làm ơn đừng có ngốc đến mức đó chứ." "Hay là mày sợ quá nên không muốn tin nó là thật, đúng không Kisaki Tetta?"Nghe vậy, cái tôi cao ngất ngưởng của cậu trai thiên tài kia liền bị đục cho một cái đau điếng."Ai nói tao sợ?""Bộ tao nói sai sao? Có ngon thì mày thử chứng minh đó là điều xàm xí như mày nói xem." Kisaki cười nhạt, đôi mắt sau lớp mắt kính trong suốt ánh lên sự khinh bỉ. Cậu ta ho vài ba cái rồi tự tin lên giọng:"Nổ cái địa chỉ ra đi, tao đến khám phá rồi cho tụi mày biết thế nào là xàm xí." Tất cả mọi thứ đều xàm xí đối với Kisaki... Ngoại trừ cô gái ấy. _______________Writer: #RiriBeta-er: #Dật
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me